Nhân gian một cõi trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào nhà chị Liên phải vòng qua một con ngõ nhỏ ,cây cối um tùm ,hàng tá những hàng chuối bủa tung mọc , hoa chuối trĩu nặng xuống sân vườn ,bắp chuối mọc kín không một ai bẻ ,vòng sau "rừng" chuối là một căn nhà nhỏ , một cái nhìn xa xăm ,một hình bóng người đàn bà đang ngồi ở góc căn nhà -Liên . Liên đã hai đêm chưa ngủ ,lão chồng đi thành phố đã hai năm chưa về , lại được hôm qua bà cô từ tỉnh về bảo :"Chị Liên này ,chỗ hàng xóm thân cận tôi bảo , chị cứ vứt quách cái tấm chồng đi , lão ta trên đấy có cô bồ mới rồi ,tiếc làm gì nữa. Tôi hôm nọ mới gặp lão tí tửng với con nhỏ dăm mấy tuổi đầu ở cái cầu Ngạn kìa" .Nghĩ đến mà sốt hết cả ruột , đâu ai nghĩ cái người đàn ông ấy lại có thể bỏ chị , cái người đàn ông đã thề non hẹn biển với chị 

-Khốn nạn , chồng với chả con - Liên gắt lên - Mai tôi sẽ lên tỉnh một chuyến

Liên thiếp đi vì mệt . ....

Tiếng gà gáy canh năm gọi Liên dậy , giữa cái khí trời còn mông lung giữa đêm và ngày ,thấp thoáng sau lũy tre làng cái cổng lớn , gió thổi từng hồi mát đượm khí trời hè , tiếng gà gáy liên hồi như thúc giục chị đi nhanh , Liên gói một chút bánh mì và ít tiền trong túi , không quên dặn cái Ngân hàng xóm trông giùm nhà cửa , chị lẽo đẽo khóa cái cửa sắt đã phai màu rồi bước đi ......Chị bắt cái chú xe ôm đầu hồi hay đứng ở cổng làng lên tỉnh . Nắng sáng ửng hồng , rót màu trên từng kẽ lá ,gió thổi lộng , mây trời trắng quyện với màu xanh của nền trời 

Sớm ngày ra trời đã nắng nóng , mây trôi nhanh trên nền trời xanh biếc một màu ngọc , chị Liên thúc chú xe ôm 

-Nhanh đi chú -Dạ vâng

Từ chiếc xe ôm đã phếch màu , Liên thoáng nhìn những thứ thân thuộc chợt vụt qua : cái cổng làng , bãi lau sậy phía cuối con đường rải nhựa , rồi vòng xốc lên con dốc nhỏ . Nắng lên đến lưng đỉnh đầu , Liên đưa cái nón lá sờn bạc lên che đi cái nắng chói chang , nắng trưa xong xóc cùng tiếng xe máy nổ đưa chị lâng lâng vào giấc ngủ .... Cạch..:

-Của chị hết trăm sáu - Anh xe ôm nhìn chị

-Đây anh -Chị móc trong túi vài đồng bạc chẵn đưa anh-Chiều nay có gì anh lên đón tôi nhớ

Chị lên phố sao mà lạ thế . Cái con đường rải nhựa cứ tít tắp cơ , nắng chiếu lưng đường , người đi xe cứ nườm nượp đấy . Cái thành phố nó cứ mĩ lệ làm sao . "Mà thôi , xem nào " -Ngõ 42 , đường 54 xxx , ờ đây rồi " -Chị ngước vào con ngõ dẫn đến một cái cổng ngã cụt màu xanh . Ngõ nhỏ , nhà sâu . Đất trũng sụt . Nước cứ thế thành từng trũng mà tạo thành những rãnh nhỏ , mùi rêu phong ẩm mốc khác hẳn cái hào nhoáng , phong lưu chị thấy ngoài tỉnh kia . Chị bước sâu vào trong hẻm , cái tiếng róc rách của mấy cái ống rỉ bên đường với cái tiếng chim hót liên hồi đập vào tai chị , cái ngóc thông nhỏ vào cái cổng nhà trọ cũ bạc , gỉ sắt . "Đây rồi"- Chị thầm nghĩ . Liên bước vào cái dãy trọ con con , thấp thoáng sau những giàn lá mơ chăng chít . Chị lập tức cảm thấy lạnh gai ốc bởi cái hoang vắng , tàn lụi của một dãy nhà , chị lần từng phòng ,từng phòng ," Không một ai ở đây cả "-Chị nghĩ -"Chết tiệt , chồng ơi là chồng , bỏ theo con nhân tình rồi đi hẳn rồi hả ? Chỉ khổ cái mụ này thôi .Oằn cái thân ra mà làm để chồng con nó bỏ . Khốn nạn ...Khốn nạn " -Chị la toáng lên rồi gục xuống một cái tấm vện thưa tựa góc giàn mơ con . Chị nức nở mà khóc ... Bỗng chốc , một tiếng nói đằng sau chị làm chị giật thót :

-Chị gì ơi , sao lại ngồi đây mà khóc thế?

Đứng trước chị là một ông lão chạc chừng sáu mươi mấy , nom vẫn minh mẫn lắm , mái tóc hoa râm , râu dài xuống ngang lưng cổ , "Ơ ,sao mình không thấy ông này lúc tìm nhỉ?"- Chị thầm nghĩ

-Vào nhà đi cháu , ngoài này rét lắm 

-Cháu vào đây

Ông dẫn chị vào một căn phòng nhỏ cuối lưng dãy -"Ừ ,bảo sao . Mình đã vào phòng này đâu"-Chị thầm nghĩ . Căn phòng ngập mùi ẩm mốc , bàn ghế xộc xệch ,bụi xua tạo thành lớp , dưới cái nắng le lói từ bên ngoài vẫn nhìn thấy -"Người già mà ,sống thế này chắc cũng quen"

-Này cháu , ngồi đây đi -Ông nói , trỏ vào cái ghế đẩu nhỏ 

-Chẳng hay ,cháu đến đây làm gì nhỉ?-Ông cụ tay bưng một ấm trà nhỏ

-Cháu lên đây tìm chồng , lão bỏ nhà mấy năm rồi giờ đã chịu về đâu .Ông ,ông có biết ai tên Huỳnh sống ở đây không ?

-Anh Huỳnh rời đi hôm nọ rồi . Mà tôi tưởng anh ấy mới kết hôn

-Mới kết hôn ?!

-Ừ ,với cô nào tên Mai hay sao đấy

-Thôi chết thật rồi -Chị lại nức nở -Nó bỏ cháu thật rồi ông ạ 

-??!

-Cháu là Liên -vợ anh Huỳnh .Cháu sống với nó cũng được 2 năm nay rồi . Nó cưới cháu về năm kia xong đi biệt tích lên tỉnh ,nghe đâu làm việc . Thế rồi nó lên đây ..nó tìm vợ mới...nó bỏ cháu cụ ạ

-Thôi nín đi cháu , có gì đâu mà phải buồn ,...

-Ông nói sao cháu không buồn được ,trước kia nó hứa với cháu ,nó hẹn với cháu sẽ yêu cháu trọn đời , sẽ quyết bên cháu mãi mãi .....Thế ....thế mà giờ

Nắng le lói qua giàn mơ vào căn phòng , mùi mốc xộc vào sống mũi ,không khí im lặng đến lạ thường :

Đời người có được trăm năm , nhân gian một cõi cũng trăm năm , có trăm năm ấy ,cháu định để trăm năm ngập trong đau khổ àCó ai mà chẳng khổ đau .Mấy ai sống đã hạnh phúc , sung sướng từ đầu ,ông trời bất công thế đấy nhưng cũng không bất công lắm đâu .Ai sống thiện , ai sống ác thì vẫn được định .....Như ông này , cõi nhân gian ông cũng chẳng được trăm năm nhưng ông vẫn sống một cuộc đời hạnh phúc

-Ông nói cũng phải .....Cháu sống với nó , nó phụ cháu thì nó ác ,nó phải chịu ......Cháu phải sống tốt để nó chống mắt lên mà xem..

-Đấy ,phải như thế chứ ...Mà cháu tên Liên nhỉ?

-Vâng thưa ông 

-Liên ...Ngọc .....Hoa sen trong giếng .....-Ông nhìn vào chén trà mà nói

-Ông nói gì vậy

-À không . Mà cháu uống trà đi .Trà dây mơ ngon lắm

-Thôi ông ạ cháu không khát

-Cháu uống trà đi

-Ông , cháu không khát 

-Cháu uống trà đi -Ông lão vẫn nói 

-Vậy thì cháu cũng uống

Chén trà đắng lúc vừa chạm đầu lưỡi nhưng lại ngọt lúc đã nuốt trôi . Chị bỗng chốc hoa mắt ,người chị bỗng mỏi nhừ , mắt chị mập mờ ,chị bỗng nghĩ về làng , về cái làng chị đã sống , rồi nghĩ về cái ông chồng oan nợ của chị ...trước khi chị chìm dần vào bóng tối............

...............................................................................................................................

Liên bừng tỉnh như sau một cơn mê , chị nằm trong căn phòng cũ ẩm ,chỉ có điều nhìn nó còn tồi tàn hơn , bàn ghế gãy chân , bụi tung mù mịt từng mảng . Khăn bàn rách rưới . Chị bước ra ngoài-"Ôi trời" , những giàn mơ phủ kín cả con đường , những lùm cây chăng hết lối đi . Chẳng hiểu sao chị vào đây được ,cái con ngõ bé nhỏ lại sâu trong ,chưa kể ,dây mơ chằng chịt lối vào ,chẳng hiểu sao Liên len qua được đám dây leo mà vào được con ngõ . Liên ngớp miệng vài cái , cái vị đắng vẫn còn ngờ ngợ trong miệng chị . Liên đứng dậy , lấy tay hất những đám dây mơ -"Ông lão??" -Chị nghĩ -"Liệu ông lão có sống ở đây ?"-"Hay ,ông lão là....."-"Một con người bình thường đâu sống ở nơi như vậy được  .Mà thôi , chị khoát tay , chị nghĩ về cái làng nhỏ của chị , chị tính về làng mà kiếm tấm chồng , về làng mà làm lại cuộc đời......

Chị bước ra cổng ngõ , đúng lúc đó ,một thứ ánh sáng rọi vào chị ....Là anh xe ôm , anh gắt:

-Chị đi đâu mấy hôm nay mà chẳng ra? Tôi đợi chị mãi

-Tôi mới đi có một lúc mà ,vừa sẩm tối 

-Từ lúc chị đi đến giờ là 3 ngày rồi .Tôi còn tính báo cảnh sát

-Thôi anh ạ , về làng . .....

Chiếc xe máy cà tàng nổ ầm lên , trước mắt Liên hiện ra quang cảnh của thành phố , một cái thành phố lấp lánh những ánh điện đường , những đèn kim sa treo rực rỡ những con đường , tiếng xe cộ bấm còi , loang thoáng từ xa những ánh đèn pha nhỏ lấp loáng . Lòng chị bỗng nhẹ hẳn , chị quên hết những thứ còn sót lại với tên chồng bội bạc ......

-Mà anh này , anh tên là gì đấy nhỉ?-Chị bất chợt lên tiếng

-Tôi tên Ngọc .....-Một cái tên gợi cho chị những cảm giác thân thuộc , hình như chị đã nghe ở đâu đó rồi

Xe dừng máy ở đầu làng chỗ gốc đa . Anh xe ôm cho chị xuống

-Này anh của tôi hết bao tiền

-Chị trả trước hôm lai đi rồi -Anh quay mặt nhìn đi xa xăm 

-Vậy cảm ơn anh -Liên quay về hướng đường làng ,bước dọc theo con dốc nhỏ , cái dốc về đêm thật tĩnh lặng . Bụi chuối um tùm hiện lên trước mắt chị -"Về đến nhà". Chị lẽo đẽo mở cánh cổng bạc màu . Chị vào nhà , khóa trái rồi đặt mình lên giường ngủ ....... Loáng thoáng trong tâm trí chị hình ảnh một dãy trọ nhỏ , một ông lão đang ngắt những chiếc lá bên giàn mơ leo .......................Đúng thật .....Nhân gian cũng chỉ một cõi trăm năm...........................

                                                                                                -Hết-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro