Part 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nói chuyện nãy giờ cũng khá là đủ rồi, có gì tao về trước nhé. Mày cũng nên về sớm đi, ngày mai còn đi học nữa đó" - Thiên Bình đưa tay vò đầu Nhân Mã rồi nhanh chóng cầm túi xách chạy ra ngoài nơi Bảo Bình cùng chiếc xe máy sang chảnh của cậu ta đang đứng đợi Thiên Bình. Bảo Bình nhìn thấy Nhân Mã đang nhìn về phía mình cũng vẫy tay, rồi đón lấy Thiên Bình đang nhào vào lòng mình, đưa mũ bảo hiểm cho cô rồi cũng rời đi.

Tính ra cô cũng có lúc khá ganh tị với chuyện tình của Bảo Bình cùng Thiên Bình ấy chứ. Hai người bọn họ lúc nào cũng dính nhau như sam, mà cả hai đều một lòng một dạ với nhau qua một quãng thời gian dài như vậy. Cả hai người họ một quá trình biết nhau và yêu nhau không hề dễ dàng một chút nào. Cái khó đến từ cả Bảo Bình lẫn Thiên Bình cho nên cũng tốn một khoảng thời gian kha khá họ mới đạt được đến như bây giờ. Huyền Nhân Mã ngoài ngưỡng mộ cùng ghen tị ra thì cũng chẳng có gì hơn.

Đang thẫn thờ bỏ hai tay vào áo khoác nhìn theo bóng dáng của Bảo Bình cùng Thiên Bình trong dòng người thì bất chợt có một bàn tay to đặt lên đầu cô rồi vỗ hai cái thật nhẹ.

"Đã muốn về chưa?"

"Em nghĩ ngày hôm nay thế này là ổn rồi. Ngày mai em còn có lớp nên cũng cần một ít thời gian nghỉ ngơi. Em vào lấy balo rồi trở ra ngày, anh không ngại thì đợi một chút nhé" - Nhân Mã suy nghĩ một lúc rồi gật đầu xoay người đi vào trong. Thiên Yết dõi theo bóng lưng cô cho tới khi cô bước vào phòng trực ban thì cũng mỉm cười nhẹ.

Anh gặp cô bé lần đầu khi anh qua ngành Y đưa giấy tờ cho cô phụ trách bộ môn Dược. Quan Thiên Yết lúc đó vẫn chưa biết thương hoa tiếc ngọc, vẫn là một bộ dạng bất cần đời chẳng để tâm đến ai như thế. Anh chẳng quan tâm đến cảm xúc của ai, cũng chẳng để ý người ta làm gì ra sao. Sau khi giao giấy tờ cho cô phụ trạch bộ môn dược, Thiên Yết phải đi dọc qua hành lang của khoa Y. Một phút bất chợt đưa mắt nhìn xuống dưới, anh vô tình bắt gặp nụ cười tươi rói và ánh mắt lấp lánh nét cười của Nhân Mã đang cười đùa cùng vài người bạn cùng khoa của cô. Thiên Yết sau đấy có thể nghe rõ được tiếng tim mình đập rất mạnh. Cho nên bản thân cũng tự hiểu số phận mình rồi.

Sau này, thỉnh thoảng khi lên phòng họp đại diện cho khoa Luật, anh gặp lại cô bé, với cái chức nghe rất kêu Bí thư Đoàn trường. Cô bé vẫn vậy, năng động, nhiệt tình, vui vẻ, và cái nụ cười tươi hệt như ánh nắng mặt trời buổi sớm vẫn cuốn hút anh như ngày đầu tiên. Những tia nắng tỏa ra từ ánh mặt trời thật dịu nhẹ, ánh sáng ấy tràn ngập từng ngóc ngách trong tim anh. Những lúc thẫn thờ, anh vẫn hay nghĩ về cô bé.

Em như thế nào?

Hôm nay có vui vẻ không?

Có cười nhiều không?

Thỉnh thoảng định mệnh lại sắp đặt hai anh em lại công tác chung một ngày. Qua những buổi nói chuyện ngắn ngủi, buổi đi tình nguyện, anh ngày càng thân với cô hơn. Anh biết được nhiều thứ về cô hơn, cũng thấu hiểu cô hơn. Anh được đặc cách bước từng bước một vào cuộc sống của cô để rồi càng lúc càng thương yêu cô nhiều hơn.

Thật lòng mà nói thì đương nhiên là anh có để ý Tần Ma Kết và tâm ý của cậu ta với cô bé, tuy nhiên buồn thay cậu ta lại không thật sự hiểu được tình cảm của mình dành cho cô bạn thanh mai trúc mã của mình, đó là cái ngốc nhất của cậu ta. Tần Ma Kết là một con người cầu toàn, sạch sẽ và tương đối chu đáo. Cho dù rơi vào bất cứ tình huống dù tốt hay xấu như thế nào, thì cậu ta cũng có thể khéo léo xoay chuyển được theo cách của mình, đó là điều khiến anh tôn trọng và ngưỡng mộ cậu ta. Ở bên cạnh cậu ta, hẳn là nhiều lúc cô bé cũng có chút ủy khuất do cái tên kia hẳn là khá khô khan và cứng nhắc, nhưng chắc chắn cô bé sẽ luôn cảm thấy an toàn. Đó có thể là điều duy nhất Tần Ma Kết nhỉnh hơn khi so sánh với anh. Nhưng cho dù là như thế nào đi nữa, chỉ cần cô bé hạnh phúc là được.

"Em xong rồi. Về nhà thôi" - Nhân Mã bước đến từ phía sau mỉm cười nắm vạt áo anh. Huyền Nhân Mã là một con người đơn giản, và cái sự đơn giản đấy có thể được nói lên từ chiếc áo sơ mi trắng bên trong một chiếc áo ấm màu xanh biển nhạt cùng chiếc quần sọt ngắn và đôi converse đen cô đang mang.

"Ừ, bây giờ thì đi ra nhà xe thôi" - Thiên Yết đợi Nhân Mã chỉnh trang lại một lúc rồi quay người bước đi về phía nhà xe. Bất chợt, cô nhóc đằng sau nắm áo anh lại, mái đầu màu nâu cúi xuống, đôi môi đỏ thủ thỉ nho nhỏ.

"Anh này, mình yêu nhau đi"

Ma Kết có chút đờ người khi nghe câu nói này từ nữ diễn viên phía trên màn hình TV. Ôi trời ạ. Sến súa như đi bán lúa. Đúng là phim ảnh, chẳng có như hiện thực gì cả, quá mức ngọt ngào quá hường đi. Bởi thế, anh cực kỳ hối hận khi đã phí gần 1 tiếng cuộc đời vào bộ phim này. Khỏi nói cũng biết, lại nhọ nhem với quàng tử, aizzzz. Tại con nhỏ kia định coi, nên anh chỉ tò mò định coi trước cho biết thôi, ai ngờ lại thế này.

Mà, tới khi nào anh mới được nghe câu này, từ người mình đang muốn gặp đây....

Thở dài, Ma Kết quyết định tắt tivi rồi xoay người bật điện thoại nhắn tin cho Nhân Mã. Không biết đã đi làm về chưa nhỉ. Trời tối thế nay con gái về một mình mà còn về trễ rất nguy hiểm.

"Nhân Mã, mày về chưa?"

"Tao đang về, sao?" - Nhân Mã ngồi sau lưng Thiên Yết, dựa vào anh nhắn tin trả lời.

"À, tao hỏi thôi, không có gì"

Ma Kết đưa tay thảy hẳn cái điện thoại của mình lên ghế salon ngay phía sau mình, rồi quay người tìm iPad thân yêu của mình. Lướt qua lướt lại một chút, anh quyết định chơi pikachu và rồi đi ngủ thôi. Không phải là không có bài tập, chỉ là hôm nay Ma Kết đột nhiên siêng lạ nên làm nốt cả bài tập cần làm rồi. Tuy là bây giờ có chút chán, nhưng không sao. Một thứ nữa ra khỏi danh sách những việc cần làm, nhẹ nhõm hơn hẳn. Đáng lý ra anh cũng nên xem phim hài hay xem tài liệu gì đấy nhỉ. Bây giờ lại có cảm giác chẳng muốn làm gì cả.

Khách quan mà nói, dạo này Ma Kết cũng tự thấy mình rất lạ. Anh có thể tự nhận thấy thay đổi của chính bản thân mình từ tính cách đến cách đối nhân xử thế. Đúng như Bảo Bình nói, ai rồi cũng phải khác. Tuy nhiên, Ma Kết cũng chẳng hy vọng mình thay đổi gì nhiều cho lắm. Thay đổi có thể là tốt, nhưng có thể cũng là một cái gì đó không được tốt cho lắm.  Làm sao để bản thân có thể bình thản giữa dòng đời phức tạp bây giờ nhỉ

Bảo Bình bên đây chợt hắt xì hơi, trừng mắt nhìn vào con Pikachu mình lỡ nhấn nhầm mà không biết làm gì hơn. Ngay lại vào phút cuối này, thật là. Xem như hôm nay vận may không gõ cửa vậy, đành phải ngồi mày mò chơi lại vậy. Nhưng mà thôi, không muốn chơi nữa. 

Thay đổi ý định trong chốc lát, Bảo Bình tắt giao diện trò chơi và vào danh bạ nhấp vào tên Thiên Bình. Hình như bạn gái anh đang đi đâu hay bận việc gì rồi nên không bắt máy điện thoại. Thở dài một hơi, thôi thì đành phải tự giải trí chính mình vậy. Có chút chán chường nhưng mà anh còn làm gì được hơn đây. 

Cơ mà con nhóc kia sao rồi nhỉ? Nhân Mã ấy. Tuy không hẳn là chuyện anh nên quan tâm nhưng anh vẫn không tránh được bản thân mình cảm thấy tò mò. Xem như là một cái gì đó thêm thắt vào cuộc sống bình thường không sống động của anh vậy.

Nếu như thật lòng mà suy xét, Huyền Nhân Mã là một người tốt tính. Mặc dù lắm lúc tính tình lại quá vô tâm với cả ngây ngô nên ứng xử cũng không được thông minh cho lắm, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng gì lắm. Nhờ như thế, mà cô ấy mới thật lòng thật tâm làm bạn với người khác được, như Thiên Bình chẳng hạn. Nhờ như vậy, cũng được mọi người quý mến cùng để tâm hơn. Lắm lúc anh cũng thấy là lạ vì Nhân Mã suốt ngày đều cười, lắm lúc nhìn như con dở người thật, nhưng cái tính nó như vậy rồi, chẳng có gì là xấu cả nên không sao. Không thể phủ nhận được, nhờ Nhân Mã mà cuộc sống của anh cùng Thiên Bình cùng mấy người xung quanh đều có thêm một chút màu sắc cho dù thỉnh thoảng cũng hơi phiền một chút. Ban đầu khi hai người họ vừa bắt đầu làm bạn với nhau, cho dù Thiên Bình hơi chút kiêu căng, không hề thân thiện hay biết lựa lời mà nói cho lắm nhưng Nhân Mã không để bụng mà tiếp tục làm bạn cùng Thiên Bình. Nhân Mã bảo vệ Thiên Bình như chị chị em em mình vậy. Hễ ai nói xấu gì Thiên Bình thì nhất đinh Nhân Mã sẽ làm một cái gì đó trả thù chứ không để im. Tính ra cũng may mắn cho Thiên Bình cùng Nhân Mã, hai người họ kiếp này gặp nhau làm bạn tốt với nhau được như thế, không phải ai cũng may mắn như vậy.

Đứng trước kí túc xá của mình, Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết rồi tự mình bước xuống xe. Sau khi đưa lại chiếc mũ bảo hiểm cho Thiên Yết, Nhân Mã xoay người với ý định đi về phòng của mình nghỉ ngơi một lúc thì Thiên Yết bất chợt nắm tay cô lại. Chưa để Nhân Mã kịp phản ứng gì, thì Thiên Yết đã đặt môi mình nhẹ lên vầng trán trơn bóng của cô gái phía đối diện.

Một cái hôn thật nhẹ, nhưng cũng gói gọn biết bao yêu thương nơi đấy.

Ma Kết nhìn bịch nho trên tay mình đang tính đưa cho Nhân Mã, nhưng rồi cũng thở dài mà quay đi ngược lại về phía phòng mình. Ban chiều cô nàng còn càm ràm về việc quên đi mua nho, muốn ăn nho nên Ma Kết mới có ý định cho cô ấy một ít, mà có lẽ là không cần nữa rồi.

Bước đi từng bước một, Ma Kết chợt thấy lòng chợt nặng nề lạ. Cái cảm giác khó chịu khi hít thở này, nó chẳng dễ chịu một chút nào cả. Vốn dĩ, anh lấy cái quyền gì mà cảm thấy khó chịu khi Nhân Mã có bạn trai chứ? Từ ban đầu, ngoài là bạn thân thì cả hai có hơn gì nữa đâu mà anh phải khó chịu chứ....

"Em ngủ ngon, Mã"

Không muốn để cô đi, nhưng chợt nhìn lại thấy trời cũng quá tối rồi, mà em ấy thì chắc cũng mệt mỏi rồi nên anh cũng chẳng còn một lựa chọn khác. Đặt đôi tay thon dài của mình lên mái đầu nho nhỏ của Nhân Mã, Thiên Yết dịu dàng xoa đầu cô rồi chầm chậm thả tay cô ra đẩy cô lên kí túc xá. Đôi môi cũng nở nụ cười hiền hướng về phía Nhân Mã.

"Em đang đi xa anh đấy, không muốn níu lại à?"

"Đương nhiên là muốn, nhưng nhìn em mệt thì anh xót nên lại thôi vậy"

Nhân Mã cảm thấy mặt mình có chút nóng lên. Cô nhìn theo nụ cười hiền của Thiên Yết, cố gắng khắc ghi khung cảnh trước mắt vào tim.

"Anh mau lái xe đi đi, em đợi anh đi rồi mới trở lên phòng mình"

"Anh muốn nhìn em an toàn lên đến phòng mình nên anh sẽ ở đây nhìn cho đến khi em về đến phòng rồi thôi"

Trái tim Nhân Mã cũng chợt mềm xuống theo giọng nói dịu dàng của anh. Có một người yêu thương mình thật là tốt. Cô là ai mà dám hỏi thêm một điều gì nữa chứ? 

Có phải là mơ không nhỉ? Là Quan Thiên Yết đấy. Là học trưởng Quan của khoa Luật đấy. Can đảm ở đâu ra để mà cô hỏi anh câu đấy lúc ban chiều vậy nhỉ? Có cảm giác như sự dịu dàng của anh ấy không thực một chút nào. Mặc dù cô đã xem phim ngôn tình kha khá nhiều rồi, nhưng thực tế như thế này cảm giác thật khác xa so với trong truyện. Trái tim đang đập thình thịch bên trong lòng ngực này chắc chắn phải là thật rồi.

Vẫy tay với Thiên Yết một lần cuối, lúc này Huyền Nhân Mã mới đẩy cửa bước vào phòng của mình.

Vừa đặt bước chân đầu tiên vào phòng, mấy cô bạn cùng phòng đã nhanh miệng la ó lên chọc cô đủ kiểu. Khởi đầu phong trào là Lý Kim Ngưu, rồi đến Hạ Song Tử, cuối cùng là Thủy Song Ngư. Bọn họ chỉ trêu cô là giỏi.

"Sao không lo kiếm bạn trai đi, ở đó chọc tớ làm gì chứ. Mỹ nhân như các cậu, kiếm bạn trai nên là một chuyện dễ dàng như chớp mắt chứ" - Nhân Mã dựa balo mình vào bàn học, rồi mỉm cười đưa tay ném cái gối qua phía Song Tử.

"Cậu nói thì dễ lắm. Đâu phải ai cũng may mắn như cậu có học trưởng Quan để ý đâu chứ" - Hạ Song Tử tức tối dậm chân cùng phồng má. Không phải là cô muốn độc thân đâu chứ, chỉ là vẫn chưa tìm ra đúng người mà thôi hừ. Lườm Nhân Mã vẫn đang thảnh thơi lấy đồ từ balo ra để trên bàn, Song Tử đưa tay ném gối lung tung. Nhưng không may, chiếc gối bông mềm mại của cô lại đáp trên mặt Kim Ngưu.

Kim Ngưu trừng mắt nhìn về phía Song Tử đang kiếm chỗ trốn cạnh cái bàn học của mình. Cái quái gì thế, cô chỉ là người qua đường thôi mà. Đúng là có chút ghen tị, nhưng không đến mức bùng nổ như Song Tử đâu.

Nhanh chóng vớ cái gối ngay trong tầm tay mình, Kim Ngưu ụp thẳng cái gối bông vào mặt Thủy Song Ngư chỉ để xả giận mà thôi. Ai mà ngờ được, Thủy Song Ngư thường ngày hiền lành hòa đồng lại tức giận ném ngược lại về phía Nhân Mã. Nếu như cô không bày trò, thì con bé Song Tử kia cũng chẳng ném Kim Ngưu, để Kim Ngưu không chịu nghĩ bằng đầu mà ụp vào mặt cô cơ chứ.

Nhân Mã cũng chẳng vừa, lúc này tiện tay lại ném luôn Kim Ngưu đang đứng gần mình.

Cuối cùng, thế chiến gối đầu tiên diễn ra trong tiếng la hò và cười đùa của đám con gái phòng số 2 khu kí túc xá nữ. 

Đời sinh viên chính là như thế này đó.

Nhiệt thành cùng vui vẻ, chẳng còn gì để hối tiếc. Chẳng phải sao?




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro