6/ Họa sĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em có biết gì đâu? Váy đầm đều bị vò lại bởi bàn tay trong trẻo chỉ dành cho sự nghiệp lớn, mảnh áo trên lưng thì nhơ nhuốt nhăn nheo bởi dấu bàn chân của ai-đó-tàn-nhẫn.

"Tạm biệt!"_Rồi chàng đứng dậy, quay đầu bỏ đi trong khi một cô gái đang cần sự an ủi và cảm thông, hay là đính chính lại một điều xứng đáng? "Chàng" đây có khi không phải nam nhân, không phải một người đàn ông lịch lãm, chỉ có thể kết luận rằng, tên này Bê-đê.

Em định bò xuống giường, nhưng rồi lại cảm nghĩ lại hình ảnh của Ai-đó-tàn-nhẫn lúc này mà khiến trong người trở bệnh, bản thân cũng không biết tại sao từng bước chân 'tiến' thành 'lùi'?

Rồi cuối cùng em yên vị với cái giường y tế, chẳng còn cách nào khác, em cũng không ngờ rằng sẽ có một ngày mình nghĩ đến ngày mai, phải! Mình vào lớp bằng cách nào khi chung với đám côn đồ này? Chẳng lẽ cô gái nhà lành như em sẽ phải chịu những trận đòn kinh khủng hơn người cha đáng kính? Vừa mới nghĩ thôi, em đã chán nản muốn quay đầu rời bỏ thế giới này, nhưng trong thâm tâm em cũng biết... Mình sẽ chẳng làm được gì!

Họa sĩ? Phải! Đúng là nó, một ước mơ xa...

_

"Xong rồi đấy à?"_Cậu trai chỉ vừa mới bước vô đã nhận được cái khinh bỉ từ kẻ khác, không ai khác là anh cả Bạch Dương, Giải lắc đầu ngán ngẩm: "Hỏi làm gì chứ?"

Nhưng rồi cậu ngước đầu lên vẻ chống đối, xoáy sâu trong đôi mắt lục bảo quý giá đó là cái thù địch, một sự chán ghét đồng loại rõ rệt không che giấu.

"Hể??? Mày giờ cũng biết chống lại tao à???"_Bạch Dương tính tình đã nóng từ trong trứng, nhận được sự khiêu khích nhẹ nhàng của Giải liền mạnh bạo tuyên bố chiến: "nhào vô!!!"

Không đợi cậu chấp nhận lời khiêu chiến, anh ta đã nhanh nhẹn tiến tới, xốc áo Giải lên cùng cái chế giễu đâm vào tim người: "Chỉ đứng hạng 4 mà mạnh miệng à???" Nói rồi, Dương chiếm lợi thế khi cậu không phản kháng, khi anh định cho cậu nốc ao thì đã có một lực cản bởi cánh tay khác, một bàn tay làm anh cả tức giận muốn chặt đứt nó để còn xử thằng láo lếu này.

"Thôi đi!"_Kim Ngưu, kẻ luôn bám víu công chúa Giải lên tiếng, cùng với thái độ bất cần đời cũng đã đủ chọc tức anh Dương, dù biết mình không bằng anh ta, nhưng Kim Ngưu, một kẻ đứng hạng 2 cũng có thể sống sót khi Solo thôi, vì vậy Ngưu này không sợ. Tất nhiên tên anh cả này mà làm Giải bị thương thì lấy đâu ra đồ ăn nhể? 

"Ngồi vào chỗ cho tau! Như thế còn ra thể thống gì hả?"_'Giáo viên chủ nhiệm' bấy giờ mới lên tiếng, nói chính xác hơn là ông ta chỉ muốn xem kịch vui, nhưng chỉ duy thời khắc quan trọng cần được giải quyết thì gấp rút là chuyện thường, bọn nó tản ra, ai về chỗ nấy. 'Giáo viên chủ nhiệm' giờ mới nghiêm giọng trong dáng vẻ bốc mùi sát khí: "tụi bây có biết tháng này tiêu xài bao nhiêu không hả?"

"Không nhớ!"_Đứa ngồi cuối gốc thẳng thừng trả lời, lão ta liền quát lớn: "Song Tử! Mi giỡn mặt đó hả?! Trong một tuần mà đã tiêu xài hết một trăm triệu! Số tròn nhể??? Định để ông này phá sản à?"

Thế rồi người khác lại lên tiếng: "Chắc rằng ông đâu chỉ nói về chuyện này nhể?"

"Đúng!"_'Giáo viên chủ nhiệm' gõ cây thước mấy hồi trên tay, rồi mặt nheo lại, nhìn vào tấm hình đặt trên mặt bàn giáo viên, lão lườm nguýt ánh mắt tươi trẻ của người con gái mỉm cười trong bức hình mà chán ghét chuyền nó cho thằng đầu bàn, từ đầu bàn mà chuyền qua lại cho đến khi 11 đứa đều xem hết.

"Nhớ hết rồi chứ?"_'Giáo viên chủ nhiệm' thân thiện nói với cả đám, bọn chúng không thèm trả lời, chỉ lót ngót vài đứa gật đầu.

"Con đũy này..."

Lão lại bắt đầu thể hiện kịch tính trong từng câu nói, cứ như thiếu hơi vậy, nói rồi ngừng lâu ơi là lâu.

"Giết nó!"_Người 'Giáo viên' này lại có thể lạnh giọng trong câu từ quan trọng như thế, đó là một chuyện không dễ "Giết" là từ chết chóc, nó lại có thể được người ta phát ngôn bừa bãi, may ra họ chưa bao giờ làm thật, nhưng trông con mắt của lão thì coi xem! Chắc chắn lão muốn có thú vui! Anh bạn già của lão cặp bồ với người trẻ như thế không sợ vợ ghen sao?

Sự việc "Vợ ghen" đã xảy ra, bà ta đã đến nhờ lão với đống tiền ngất ngưởng chạm đến trời.

"He he he he! Có một con đũy định giao cho ai?"_Một kẻ lên tiếng cùng cái giọng cười biến thái. Trông sắc mặt thẳng là chưa tỉnh cơn phê sau khi hút cần.

"Thiên Yết!"_ Người ta hạng 8, là hạng 8 nhưng kẻ này luôn được lão tin cậy trong mấy trường hợp kiểu này, vì hạng 8 nổi danh với biệt tài không thương tiếc, tất nhiên rằng một sát thủ sẽ là con người không tình cảm, nhưng "Không thương tiếc" mà tên Yết có ở đây... Là cái giết người tàn bạo còn không dứt khoát, phải rồi... Chết trong tay tên này chỉ có nước đau đớn.

_E N D  C H A P_

Từ 10 Chap đầu là thấy Logic thôi~ Mấy Chap sau không chừng lên nữ chính biến ẻm thành Superman nốc ao cả đám này e hé hé, trái đất luôn quay, con trai có thể thành con gái thì chuyện gì chẳng xảy ra???  

À còn nữa, thứ hạng của 11 anh này sẽ được xếp theo thứ tự của các chòm sao :'>>> 

         Bye        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro