Chương 11:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi mắt tím từ từ khẽ mở, một luồng sáng mạnh mẽ đập thẳng vào mắt nàng, đau rát, một hương thơm như mùi thơm của cây cỏ, một âm thanh trong trẻo như tiếng suối thượng nguồn êm ả vang lên trong đầu nàng. Nàng nghe được âm thanh của sự sống. Giọng nói đó, chắc chắn không phải Khoái Đấu, hơn nữa, dù phải nhắm mắt vào ngay lập tức vì ánh nắng quá chói chang , song hình ảnh của người đang reo vui trên đầu giường còn lưu lại trên giác mạc nàng là một nữ nhân. Người đó mang đôi mắt màu xanh như màu lá cây hiền hòa và êm dịu đến không ngờ, hương thơm như tất cả các loài cây cỏ trộn lại dưới nắng và giọng nói như thổn thức như tiếng nước vậy. Ở cô ấy có một sự thân thuộc đến lạ kỳ.

Cơ chừng đôi mắt đã nhắm nghiền quá lâu đã quen với ánh nắng, nàng lại cố gắng hé mở mắt ra một lần nữa. Cô gái ấy đứng trước đầu giường nàng, khuôn mặt vừa mừng rỡ, vừa lo lắng. Bàn tay nhỏ nhắn và mềm mại đặt lên trán nàng còn tay kia thì huơ loạn xạ trước mắt để chắc chắn rằng đôi mắt tím vẫn có thể thực hiện chức năng ghi nhớ hình ảnh vốn có.

Dòng máu tưởng đã ngừng chảy, trái tim tưởng đã ngừng đập trong lồng ngực nàng lại một lần nữa dào dạt chảy, có cảm tưởng vừa qua một cuộc hồi sinh dài lắm. Đôi tay của nữ nhân mắt lục bảo trước mặt lại sờ xuống má nàng. Đôi bàn tay thật mềm mại và ấm áp, cứ như đôi bàn tay của mẹ :

- Cô nương tỉnh rồi hả?

Dù chỉ như một cái chớp mắt thôi nhưng chính bản thân nàng cũng biết rằng bản thân mình đã vừa trải qua một giấc ngủ thật dài. Cổ nhân nói, kiếp người chỉ như một cái chớp mắt, thế gian vô thường, liệu nàng đã đi qua cái thế gian ấy chưa, đã hết nợ với cái vô thường ấy rồi chứ?

Thấy gương mặt đã có đôi phần hồng hào trở lại , nhưng đôi mắt lại khá vô hồn và thất thần, nữ nhân cạnh nàng khi tỉnh tới giờ lại gọi giật lại một lần nữa :

- Lợi lan cô nương!

Lần này thì nàng giật mình như sực tỉnh, không giấu khỏi sự lúng túng nhìn người mà lúc ấy nàng cho là ân nhân trước mặt. Dù không biết là sự sống lại của nàng là tốt hay xấu nhưng điều đầu tiên nàng nên làm cũng là cảm tạ vị cô nương này mới phải. Hành động này của nàng thật là quá thất lễ rồi. Đã toan tìm từ ngữ trang trọng và lịch sự để nói, nhưng không hiểu sao Lợi Lan thoáng dừng lại. Nơi dây, không phải là ngôi nhà nhỏ trong rừng trúc, là nơi dưỡng thương của Khoái Đấu sư huỵnh sao, vậy còn sư huynh đâu? Sao lại chỉ có nữ nhân này ở đây?

Nàng trước giờ , tuy không phải khoe nhưng hiểu rõ sư huynh hơn ai hết. Sư huynh rất ít khi tiếp xúc với phái nữ, nếu tính trên giang hồ này thì ngoài nàng ra cũng chỉ qua lại với hai người. Một là đệ nhất mĩ nữ giang hồ một thời Tá Đằng Mĩ Hòa Tử ( Miwako Sato) vì nàng nghe nói chàng và Hòa Tử cô nương vẫn còn mối quan hệ thúc bá gì đó, hơn nữa cô ấy cũng không phải ai xa lạ, chính là phu nhân của Cao Mộc Thiệp ( Takagi Wataru) đại tướng quân cấm vệ quân đương triều. Nàng vẫn nhớ là chính nàng đã tới dự lễ thành hôn của họ nên gương mặt cô ấy, không lý nào nàng lại quên được. Còn một người nữa, nàng nhớ không nhầm là Cung Bản Do Mĩ ( Miyamoto Yumi), nàng có nghe chàng kể đôi lần về người này. Đó là đệ nhất cao thủ về độc dược với khả năng điều chế bẩm sinh, tuy nhiên hành tung rất bí ẩn và hành động rất dị thường. Nghe nói cô ấy rất đẹp, đẹp đến mức đàn ông chỉ cần nhìn vào mắt cô ấy một lần liền lập tức mê muội. Thành ra cô ấy bị xa lánh và sống một mình trong núi sâu. Có lẽ nào cô gái này lại là Cung Bản Do Mĩ mà giang hồ hường đồn đại?

Không thể nào, nàng gạt phăng đi ý nghĩ vừa rồi của mình. Do Mĩ theo lời sư huynh nàng vẫn kể là một cô nương còn nhiều hơn tuổi chàng, nếu tính đến nay chắc cũng phải 25, 26 còn vị tiểu cô nương này chắc cũng chỉ 15, 16 là cùng bởi vì trên mặt cô ấy còn quá nhiều nét trẻ con. Ngập ngừng một chút, nàng lên tiếng :

- Đa tạ cô nương đã cứu mạng. Cho hỏi quý danh của cô là….

Nghe được giọng nói của nàng, và có lẽ chắc chắn rằng nàng đã tỉnh dậy và khỏe mạnh hoàn toàn, nữ nhân áo thanh thiên không giấu được nỗi mừng vui trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu:

- Không phải muội cứu mạng tỉ đâu, là tên đang nằm chết trên bàn kia kìa.

Nói rồi chỉ tay về phía chiếc bàn mà Khoái Đấu đang thiêm thiếp ngủ trong màu bạch y quen thuộc và trên môi vẫn không tắt nụ cười tươi tắn. Vị cô nương này, rốt cuộc là ai vậy? Chưa kể việc ở nơi mà Khoái Đấu dùng để trị bệnh, ngay cả cách xưng hô cũng không hề có chút gì gọi là kiêng cữ khoảng cách. Đến nàng mà xưng hô cũng vẫn còn phải nể sợ chàng đôi phần. Chẳng nhẽ cô ấy không biết Khoái Đấu là ai hay sao?

Và trong khi nàng vẫn còn chưa hết ngạc nhiên thì vị cô nương kia đã đến gần Khoái Đấu mà lay lay mạnh chàng:

- Khoái Đấu ngốc, cô ấy tỉnh rồi kìa!

Đôi mắt chàng từ từ hé mở, hình như do quá mệt mỏi mà vẫn chưa định hình được thong tin mình vừa nghe được, chàng nói với giọng mệt mỏi :

- Tiểu Diệp, ta chỉ vừa mới chợp mắt một lát….

- Ặc, Khoái Đấu ngốc nghếch này – Vị cô nương được chàng gọi với cái tên Tiểu Diệp kia vẫn không chịu buông tha mà đấm vào vai chàng, lớn tiếng – Ta nói lại lần nữa nhé , Lợi Lan cô nương nhà ngươi tỉnh rồi kìa!

Lần này thì Khoái Đấu đã sực tỉnh, chàng quay phắt lại nơi chiếc giường nàng vẫn nằm bao nhiêu ngày tháng nay.

Dụi mắt mấy lần, chàng vẫn không tin người con gái đang ngồi trên chiếc giường kia lại chính là người mà chàng còn yêu hơn cả cuộc đời và sinh mạng

- Tiểu Nguyệt…

Tiếng gọi vang lên như một sợi khói mảnh giữa căn nhà mênh mông sương khói của mùa đông lạnh giá.

Tiếng gọi vang lên như một giọt máu nóng đỏ tươi đổ xuống cái lạnh của tuyết trắng

Tiếng gọi tưởng như xa lạ mà lại thân thuộc đến từng hơi thở

- Sư..huynh…Khoái Đấu sư huynh…. – nàng gọi, đôi mắt tím rưng rưng ngấn lệ, giọt lệ trong veo lấp lánh như những viên pha lê làm chàng vừa mừng rỡ, vừa xót xa

Cảm ơn muội, dù là vì bất cứ lý do gì cũng cảm ơn vì muội đã lại sống, đã lại gọi ta bằng hai tiếng “ sư huynh” như thế .

Chàng lại gần, bàn tay đầy những băng cuốn trắng toát khẽ đưa lên, xoa nhẹ lên mái tóc dài và mượt như tơ lụa , giọng nói nhẹ và dịu dàng đến ấm áp, xua đi cái lạnh của mùa đông đang bao bọc quanh nơi đây :

- Tiểu Nguyệt, chào mừng muội đã lại trở về… bên ta….

.

.

.

.

Tại Hoàng Cung…

Trong đầu Tân Nhất vẫn văng vẳng tiếng nói của Bộ Mĩ

“Ý trời, tất cả là do ý trời em ạ. Chiếc phong linh bị mất, lại có kẻ nhặt được mạo danh. Suy cho cùng, cái mà chàng ta yêu chỉ là cái phong linh màu xanh nhạt có gắn viên ngọc lục bảo ấy thôi, bất kể là ai, chỉ cần có nó là nhiễm nhiên được sủng ái. Rốt cuộc thì trên thế gian này chữ “ tình” được viết như thế nào. Dù có yêu thương đến đâu đi chăng nữa cũng không bằng cái phong linh vô tri vô giác ấy ư? “

“ Hôm đó, rõ ràng Hoàng Phi bị bệnh nặng vậy mà vẫn đều đặn hầm gà mang tới Nhất Long Lầu”

Tất cả mọi chuyện này, kể cả món canh gà mà chàng đã ăn trong suốt hai năm qua nữa rốt cuộc, chàng phải hiểu như thế nào đây? . Bộ Mĩ, rốt cuộc cô ta là ai mà lại biết câu chuyện về chiếc phong linh? “ chiếc phong linh bị mất lại có kẻ nhặt được mạo danh”? Cô ta đang muốn ám chỉ điều gì? Sao lại có “ bị mất” và “ kẻ mạo danh” ở đây. Chiếc phong linh – bằng chứng tình yêu của chàng và Chi Bảo vẫn còn ở Khôi Nguyên cung cơ mà. Hơn nữa, tại sao một a hoàn như cô ta lại biết rõ về chuyện này như vậy?

Biết bao suy nghĩ miên man trong đầu vị vua trẻ tuổi. Bóng dáng Lợi Lan và những giọt nước mắt mỏng mảnh như làn khói mùa thu lạnh lẽo cứ chập chờn ẩn hiện trong đầu chàng. Cứ đứng đây đoán già đoán non, chi bằng đi thẳng đến Khôi Nguyên cung của Chi Bảo làm rõ trắng đen một lần xem sao. Lâu rồi, chàng cũng không đến đó, hơn nữa cũng không hẳn chàng không tin nàng, chỉ là giữ một mối nghi ngờ trong lòng làm chàng cảm thấy rất khó chịu. Bởi trong thâm tâm chàng luôn nghĩ rằng, một con người ngây thơ và thánh thiện như Chi Bảo thì không thể nào làm những chuyện như chàng đang nghi ngờ được. Nghĩ vậy, đoạn Tân Nhất quay ra nói với Tổng thái giám :

- Cho người đến báo với Chi Bảo Quý phi, tối nay trẫm muốn đến Khôi Nguyên cung dùng canh gà do chính tay Quý phi hầm.

Thái giám nghe chàng nói thì khúm núm vâng dạ và gọi ngay người chạy đến Khôi Nguyên cung báo lại. Tân Nhất thoáng thở dài, ánh mắt tím lại chập chờn ẩn hiện nơi phía chân trời xa xôi và lạnh lẽo mùa đông. Lợi Lan à, không hiểu sao trẫm nhớ nàng quá !

.

.

.

.

.

Bình Thứ dâng tấu lên xin Hoàng Thượng được nghỉ phép một tuần.

Tân Nhất nhìn bản tấu với nét mày nhíu lại trên gương mặt thanh tú và nhìn nét chữ “ rồng bay phượng múa” của Trạng nguyên ngày nào. Chàng hỏi lại, vẻ quan tâm :

- Tướng quân bận việc gì sao? Trước giờ đây là lần đầu tiên thấy khanh xin nghỉ phép.

Bình Thứ gật nhẹ đầu, chàng đáp đầy khách khí:

- Chẳng dám giấu gì Hoàng thượng. Tuần sau, phụ thân có lập đàn cầu siêu cho tiểu muội xấu số. Mao phủ có rất nhiều việc, không hải là gia thất thiếu người nhưng song thân muốn người trong nhà tận tay lo liệu thì mới yên tâm. Bởi vậy, thần muốn xin nghỉ để làm tròn chữ “ nghĩa” với tiểu muội quá cố. Mong Hoàng Thượng ân chuẩn!

Tân Nhất nghe từng lời của đương kim đại tướng quân Công quốc. Không lời nào là không có ý nhắc nhở chàng về cái chết của Lợi Lan hoàng phi. Vốn chàng trước đây cũng biết Tướng quân yêu thương tiểu muội của mình hết mực, nhưng vì chàng vốn sinh ra chỉ có một mình, không có huynh đệ tỉ muội gì , thành ra cũng không hiểu lắm về tình cảm này. Còn Bình Thứ tuy là dũng tướng nhưng là người sống tình cảm, mặc dù đóng vai trò rất quan trọng trong triều đình, song nếu chàng không ân chuẩn tấu chương này thì sẽ thành người bất nhân bất nghĩa. Mà mọi việc lại dồn lên vai Cao Mộc Thiệp tướng quan thì e rằng hơi nặng nề cho khanh ấy.

Chàng nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng cũng ân chuẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#mỹ