1) Nó là điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhân Mã, mày điên rồi!" Mẹ cô giận giữ khi nhìn xuống tờ giấy buộc thôi học của trường gửi về nhà mình. 

Toàn bộ gia đình nhìn cô bằng ánh mắt kinh hoàng. Cô con gái ngày xưa chỉ biết vùi đầu vào sách vở sao lại biến thành cô gái lẳng lơ với chiếc váy đỏ quyến rũ màu đỏ mận có thể nhìn thấy hai bầu ngực, đôi chân vận một chiếc giày cao gót cùng tông và gương mặt thì toàn son phấn. 

Họ bắt gặp tờ giấy trong hoàn cảnh cực kì khốn nạn. Bố cô trượt chân ngã vào chậu nước, thằng em cô thì trêu chó chạy sồng sộc vào nhà đâm sầm vào mẹ đang nhặt rau và không may tờ giấy có dấu ấn đỏ chót bay ra từ khu bếp đến trước mặt bố cô. 

Họ không còn nhận ra chính đứa con mình dứt ruột đẻ ra nữa. Cô là gái bán thân - cái nghề tận cùng của xã hội bị người đời dùng rất nhiều từ 'mĩ miều' để hình dung. Nhưng những bậc phụ huynh vẫn còn hoang mang vì sao đứa con sinh ra trong gia đình đủ sống lại phải làm nghề như thế? Nó nợ nần gì chăng mà phải lựa chọn con đường này? 

Cuối cùng bố cô kết luận: Nó bị ma nhập rồi. Tẽo mày gọi thầy cúng đến cho tao. 

Mẹ Nhân Mã im lặng từ đầu tới cuối, trân trân nhìn con gái mình vừa uống ừng ực nước sấu. 

Thằng em cô thì ngồi vắt chân lên xem ti vi. 

Vẫn là tiếng của người trụ cột chính trong gia đình: 

"Con ạ, bố mẹ không cấm con theo đuổi đam mê nhưng nên biết đâu là đam mê đứng đắn, đoàng hoàng với lòng người. Con bán thân để bù vào miệng vào mặt thì không sao, không thành vấn đề trong quan điểm của bố, cũng chẳng quan trọng khi hàng xóm xì xào. Vấn đề ở đây là con đang phá hoại hạnh phúc gia đình của người ta. Đàn ông không kiềm chế được thì con đừng có khơi mào, vợ họ biết thì khóc sưng hết cả mắt lên. Lúc ấy ông chồng lại tốn cả ối tiền mỹ phẩm. Tiết kiệm cho mình, tiết kiệm cho người con ạ!"

Còn người phụ nữ uống xong cốc nước sấu mát lạnh thì từ tốn nói: 

"Mẹ cha mày, học ai không học lại học làm ngành ấy hả con. Nhục mặt bố mẹ mày lắm rồi! Cơ thể mày làm việc này được bao lâu, khi về già khéo mày còn phải trả tiền để có được chuyện này chứ đùa. Thôi được rồi, mày lớn, mày có suy nghĩ riêng mày nhưng mẹ vẫn khuyên mày nếu còn tiếp tục ngành này thì bảo thằng ấy đeo bao vào không thì bệnh của nó truyền cho con mày đấy! Còn không thì về nhà chăn vịt giúp bố mẹ mày này." 

Lúc sau, mẹ cô lại bồi thêm một câu: 

"Hai mấy tuổi đầu mà như con chập cheng, cái bằng thạc sĩ của mày để làm triển lãm à?" 

..... 

Nhân Mã dạo bước trên con đường quen thuộc để về khu chung cư của mình. Chú mèo của cô lẽo đẽo theo sau, vừa kêu meo meo an ủi cô vừa nhìn thấy mèo cái thì lại thả thính. Khốn thật, nó còn hơn cả cô!

Con mèo này là giống mèo lai, đẹp trai cực kì. Nó làm mấy con mèo cái có con rồi thế nên bọn hàng xóm chung cư cứ phải đóng chặt cửa lại trách mèo ngọc ngà của chúng nó biến thành mẹ đơn thân. 

"Jack, mày lại đây mẹ sờ tí" 

Con mèo lập tức chạy. 

Còn Nhân Mã bật cười khanh khách. Nhân Mã nhanh chóng vào nhà, tìm bộ quần áo rẻ rúng nhất mặc vào người, chân đeo thêm sợi dây chuyền xinh xắn. Cô chậm rãi đi ra khỏi nhà và không quên 'vứt' Jack vào Jack's House. 

Vừa bước xuống, không chậm một giây nào đã có một chiếc xe đen sừng sững đợi ở dưới gốc cây. Nhân Mã bước về phía đó, đôi chân xỏ đôi dép lê tổ ong ngàn năm giá rẻ. Với cô đi guốc nhiều chỉ làm dáng thôi, chứ cuộc sống hàng ngày tổ ong ngàn lỗ gắn liền với cô bất di bất dịch. 

"Hôm nay cô đổi thần thái hả?" Người lái xe vui tính hỏi. 

"Vâng."

Người lái xe cười cười. Ông chú này là người nước ngoài nhưng nói tiếng Việt khó sõi và đôi từ phát âm ngọng làm người ta cười không ngớt. Ông nhìn một lượt từ trên xuống dưới qua gương chiếu hậu: cô gái trẻ trung với bộ quần áo đứng tuổi? Hử, lại còn đôi dép rất nhiều lỗ. Có vẻ cô gái này muốn trêu ông hay sao mà hôm nào cũng vác lên mình bộ đồ có vài lỗ nhỉ. 

Và ông rất đỗi hiếu kì về người con gái đang say giấc ngủ với bản nhạc sầu não kia. 

Có đôi khi, ông tự hỏi cô gái này làm gì mà suốt ngày vục mặt để nghe nhạc giải sầu. Nhân Mã từng thử đếm số lần rơi lệ của mình nhưng nó toàn trên đầu ngón tay. Không khóc không đồng nghĩa với không sợ tổn thương. Bởi lẽ nước mắt của người con gái ấy đã dành hết cho người bạn mang tên Bình Yên.

Bình Yên - mối tình đầu say đắm cũng là người tri kỉ với cô trên mọi nẻo đường. Cậu ấy là gió bay đi, bay mãi mà cô chẳng thể với tới nên đành buông tay. Khi màn hình chat của cậu tối om, cô mới dám thút thít tâm sự cùng máy ghi âm. 

Con người ta ai cũng có một người trong lòng để kiên cường sống tiếp. Với Nhân Mã thì Bình Yên là cơn gió ấm áp xoa đi những gợn sóng của cuộc đời. Ngày cậu ấy nhắn tin cho cô thông báo rằng mình sẽ biến mất trên thế giới thì cô hoàn toàn sụp đổ. Nhưng rồi cô tát cho mình một cái rồi hét lên: Cậu ấy là bạn ảo

Tháng sau, cô đăng kí một tài khoản khác và đặt tên y hệt cậu ấy, an ủi trái tim mình rằng cậu ấy vẫn luôn tồn tại phía sau màn hình đằng kia. 

Mọi chuyện vặt vãnh Nhân Mã đều chia sẻ với Bình Yên thứ hai kia. Nhưng vô tình cô đã phát hiện ra ai đó đã lấy cắp tài khoản "Bình Yên" và  mọi tâm tư của mình lại được một người ẩn danh đọc lén hết. Cuối cùng, trên mạng xã hội rộng lớn ấy biến mất một tài khoản không có gì đặc biệt,  "Ánh dương của lửa". 

Chiếc xe lăn bánh dài, thật dài và dừng lại. 

"Thưa cô, đã đến nơi rồi ạ!"

Nhân Mã thoát ra khỏi hồi ức, mở đôi mắt lăn tăn hơi mỏng của làn sương bước xuống. 

Biệt thự rộng lớn trước mắt khiến ai cũng ao ước được sở hữu. 

Nhân Mã bước vào, mở cánh cửa gỗ nặng trịch ra. 

Thế giới u ám đã bắt đầu xuất hiện, khung cảnh trong ngôi nhà này đều chủ đạo là gỗ tối màu. Trang trí theo lối tối giản của người Nhật và nổi bật trên nền tường trắng là bức tranh biển cả với làn nước trong veo dù bầu trời lại nổi phong ba bão táp. 

Bàn tay từ đằng sau vòng qua eo cô làm Nhân Mã giật mình quay phắt lại. 

"Cô giáo kính mến của em, đến giờ rồi."

"Được rồi, bỏ tay ra và lên lầu thôi."

"Ây gù, cô sợ con thế nhỉ? Con đây chưa hai mươi đâu." 

Nhân Mã lườm thằng bé. 

Nhưng, mình sống ở căn nhà to đùng thế này mà không sợ ma thì đúng là hơi quái lạ. Bất giác, mông cô lại bị sờ. Nhân Mã đánh vào tay thì mới biết kẻ ấy là ai. 

"Em làm gì thế?" 

Hai từ 'cô giáo' có vẻ lịch sự, đúng là cô dạy học, nhưng dạy cho kẻ từng bị gắn mác yêu râu xanh từ năm mười tám.

Mỗi tiết học với cô vô cùng quái đản, trò thì dùng mọi cách gợi chuyện bất kính còn cô thì kiên nhẫn giảng giải lý thuyết bài học. Nhưng được cái, tiền dạy ở đây gấp tối đa mười lần chỗ khác nên Nhân Mã bất chấp tất cả. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro