Part 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhân Mã mở mắt ra trong phòng bệnh màu trắng toát... đây là đâu....

"Nhân Mã" - Thiên Yết mừng rỡ cầm tay cô.

"Anh là ai?" - Nhân Mã nhíu mày, nghiêng nhẹ đầu.

Thiên Yết buông cả người, ngồi bệt xuống đất.... Nhân Mã.....

"Ba, mẹ" - Ba mẹ Nhân Mã từ bên ngoài chạy vào, khuôn mặt cả hai người đều rõ lên nét lo lắng.

Khi mẹ Nhân Mã đang ôm cô vào lòng, thì ba của Nhân Mã đứng lên, ngoắt tay bảo Thiên Yết đi theo ông.

"Dù gì cũng cảm ơn cậu, đã chăm sóc con bé đến bây giờ, không có cậu, không biết chúng tôi sẽ làm gì nữa" - Ba Nhân Mã cất giọng trầm của mình lên, nhưng pha đâu đó sự đau đớn trong chất giọng trầm khàn đó.

"Cháu chẳng làm gì hết ạ, bác đừng nói thế" - Thiên Yết cúi đầu.

"Con bé bị chứng mất trí nhớ do va đập mạnh, haizz" - Nói tới đây ông lại thở dài - "Theo ta biết thì con đang học bên Mỹ đúng không? Khi nào con sẽ về?"

"Con sẽ ở bên cậu ấy cho đến khi con phải đi về học là khoảng cuối tháng 8 ạ" - Thiên Yết lễ phép đáp lại.

"Còn 1 tháng, nhờ con ở bên cạnh hỗ trợ động viên cho cô bé" - Ba Nhân Mã vỗ vai Thiên Yết, nhẹ giọng.

"Con sẽ ở bên cậu ấy, chăm sóc cho cậu ấy nên bác đừng lo ạ. Sẵn tiện, con nhờ bác một điều được không ạ?" - Thiên Yết cũng cười nhẹ.

"Con cứ nói, bác giúp được bác sẽ giúp" - Ba Nhân Mã nhẹ mỉm cười nhìn Thiên Yết.

"Bác chuyển giúp con đồ đạc của cậu ấy ra đây hết được không ạ? Con muốn cậu ấy có cuộc sống bình dị, yên ả trong khoảng thời gian này" - Thiên Yết nhìn ba Nhân Mã.

"Được, ta cũng nghĩ thế. Con đã nghĩ quá nhiều cho con gái bác rồi, bác cảm ơn con" - Ba Nhân Mã đứng dậy, bắt tay Thiên Yết rồi đi về phòng bệnh của con gái mình.

"Bác, bác cũng đừng nói cho ai nghe về chuyện này được không ạ?" - Thiên Yết nhìn ba Nhân Mã, ánh mắt đầy kiên quyết.

"Được chứ, bác hiểu rồi, con đừng lo, cảm ơn con nhiều nhé" - Ba Nhân Mã bước đi về phía phòng bệnh của Nhân Mã, nở một nụ cười phúc hậu.

Nhân Mã, chúng ta lại phải bắt đầu lại từ đầu rồi....

Thiên Yết đẩy cửa phòng, đem theo một cây kẹo mút, mỉm cười.

"Chào em, anh là Thiên Yết, cho anh làm quen nhé"

.

Ma Kết vừa xuống máy bay, đã vội vã chạy đi về nhà tìm Nhân Mã.

Anh bắt một chiếc taxi, hối thúc bác tài chạy thật nhanh về nhà của cô. Chìa khóa... chìa khóa....

Vừa mở cửa ra, anh cứ nghĩ sẽ được thấy bóng dáng nhỏ của cô. Anh đã nở một nụ cười tỏ vẻ hối lỗi.

Nhưng không.

Cô không hề có ở nhà.

Căn nhà vẫn thế từ ngày bọn họ đi.

Ma Kết gọi cho Xử Nữ, làm ầm lên qua điện thoại. Không ai biết Nhân Mã ở đâu cả.

Gọi vào số điện thoại của Thiên Yết, thuê bao hiện không liên lạc được...

Gọi ba mẹ cô thì họ không bắt máy.

Anh chạy đi từng nơi quen thuộc, tìm lại về nơi họ đã tạo nên những kỷ niệm thật đẹp hồi Đại học.

Vắng lặng.

Ma Kết chết lặng. Anh quỳ xuống giữa con đường tấp nập người qua lại.

Trời bắt đầu đổ mưa...

Một giọt

Rồi lại hai giọt

Ma Kết vẫn yên lặng ngồi đó....

Anh nhớ Nhân Mã, nhớ ánh mắt, nhớ nụ cười của cô....

Anh như điên lên. Tại sao... Song Tử ... cô ta...

Nghiến răng, Ma Kết lao đi trong màn mưa, đương nhiên là đến nhà trọ của Song Ngư, Song Tử.

"Song Tử...cô ra đây" - Ma Kết đập cửa phòng Song Ngư.

Song Ngư mở cửa phòng ra, nhìn Ma Kết ngạc nhiên.

"Ma Kết, bình tĩnh đã"

"Song Tử, cô ta ở đâu?" - Ma Kết bỏ ngoài tai câu nói của Song Ngư, cúi gằm mặt xuống, hai bàn tay nắm chặt lại.

"Ma Kết kiếm em có gì không?" - Song Tử bước ra.

Chát...

Ma Kết tát Song Tử như Kim Ngưu đã vung tay tát anh ban sáng. Anh nghiến răng, hai mắt đỏ lên nhìn rất đáng sợ. Song Ngư vội vã đi gọi Sư Tử.

"Tại sao cô lại làm như vậy, cô nói đi?" - Ma Kết nắm cổ áo Song Tử, kéo lên.

"Vì em yêu anh, thật lòng yêu anh mà" - Song Tử ngân ngấn nước mắt, nhìn Ma Kết.

"Bình tĩnh lại nào Ma Kết" - Xử Nữ từ xa chạy đến, kéo Ma Kết ra khỏi Song Tử.

"Cô ta đúng là khốn nạn mà, đáng bị khinh" - Ma Kết vung tay loạn xạ, giận dữ nhìn Song Tử.

Song Ngư chạy lại đỡ Song Tử lên, không hỏi gì, chỉ lặng lẽ nhìn Ma Kết.

Cậu ta điên rồi...

Nếu vậy, Nhân Mã mất tích thật rồi ư?

"Ma Kết, Nhân Mã đang ở đâu vậy?" - Song Ngư nhẹ giọng hỏi.

"Tôi không biết, chuyến bay kia có tên cô ấy, nhưng cô ấy không lên máy bay, Bạch Dương bảo cô ấy cũng không có trong thành phố, Thiên Yết thì gọi cũng chẳng được" - Ma Kết quỳ sụp xuống, cúi người không nói gì cả.

Xử Nữ thở dài, anh buông Ma Kết ra, rồi đi ra ngoài gọi điện thoại.

Sư Tử chạy đến, ôm Song Ngư vào lòng nhìn Ma Kết và cả Song Tử, thở dài.

Ma Kết nghiến răng, đứng dậy, nhìn Song Tử một cái thật tức giận rồi lao ra ngoài màn mưa.

Nhân Mã, em đang ở đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro