CHAP 1 : BĂNG NHÂN MÃ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô - Băng Nhân Mã , cô nàng hướng nội mang những câu chuyện đầy đau khổ bắt đầu từ lúc cô đang tuổi chập chững đi đến cái lúc cô hiểu được mọi thứ và tiếp tục ở cái tuổi đủ trưởng thành để bước ra ngoài đời. Có nhiều lần cô muốn khóc lắm nhưng cô lại nghĩ : " không bao giờ tùy tiện rơi nước mắt. Đối với Băng Nhân Mã nước mắt cũng là thứ có thể kiếm ra tiền. Vì vậy không thể lãng phí được " và rồi cô lau nước mắt , tiếp tục đứng lên chạy tới phía ánh sáng xa xăm cái mà họ nói là " buổi sáng " , lúc nào cũng vậy , cô lúc nào cũng âm thầm khóc kể cả yêu mà cô cũng âm thầm mà =)) , nhưng âm thầm như vậy cô thấy sẽ ổn hơn bởi vì cô nhút nhát lắm đứng trước mặt người con trai ấy mà cô cũng chả dám hó hé gì , cứ âm thầm như cô thì có ngày sẽ đánh mất cái tình yêu 2 năm ấy. Và rồi lúc ấy đã tới, anh ấy có người khác , họ hạnh phúc lắm , họ rất đẹp đôi , họ luôn trân trọng nhau , cô đau lắm , có lẽ phải thả mây đi bởi vì mây của trời mà , không có ai có thể buộc mây cả , chỉ có cô , chỉ có cô mới níu kéo mây , mới cố gắng ghì mây lại, chỉ có cô mới cố gắng buộc mây thôi , chỉ có cô ngốc mà thôi. Có lẽ cô nên buông bỏ người con trai ấy để đi tìm hạnh phúc đang bị lạc đường . 1 ngày , 2 ngày , rồi đến một tháng , cô không quên được anh , trong lớp cô cứ hướng ánh mắt đến anh , anh buồn , cô cũng buồn , có phải là cô không quên được anh không ? Lúc này cô cần có một người bạn bên cạnh nhưng có lẽ đó chỉ là một ảo tưởng viễn vông mà thôi . 4 năm từ khi cô bước vào trường cô chưa từng dám làm quen hay bắt chuyện ai cả , mà nếu có ai lại nói chuyện với cô thì chỉ nhờ cô này nọ hoặc " tiền " mà thôi , 4 năm nay cô chỉ là " cái bóp tiền " hoặc " osin " của lớp , cô bị gắn cái mác đó đã 4 năm rồi. Humm cô sẽ thay đổi mọi thứ về mình , cô sẽ cho nhưng ai coi thường cô sẽ phải cuối đầu , cô sẽ cho họ biết cô không phải dạng vừa.

Rồi kì thi đã qua , mọi thứ đã ổn định cả , kể cả việc thay đổi bản thân của cô đã đi quá chiều. Cô bắt đầu học võ , bắt đầu thay đổi bề ngoài lẫn tính cách. Có một chuyện cô đã suy nghĩ rất lâu và bây giờ cô đã thực hiện đó là chuyển lên Thành Phố M , nơi mà bùng cháy ngọn lửa đam mê của bao giời trẻ , nơi mà được mệnh danh là " Thành Phố Của Những Cạm Bẫy ", nơi mà cô đã ao ước được đặt chân đến từ lâu. Bắt đầu từ mai cô sẽ bay đến M và việc bây giờ cần làm là chuẩn bị đồ đạc , chuông báo thức và đi ngủ.

Sáng hôm sau , trong căn phòng tông hồng , có một cô gái nằm ngủ với tư thế " mông đội trời , đầu đạp đất "
- " reng...reng...reng..." - tiếng của cái đồng hồ màu trắng vang dội cả căn phòng , bỗng một bàn tay từ từ mò đến và " tủm... " cái đồng hồ xinh đẹp đã hưởng thọ 35 tuổi , đây là cái đồng hồ thứ 186 mà cô đã " ám sát "
Cô ngồi dậy vò rối mái tóc cầu vòng của mình rồi dụi mắt ,cầm điện thoại lên nhìn giờ, 6h45. Cô bước xuống giường, chạy vào nhà vệ sinh vệ sinh cá nhân , rồi cô chạy ra ngoài mua một phần gà và một ít sữa tươi để nhâm nhi sáng.

Đến 7h, cô xách vali và bắt xe ra sân bay , 8h máy bay cất cánh đến 10h tới nơi. Cũng đã trưa cô đón xe về nhà. Nhà cô là một biệt thự trắng , đường đi hai bên là những khóm hoa hồng , phía sau là một bể bơi lớn , hai bên nhà là vườn hoa hồng và cây xanh được trang trí các kiểu, an ninh ở đây rất an toàn, mọi thứ ở M rất ổn định , đường phố nhộn nhịp, xe cộ tấp nập. Cô xách vali lên phòng , ngoài ban công phòng là một bể bơi và kế bên là xích đu mây , bên ngoài căn phòng là bãi biển xanh. Cô ngắm nhìn một hồi rồi vào phòng thả mình vào chiếc giường đen nằm ngủ

END CHAP 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro