8- "Lá thư năm xưa ở đây"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những câu chuyện mà đời người chả ai muốn nhắc đến, có những câu chuyện dù dấu đến đâu vẫn bị "ánh trăng đời người" sói sáng. Và tình yêu đến rất nhanh nhưng yêu chỉ được một khoảng để lại vết thương lòng cho người xa lạ đã từng quen. Vết thương ấy có lớn không hãy để trái tim họ trả lời thay, vùi chỉ nó có biết giọt nước mắt họ rơi bao nhiêu làm tráí tim thống khổ bấy nhiêu. 

Đi lang thang trên từng hành lang, nơi để lại cho cô quá nhiều kí ức. Nhưng tiếc rằng nó là kí ức đẫm nước mắt nhất cuộc đời cô. Đau lòng ư? Nó là quá khứ của cuộc sống rồi, cô đã mạnh mẽ đến không tưởng vì có những nỗi đau chết đi rồi nhưng để lại quá nhiều khung bậc cảm xúc giống một cơn mưa, lúc to, lúc nhỏ khó mà nắm bắt chỉ có thể đợi nó tạnh. Và Thiên Yết này! Không biết bức thư ấy cậu có nhận được không? Hay nó đã nằm dưới ngăn bàn nguội lạnh của cậu? Và nếu có cỗ máy biến hình của Đô-ra-ê-mon thì tớ nhất định sẽ xé nát bức thư ấy để trái tim tớ năm ấy đỡ đau hơn đỡ để mẹ tớ khóc đến sưng mắt vì đứa con gái ngu ngốc này, để bố tớ đỡ vì tớ mà hao tổn tinh lực ngày đêm vào viện trông tớ. Và tớ hận việc làm bồng bột của tớ quá, chính nó khiến tớ phải sang nước ngoài điều trị gần hết cái đời học sinh đầy vui buồn này mà phải nấp trong khu ổ chuột ẩm ướt để trốn nỗi sự hãi tinh thần lẫn thân thể ấy. Và... tớ hận chính mình nữa.!

Nếu thời gian quay lại, con sẽ gửi vô vàn những lời xin lỗi đến ba mẹ và ngàn nụ hôn nữa. Con biết thời gian cuộc đời chẳng dài để hận hết đời nhưng ba mẹ ạ "Nợ máu phải trả máu" - con đã từng thề với chính mình và đến lúc con thực hiện rồi. Con xin lỗi!  Nhưng con càng không thể thực hiện bởi chính khi tuyệt vọng nhất cậu ấy đã ở bên con, tất nhiên không phải Thiên Yết mà là anh trai cậu ấy - Thiên Phú, một chàng trai cao dáo cùng cặp kính cận và vô cùng trầm tính nhưng đầy dịu dàng đến con còn phải phát cuồng. Và cái ngày con đứng trước màn hình máy tính chứng kiến cảnh nhà họ Thiên sụp đổ tất cả tưởng chừng đã chấm dứt...

"Thiên Phú, xin lỗi anh! Giá như em đủ mạnh để tự tay mình hủy diệt tất cả những thứ không thuộc về anh nhưng vì em, anh một lần nữa lại bảo hiểm mạng sống của mình rồi."

- Nhân Mã, lá thư  năm xưa ở đây.

Tiếng nói từ đằng sau thức tỉnh cô sau một giấc mộng dài của  mạch suy nghĩ, Thiên Phú đứng sau cô, vẫn nụ cười ấy nhưng nó không hề có vị ngọt mà là vị cay - vị của sự cay đắng và hận thù cùng vị xót của sự thất bại. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro