Chỉ là thoáng qua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi Dương Nhân Mã là một học sinh năm 3 của học viện Zodiac nổi tiếng, và tôi - một học sinh rất được các giáo viên trong học viện yêu mến vì thành tích học tập đứng đầu toàn học viện. Tôi đang thích à không phải nói là yêu một cậu bạn cùng lớp từ rất lâu rồi, và cuối cùng tôi và cậu ấy cũng trở thành bạn thân như vậy cũng là tốt rồi. Nhưng cậu ấy đã có bạn gái, do một lần tôi và cậu ấy đang nói chuyện có lẽ là vì chướng mắt tôi vì lúc nào cũng ở bên cậu ấy nên cô ta đã nghĩ ra một kế hoạch làm tôi...

***

- Dương Nhân Mã nếu cô còn không tránh xa Song Tử ra thì đừng có trách tôi. - ả đứng dồn Mã vào tường, làm vẻ mặt phẩn nộ nhìn cô cảnh cáo.

- Song Ngư à nghe tớ nói đi. Tớ và Song Tử không có gì hết. - Mã gấp gáp giải thích vì cô thật không muốn mất người bạn này chỉ vì một chuyện vớ vẩn

- Tôi thừa biết là cô rất thích Song Tử, cố gắng ở bên anh ấy vì mục đích gì chẳng phải nói tôi cũng hiểu. Tốt nhất cô nên tránh xa Song Tử ra nếu không đừng trách tôi - Ả nói rồi ném cho cô cái nhìn đầy cảnh cáo, xoay người chuẩn bị đi thì ả ngã xuống mặt nhăn nhó tỏ vẻ yếu đuối

- A... đau quá... Nhân Mã tớ có làm gì cậu đâu chứ... cậu thích Song Tử như Song Tử là bạn trai tớ làm sao có thể nhường cậu được.

- Cậu làm sao vậy?... tớ nói thế bao giờ để tớ đỡ cậu.

Mã đưa tay đến đỡ ả thì:

- Aaa... làm ơn mà... đừng đánh tớ nữa... tớ yêu Song Tử thật lòng nên đừng bắt tớ xa cậu ấy - ả nói với nét sợ sệt hiện rõ trên mặt cố nặng tra vài giọt nước mắt cá sấu.

Lúc này từ xa Song Tử đang chạy tới đẩy Nhân Mã qua một bên do lực đạo khá mạnh nên cô ngã xuống đất cánh tay va mạnh vào bức tường mặt cô khẽ nhăn lại thì lại thấy Song Tử nhanh chóng lướt qua cô vội đỡ Song Ngư rồi quay qua nhìn Mã với ánh mắt cảnh cáo

- Từ giờ trở đi cậu còn đám động vào Ngư nhi thì tôi không để yên cho cậu đâu... từ nay tôi và cậu không còn là bạn bè gì cả " biến đi cho khuất mắt tôi "

- Song Tử tớ không c...

- Cậu thôi đi, mau cút đi cho tôi.

Rồi hắn dịu dàng dìu ả ta đi, hắn là không để cô giải thích một lời cũng không chịu nghe cô nói.

Mã đứng đấy vết thương ở tay cũng không đau bằng vết thương ở tim, trái tim như bị cái gì đó bóp nghẹn lại cảm giác rất đau, tình yêu đơn phương không cần đáp lại của cô chỉ cần nhìn người ấy hạnh phúc thì cô đã mảng nguyện lại thành ra thế này cô có làm gì đâu chứ? Bỗng có một bàn tay kéo cô về phía người đó ôm chặc lấy cô rồi nhẹ giọng nói

- Cứ khóc đi... khóc sẽ làm tâm trạng em khá hơn...

Nghe được giọng nói quen thuộc của người đó cô khẽ ngước mặt lên nói - Tại sao em đã làm gì sai mà lại đối xử với em như vậy?...tại sao? tại sao thế Thiên Yết...

Lúc này nước mắt đã lăn dài trên hai má cô, tại sao cô dành trọn con tim cho một người luôn toàn tâm toàn ý dốc lòng mà yêu người đó đến vậy mà? tại sao lúc nào cũng mang đến thương đau cho cô. Thiên Yết vẫn vậy vẫn im lặng chỉ đơn giản là lắng nghe cô nói nhìn thấy cô thế này anh cũng đau lắm chứ nhưng anh biết làm sao bây giờ khi tình yêu là thứ bắt nguồn từ nơi sâu thẩm trong trái tim.

***

Hôm nay thời tiết cũng khá tốt nên Nhân Mã quyết định đi bộ đến trường khi cô vừa đi đến cổng thì lại gặp ngay một đôi trời sinh đang ân ân ái ái tươi cười với nhau người nam thì dịu dàng xoa xoa đầu của người nữ điệu bộ vô cùng cưng chìu, còn người nữ thì vui vẻ cười nói. Nhân Mã định làm ngơ đi qua thì:

- Nhân Mã... chào buổi sáng.... - người nữ đó chạy đến chỗ Mã giả bộ tươi cười chào hỏi cô, gương mặt Mã cứng đờ khi nhìn thấy cô gái trước mặt không sai không ai khác là Song Ngư và Song Tử, trái tim cô lần nữa nhói lên cảm giác khó chịu chạy rân khắp người " lại đang suy tính cái gì nữa đây?"

- Lại là cậu... chẳng phải tôi đã nói đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa còn gì? - Song Tử khó chịu lên tiếng, nhìn cô bằng đôi mắt chán ghét.

Dù đã bị hắn đối xử như thế cô vẫn còn yêu hắn tình yêu mà đâu phải nói hết là hết được. Nghe hắn nói thế trái tim cô đau lắm chứ nhưng biết làm sao? bây giờ cô đối với hắn chẳng là gì dù là một người bạn, cô bị mọi người xung quanh cười nhạo cũng đáng vì mang danh phá hoại hạnh phúc của người khác mà. Hắn là mối tình đầu của cô thì sao bây giờ mối tình đầu này làm cô rất đau. Cô không muốn ở đây thêm chút nào vội lước qua hai người họ nhưng vừa đi qua thì.

- Áaaa....

"Có rắc rối rồi" nghĩ rồi Nhân Mã tặc lưỡi một cái lười biếng quay lưng lại. Song Ngư thì đang nước mắt cá sấu ôm lấy cổ chân mà khóc trong có vẻ rất đau đớn Song Tử thấy vậy vội đỡ ả lên dịu dàng hỏi hang

- A chân của tớ đau quá.

- Tại sao lại đứng bất cẩn vậy?

- Tại... Mã làm tớ ngã - Song Ngư nói đến tên Mã thì tỏ vẻ sợ hãi nói lí nhí. Nghe đến đây hắn tức giận đi về phía cô gương mặt đầy tia tức giận vung thẳng tay vào gương mặt cô in rõ năm ngón tay của hắn khóe môi rỉ ra một ít máu, ngồi trên nền đất lạnh cô vẫn không nó gì vì cô biết hắn cũng sẽ không nghe cô nói vậy nói để làm gì?

Nhân Mã lẳng lặng đứng dậy khẽ đưa mắt nhìn hai người họ, cô không tức giận cũng không khóc dù sao cô cũng đã quen với cảm giác đau đớn này, có lẽ cuộc sống của cô gắn liền với những nỗi đau.

Nhân Mã khẽ quay người định rời đi thì cánh tay bị nắm chặc kéo ngược cô lại

- Cậu... mau xin lỗi Ngư nhi - Song Tử lạnh lùng nhìn cô ánh mắt lộ rõ tia chán ghét, Song Ngư nhìn thấy vẻ mặt lộ rõ vẻ thích thú nhưng rồi lại giả tạo bước đến lây nhẹ người hắn

- Không sao đâu.... đừng làm khó cậu ấy khi cậu ấy không muốn.

- Không được tớ phải bắt cô ta xin lỗi cậu. - nói đến đây lực tay đang nắm cánh tay của Mã càng tăng lên, gương mặt xinh đẹp cũng vì thế mà nhăn nhó khó nhọc lên tiếng

- Tôi không làm gì... tại sao phải xin lỗi - cô nhìn hắn trong ánh mắt có chút gì đó đau thương khó nói.

Bây giờ Nhân Mã cô thật sự muốn chạy khỏi đây càng xa càng tốt tốt nhất là không quay trở lại. Tại sao bao người được hạnh phúc còn cô thì không?

Lúc cô không kiềm được nước mắt thì một mùi hương quen thuộc với cái ôm ấm áp che đi gương mặt của cô, anh hơi cuối người xuống nhỏ giọng bên tai cô " em không cần lo, có anh đây rồi "

- Này!!! mau buông tay của cậu ra - Thiên Yết nhìn vào bàn tay đang nắm lấy Mã hàn khí tỏa ra bức người. Song Tử thấy thế cũng nhẹ nhàng buông tay ra, nhìn Thiên Yết ôm Mã đi thì trong lòng nổi lên một cỗ khó chịu. Song Ngư thấy vậy vội kéo hắn đi.

***

Lúc này tại một nơi nào đó Nhân Mã đau khổ tựa vào Thiên Yết nước mắt không ngừng rơi, cô khóc khóc rất lớn là bản thân quá ngu ngốc đã biết kết quả sẽ không tốt vẫn cố chấp để rồi đau thương mình cô gánh, và người con trai này vì cô cũng đau gấp bội nhưng làm sao bây giờ... trái tim thì không bao giờ nghe lời cô dù phải chịu bao nhiêu đau đớn nó vẫn một mực có một người dù thế nào...

Nếu thời gian có thể quay lại và cô gặp anh sớm hơn thì mọi chuyện đã không thế này....

***

- Nhanh quá nhỉ?...

Nhân Mã đưa bàn tay ra trước hứng lấy những cách hoa anh đào đẹp đẽ bay trong gió cô khẽ ngẫn mặt nhìn bầu trời rộng lớn này đã 4 năm trôi qua trái tim cô vẫn cứ âm thầm rĩ máu có lẽ rất khó lành cho mối tình đầu. Thế mà hôm nay nó lại càng đau đớn khi cô nhìn thấy một đôi uyên ương đang cùng nhau sánh bước lên lễ đường với sự chúc phúc của mọi người. Khóe môi cô kéo lên một nụ cười có lẽ là cười cho bản thân mình mà cũng có lẽ là nụ cười chế nhạo...

Lặng lẽ xoay người bỏ đi nếu còn ở đây lâu hơn nữa chỉ sợ cô sẽ không chịu nỗi, cô lấy điện thoại ra ấn một dãy số thân thuộc mà không biết bản thân đã ghi nhớ từ lúc nào nhanh chóng đầu dây bên kia đã bắt máy.

- Thiên Yết... hôm nay Song Tử cùng Song Ngư kết hôn....

Nói đến đây giọng cô nghẹn lại nước mắt lại một lần nữa rơi giờ phút này cô rất muốn gặp anh để tựa vào anh mà khóc như lúc trước cô đã từng rất nhiều lần...

Chưa đến 10 phút anh đã đến bên cạnh cô vẫn là những cử chỉ dịu dàng và cái ôm ấm áp những thứ này làm cho cô cảm thấy có lỗi với anh rất nhiều

- Nhân Mã... em đợi anh có lâu không xin lỗi vì không đến ngay được...

- Em vừa tới thôi mà anh đâu có lỗi gì... mình đi ăn đi em hơi đói.

Nghe cô nói vậy anh bật cười xoa đầu cô một cái rồi đưa cô đi ăn. Ăn xong anh lại đưa cô đi chơi đi dạo chủ ý là muốn cô được thoải mái.

- Này đi với anh đến một nơi - nói rồi anh kéo tay cô đi mặc cho cô í ới sau lưng.

Anh đưa cô ra vùng ngoại ô thành phố chạy thẳng đến một khu đất rất rộng đến nơi anh dùng một cái khăn bịch mắt cô lại

- Thiên Yết... làm sao lại bịt mắt em? - cô đưa tay lên định gỡ cái khăn đi thì bị anh ngăn lại

- Em không được mở anh muốn cho em một bất ngờ - anh nắm tay cô rồi dịu dàng dẫn cô đi, được một đoạn thì đừng lại, cô không còn cảm nhận thấy hơi ấm từ bàn tay kia nên vội tháo cái khăn đang che mắt mình ra thì bất ngờ với khung cảnh trước mắt cô đang đứng trong khu vườn hoa tử đằng một loài hoa tượng trưng cho tình yêu bất diệt.

Nhân Mã đưa mắt ngắm nhìn những hoa tử đằng đua đưa trong gió làm tâm hồn cô nhẹ nhàng đi phần nào, bỗng sau lưng một giọng nói thân thuộc vang lên

- Nhân Mã... - Thiên Yết đi về phía cô với bó hoa tử đằng trên tay anh khẽ cười ôn nhu rồi quỳ một chân xuống trước mặt cô

- Nhân Mã... Anh yêu em... đồng ý làm bạn gái của anh nhé! anh sẽ mãi mãi bảo vệ em sẽ không làm em phải khóc, không phải đau lòng vì bất cứ chuyện gì... - anh nhìn cô đầy tia dịu dàng cùng ấm áp, đưa bó hoa về phía cô. Cô nhìn anh nét ngạc nhiên đã sớm hiện hữu trên mặt, cô thật không nghĩ là anh lại tỏ tình với mình, cô phải làm sao mới phải đây?

- Cho anh một cơ hội mang lại hạnh phúc cho em có được không?

- Em....

- Không sao... em không cần khó xử thế đâu, cứ xem như chuyện vừa rồi chưa xảy ra - anh nhìn gương mặt nhăn nhó vì khó xử của cô nhẹ nói, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà cô phải bận lòng điều anh muốn là được nhìn thấy cô vui vẻ vô tư mà sống chỉ thế là anh mãn nguyện rồi.

- Không... em đồng ý mà - cô nhanh tay giật lấy bó hoa trên tay anh ngửi lấy mùi hương dịu nhẹ đặc trưng của hoa tử đằng rồi cười tinh nghịch - Đúng là thơm thật... hì hì...

Thiên Yết còn ngỡ ngàn trước câu nói và hành động của cô phải mất một lúc anh mới tiêu hóa hết tất cả lời nói của cô, vội đứng dậy ôm lấy cô không nhịn được mà cười thành tiếng, cô thấy anh như thế trong tim như có dòng nước ấm chảy qua rất ấm áp và có chút gì đó gọi là hạnh phúc.

Qủa thật cô không thể làm anh thất vọng thêm nhiều nữa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại khoảng thời gian anh ở bên cô là quá nhiều, nhiều đến mức Nhân Mã đã trong thể rời xa Thiên Yết được nữa.

***

Từ lúc cô nhận lời tỏ tình của anh lúc nào cuộc sống của cô cũng đầy ấp tiếng cười hạnh phúc, cô cũng dần quên đi mối tình đầu đầy đau khổ đó tưởng chừng sẽ được hạnh phúc bên anh... Thế nhưng... có lẽ cuộc sống này không cho cô quyền được hạnh phúc được yêu thương... Đúng lúc cô có được yêu thương lại cho cô biết bản thân chẳng còn sống được bao lâu

- Còn chuyện gì nếu chưa làm được thì cô hãy cố gắng làm, thời gian của cô không còn nhiều - vị bác sĩ già đưa cho Mã một tờ giấy rồi xoay người bước đi. Nhân Mã đứng đấy nhìn vào kết quả xét nghiệm... hai chân cô loạng choạng không tin vào mắt mình " ung thư máu giai đoạn cuối? " tại sao? tại sao chứ? cô đã làm sai những gì cô và Thiên Yết bắt đầu chưa được bao lâu mà? rồi anh sẽ ra sao khi biết chuyện?

Bước chân ra khỏi bệnh viện tâm trạng của cô bây giờ rất hỗn tạp cô không biết làm sao và đối diện với anh như thế nào. Cô khụy xuống những giọt nước mắt cũng theo đó lăn dài trên má

- Tại sao chứ? tôi đã làm gì sai mà lại đối xử với tôi như thế? tôi chỉ vừa tìm được hạnh phúc của riêng mình thôi mà? - cô hét lên trong đau đớn không một ai có thể hiểu cũng không một ai thấy... nước mắt bây giờ cũng hòa với những giọt nước mưa đang rơi xuống kia.

***

- Alô... Thiên Yết anh có rảnh không ra công viên Wisteria gặp em một chút nhé! - nói rồi cô tắt máy.

Không lâu sau Thiên Yết chạy đến anh nhìn thấy bóng hình quen thuộc định gọi cô thì lời nói chưa ra khỏi miệng đã nghẹn lại không thành lời, trước mặt anh cô đang tựa người vào một chàng trai có vẻ rất hạnh phúc. Trái tim anh bỗng thắt lại nó nhói lên từng hồi đau đớn, bước chân nặng trĩu đi về phía cô.

- Nhân... Mã.... - anh khó nhọc cất tiếng gọi cô, Nhân Mã nghe thấy tên mình được gọi bằng một giọng nói quen thuộc nên vội quay lại

" Em xin lỗi..... lại làm anh đau lòng nữa rồi.... nhưng như thế sẽ tốt hơn là anh cứ mãi bên em..... xin lỗi "

- Chúng ta chia tay đi... tôi... từ đầu đã không có cảm giác với anh càng không yêu anh, chỉ xem anh như trò chơi giải khuây thôi, từ giờ đừng đeo bám lấy tôi nữa. À giới thiệu với anh luôn, đây là bạn trai hiện tại của tôi. Thế nhé, chào - cô lạnh lùng nói ra từng câu từng chữ, bề ngoài là vậy nhưng mấy ai hiểu được trong lòng cô đang như thế nào.

Nhân Mã vội bước qua anh cô bây giờ không còn can đảm mà đối mặt với anh nữa, vừa bước qua đã bị anh giữ lại nắm lấy hai bả vai cô ép buộc cô nhìn thẳng vào anh.

- Đừng đùa nữa không vui đâu Nhân Mã - ánh mắt đau khổ nhìn vào cô tìm kiếm một tia hy vọng. Cô cười khẩy gạt tay anh ra rồi lạnh lùng quay bước về phía chàng trai đang đứng cách đó không xa, nắm lấy tay chàng trai đó cô cố tỏ ra vui vẻ cười nói.

" Thứ lỗi cho em, hãy để một mình em chịu đau khổ cùng cô đơn là được, em không muốn thấy anh vì em mà bận lòng thêm nữa, anh vì em mà hy sinh quá nhiều rồi. Thế nên bây giờ một mình em chịu đựng tất cả là được rồi "

***

Tại một nơi nào đó rất xa Nhân Mã đang ngồi trong một khu vườn hoa tử đằng ánh mắt nhìn xa xăm " không biết bây giờ anh thế nào? " ngày đó có lẽ cô đã để lại cho anh một vết thương lớn nhưng rồi cũng sẽ có một người bước đến xoa dịu trái tim anh cô luôn tin là như vậy.

Còn anh thì sao? từ ngày cô nói những lời đó trái tim anh như đã chết anh trở nên lạnh lùng hơn đặt biệt là không một người con gái nào có thể đến gần anh được. Cứ như vậy thế giới của anh bây giờ chỉ còn lại một màu đen tối.

Thiên Yết lôi ra một cái thùng lớn lấy tất cả những thứ liên quan về cô cẩn thận xếp vào thì tiếng chuông cửa vang lên. Anh nhẹ đứng lên bước đến mở cửa, là một cô gái như cô gái này lại có nét rất giống Nhân Mã.

- Chào anh em là Nhân Hy là em gái chị Nhân Mã - cô gái tên Nhân Hy cuối người chào anh, anh cũng gật đầu chào lại một cái rồi hỏi.

- Thế... tìm tôi có việc gì? - vẫn là giọng điệu lạnh lùng ngạo mạng.

- Em tìm anh là muốn nói về chuyện của chị Nhân Mã, đáng lẽ là không được nói với anh nhưng em không đành lòng nhìn chị ấy ngày ngày đau khổ buồn bả. Chuyện ngày đó là vì chị ấy biết bản thân đang mắc bệnh nặng không còn sống được bao lâu, và chị không muốn anh phải lo lắng cho chị ấy nên mới dựng lên màn kịch lừa anh.... em đến chỉ muốn nói thế thôi còn lại anh tự quyết định đi, đây là địa chỉ hiện tại của chị ấy - nói rồi Nhân Hy đưa cho anh một phong bì kèm một địa chỉ chào anh một tiếng rồi rời đi.

Nhận phong bì từ Nhân Hy anh vội mở ra là giấy xét nghiệm bệnh án của cô nhìn vào hàng chữ ung thư máu thời kỳ cuối trong tờ giấy anh như sụp đỗ tại sao lại không nói cho anh biết chứ rồi anh vơ vội cái áo khoát cùng chìa khóa xe chạy đến địa chỉ có trong giấy tìm cô.

***

Thời gian chỉ còn vỏn vẹn một tháng, có lẽ là quá ngắn nhỉ? Nhân Mã vươn tay định hái một bông hoa tử đằng thì đằng sau một giọng nói mà suốt hai tháng qua cô luôn mong muốn được nghe thấy.

- Em định trốn đến khi nào?

Cô giật mình quay lưng lại thì vô cùng ngạc nhiên rõ là cô trốn rất kĩ mà làm sao lại tìm được

- Thiên...Yết...

- Tại sao không nói cho anh biết? anh sẽ cùng em đối mặt với tất cả... tại sao lại chọn cách trốn tránh anh? em có biết suốt hai tháng qua anh sống thế nào không? nếu như không gặp được em suốt đời này anh sẽ ân hận đến chết - người con trai kêu ngạo lạnh lùng trong mắt mọi người ngày nào đang khóc trước mặt cô, anh vì cô mà rơi lệ.

Nhìn thấy anh thế này cô cảm thấy có cái gì đó làm cô rất khó chịu vội bước đến vòng tay ôm lấy anh nhỏ giọng nói tiếng " xin lỗi "

***

- Nhân Mã làm vợ anh nhé! anh muốn bên em chăm sóc lo lắng cho em - vẫn là nơi anh đã nói lời yêu với cô vẫn là hoa tử đằng loài hoa mà cô thích nhất

- Em... em muốn anh được hạnh phúc... ở bên em anh chỉ đau khổ thêm thôi...

- Bên em anh mới có hạnh phúc... em đồng ý làm vợ anh nhé! - Thiên Yết mỉm cười dịu dàng nhìn cô bàn tay cầm nhẫn đưa cao hơn

Cô nhìn anh gương mặt đầy nét khó xử cô phải làm sao?

- Em... - bàn tay cô siết chặc nhìn anh.

Sau một lúc đắng đo cô cũng đưa ra quyết định bàn tay nhỏ đưa lên nắm lấy bàn tay cầm nhẫn của anh nhẹ nhàng nói câu đồng ý anh vui mừng đeo nhẫn vào tay cô ôm lấy cô thật chặc.

***

Hôm sau có một cô gái xinh đẹp khoát trên người chiếc váy cưới lộng lẫy trên tay cầm bó hoa tử đằng sánh bước cùng một chàng trai ngũ quan thanh tú trên người là bộ comple trắng cùng những bông hoa tử đằng kết lại với nhau được cài trên áo hạnh phúc bước vào thánh đường cùng thề hẹn yêu thương bên nhau mãi mãi và trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào, có lẽ đối với họ như thế là quá đủ rồi.

***

Tại một vườn hoa tử đằng Nhân Mã đang tựa người vào Thiên Yết cảm nhận tia nắng sớm ấm áp cô khẽ nói

- Cảm ơn anh đã nắm chặt tay em suốt một quãng đường dài, cùng em đi qua những năm tháng của cuộc đời... vì em làm tất cả... Em yêu anh.... - đôi mắt cô nhẹ nhàng khép lại nét cười còn hiện hữu trên môi, cô từng nghĩ cái chết rất đáng sợ nhưng bây giờ thì không như vậy cô hiện tại cảm thấy rất hạnh phúc vì có được anh yêu.

Anh ôm lấy thân ảnh nhỏ bé của cô hôn nhẹ lên trán cô rồi khẽ nói " Chúc em ngủ ngon, bảo bối của anh " một cơn gió thổi qua bao trọn lấy anh nó hệt như cái ôm của cô vậy rất ấm áp.

" Từ khi gặp anh, anh đã làm rất nhiều điều cho em nhưng em chưa làm được gì cho anh cả, tưởng chừng được ở bên nhau mãi mãi để em có thể bù đắp tất cả.... cảm ơn anh vì tất cả, sự ấm áp nơi anh có lẽ em sẽ chẳng bao giờ quên được"

***

" Đáng tiếc thời gian không cho phép... ước gì em còn nhìn thấy anh được lâu hơn nữa.... để sự dịu dàng đó mãi sưởi ấm trái tim em...."

" Kiếp sau em sẽ chờ anh, cùng anh ngắm tia ban mai ấm áp đó...."

---------------- ---------------

Arigatou gozaimasu ^3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro