Trận chiến cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bỏ lại hình ảnh lâu đài miền Tây sau lưng, Kazanhiro chỉ còn có thể mải miết chạy về phương Bắc, nơi hắn hy vọng có thể tìm được một chút bảo vệ mà hắn đang rất cần lúc này. Chưa bao giờ hắn nghĩ mình có thể thất bại thảm hại đến thế này. Kế hoạch tuy đưa ra rất gấp rút những từng bước một đều rất chắc chắn, hắn cũng ra tay nhanh chóng và vững vàng. Mọi chuyện đã gần chạm đến mức hoàn hảo nhưng có một điều Kazanhiro đã không ngờ đến, đó là Bộc Toái Nha. Thanh kiếm kì quái đó, tại sao nó lại có thể có kết giới cho được, hắn không hề nghĩ đến việc đó. Kazanhiro thậm chí còn từng nhìn thấy Rin cầm thanh kiếm đưa cho Sesshomaru nữa mà, vậy thì tại sao nó lại phản đối sự tiếp xúc của hắn. Hắn là một yêu quái hoàn chỉnh. Chỉ có mỗi việc là còn hơi non nớt ra thì hắn cũng khá mạnh mẽ, hắn tự hào về việc đó, bằng chứng là hắn có thể biến hình thành một dạng yêu bướm khổng lồ và cực kì khó nhằn với bất kì chiến binh thiện chiến nào. Tuy vậy, phải có lý do nào đó cho sự từ chối này. Nhưng giờ không phải là lúc để tìm ra

Kazanhiro quay lại nhìn lâu đài miền Tây lần cuối, nơi ở bên trong ấy, hắn còn có thể ngửi được mùi hương của cô gái mà hắn yêu, lý do của toàn bộ chiến dịch xâm lược này, hắn đã bỏ lại cô ấy cùng khao khát sánh đôi của mình. Rin

Hắn bay cao lên trời, vượt ngoài tầm ngắm và tấn công của những vị tướng của miền Tây. Kazanhiro thấy khá bất ngờ bởi hắn tin rằng mình đã trông thấy từng người một trong số họ ngã xuống nền tuyết lạnh, một số chỉ còn lại những phần thân thể nát bươm. Hắn không hiểu, họ rõ ràng đã chết rồi cơ mà. Những thắc mắc đi theo hắn không lâu nhưng hắn chợt nhớ ra song hành cùng Bộc Toái Nha còn có một thanh kiếm quyền lực không kém, Thiên Sinh Nha

Tên đó, thật đáng ghét, Kazanhiro gầm gừ

Sesshomaru quay lại nhìn Rin người đang lưu luyến hắn không rời. Cô đã ôm chặt lấy hắn không biết đã bao lâu. Cô chỉ nhẹ nhàng dựa đầu vào người hắn, không hề có những động tác thân mật nào quá đáng. Cô chỉ đơn giản là ôm lấy hắn mà thôi. Hắn cũng chẳng thể phàn nàn gì, vì bây giờ, hắn biết điều cô cần chỉ là cảm giác được rằng hắn đang ở bên cô, nhịp tim của hắn đang vọng vào tai cô, hơi thở của hắn lướt trên mái tóc cô, hơi ấm của hắn làm sống lại gò má hồng hào. Cô đang tận hưởng cảm giác có hắn ở bên. Cô đã nhớ hắn quá nhiều rồi

Hắn đưa đôi tay móng vuốt của mình lên và xoa nhẹ lên mái tóc nâu bồng bềnh, mái tóc của cô mềm mại và dễ chịu. Những lọn tóc tràn qua những kẻ tay trắng bạch và an ủi sự mòn mỏi của người chiến binh bạch kim này. Sesshomaru ôm lấy Rin trong vòng tay mình và tự cười bản thân mình đôi chút. Hóa ra, sau bao nhiêu tranh đấu, bao nhiêu khát khao. Cảm xúc tuyệt diệu nhất, chính là ở bên người con gái này. Biết được rằng mình yêu cô ấy, và cô ấy cũng yêu mình chính là phần thưởng lớn lao nhất trong cuộc đời chinh chiến của Sesshomaru

Cô ngẩng đầu lên và trông vào khuôn mặt đẹp đẽ hơn tượng tạc mà mình luôn mong nhớ. Cô khao khát biết bao được đắm mình trong đôi mắt màu hoàng ngọc tuyệt đẹp này, ánh lửa của hoàng hôn xua tan đi mọi băng giá trong lòng cô chất chứa, chỉ chừa lại những êm đềm và ấm áp trong nồng đượm của yêu thương

Hắn khiến cho cô chợt cảm thấy như sức sống đã dâng tràn, như thể chẳng còn đau khổ nào có thể chạm đến cô được nữa, giờ đây trong cô chỉ đơn thuần là tình yêu với mọi thành phần của cuộc sống đượm sắc màu này

Cô chẳng thể làm gì cho người cô yêu thương này ngoài nở một nụ cười thật tươi, đáp lại sự nồng ấm trong đôi mắt hoàng hôn đẹp tuyệt

Sesshomaru như mềm nhũn ra trước sự ấm áp mà cô mang lại, nụ cười ấy, là thứ mà hắn nhớ mong. Hắn thèm khát biết bao được cô sưởi ấm bằng nụ cười hiền hòa này, đặc biệt còn nhớ nó hơn cả bởi trong suốt hơn hai tháng qua những gì dành cho hắn chỉ là phong ba bão tố, những binh đao sắt lạnh chờ chực được thấm đẫm máu hắn. Hắn có thể mong đợi gì đây, ngoài sự dịu dàng và mềm mại từ cô

Nhưng hắn biết rõ bổn phận của mình và còn hơn cả rõ ràng vẫn còn chuyện chưa hoàn thành, Kazanhiro vẫn còn sống và hắn chắc chắn việc chừa lại sinh mạng của tên này sẽ chẳng mang lại gì trừ những rắc rối cho ngày sau. Hắn không rảnh để đi giải quyết ngần ấy chuyện. Tốt nhất là hoàn thành nó ngay bây giờ. Hắn đinh ninh như vậy và hoàn toàn phấn khởi hoàn thành cho xong

- Ta phải đi một lát, hắn dời bàn tay mình từ mái tóc nâu mềm mại xuống gò má ấm áp của cô, khẽ vuốt ve nó trong một cử động êm ái

- Cẩn thận nhé, cô đưa bàn tay của mình lên để nắm lấy cánh tay móng vuốt của hắn đang rất nhẹ nhàng để không làm trầy xước cô

- Sẽ xong ngay thôi, nói rồi hắn dần buông gò má cô ra, tuy vậy vẫn để bàn tay của cô nắm lấy tay mình trìu mến còn đôi mắt cô vẫn dìu dịu trông vào hắn với những cảm xúc yêu thương nhất. Đột nhiên cô buông tay hắn ra, chỉ để cho đôi tay nhỏ bé của cô tự nắm lại hờ hững. Cô nhìn hắn dịu dàng rồi nở một nụ cười tươi tắn khác như thể ánh sáng đầu ngày vừa chiếu rọi trên khắp lãnh thổ miền Tây chẳng là gì so với ánh nắng đẹp đẽ toát ra từ khuôn miệng hồng hồng bé xinh

- Vâng ạ, cô đáp nhỏ nhẹ. Cô vẫn luôn trả lời hắn với âm giọng thế này, như một đứa trẻ, dứt khoát và vô cùng đáng yêu. Lời đáp của cô làm hắn nhớ đến cô bé tám tuổi náo nhiệt trên lưng của A – un ngày thơ bé. Cô tuy đã trưởng thành nhưng vẫn giữ vẹn nguyên những gì thuần khiết nhất của một tâm hồn trong trẻo. Đó là tại sao hắn yêu cô, không rườm rà, hoa mĩ hay tráng lệ cô rất giản đơn nhưng mang trong mình một cốt cách thanh cao, trong sáng

Hắn trao cô ánh nhìn lần cuối trước khi rời đi để kết thúc hoàn toàn cuộc chiến này, một kết thúc viên mãn cho hai người họ có thể hạnh phúc và yên bình bên nhau

- Cẩn thận nhé, Sesshomaru – sama, lời thốt ra từ đôi môi Rin chỉ vừa hơn một tiếng thì thầm đôi chút nhưng cô biết Sesshomaru đã nghe được, vậy là đủ. Cô quan tâm hắn và cô chỉ biểu hiện bằng cách đó mà thôi nhưng nó lại bao hàm tất cả sự chân thành từ sâu thẳm đáy lòng cô trao cho hắn. Cô cũng biết, hắn cảm nhận được

Hắn không quay đầu lại nhìn nữa mà bước hẳn ra ngoài khỏi cánh cửa căn phòng nơi đã từng chất chứa rất nhiều những vị tướng dũng mãnh. Rin chợt nhớ ra chi tiết đó khi cô đột ngột nhìn quanh căn phòng với những thân thể của những yêu quái vẫn nằm đó. Cô chợt thấy rùng mình vì chẳng ai có thể thấy bình thường với cảnh tượng xung quanh mình chẳng có ai là còn sống cả. Rin nghĩ như vậy nhưng cô lại chợt sựng lại, cô nhớ ra có một người có thể làm quen với cảnh đó, Sesshomaru. Nghĩ đến hắn thì cô cũng chợt nhớ ra một vấn đề quan trọng. Cô sẽ nhờ hắn hồi sinh những vị tướng này sau, bởi xét cho cùng thì họ cũng chỉ là những người dưới trướng của Kazanhiro, buộc phải nghe theo hiệu lệnh của tên yêu bướm. Cô nghĩ chắc là sẽ ổn thôi nên đã cúi đầu trước họ một chốc rồi cũng cất bước quay đi. Có rất nhiều việc cho cô phải làm

Đầu tiên là phải đi thăm Inukimi xem xem liệu bà đã khá hơn chút nào chưa. Nói đến đó thì cô cũng bước nhanh chân ra vườn để đến bên A – Un, con rồng cũng đã kiệt sức vì chiến đấu từ hôm qua đến giờ

Sesshomaru phóng hết tốc lực về hướng mà Kazanhiro bỏ chạy, hắn có chạy đằng trời cũng không thoát, Sesshomaru đã căm hận như thế thì dù cho có chạy đến phương nào thì chắc chắn Sesshomaru cũng sẽ tìm hắn cho ra

Nếu xét sơ sơ tội trạng của Kazanhiro là không hề nhỏ bé. Tội đầu tiên là hắn đã mưu hại Kazantaro, cha ruột của hắn chỉ vì quyền lực, và việc đó dẫn đến một đống rắc rối phiền phức cho Sesshomaru khi phải rời khỏi miền Tây đến miền Bắc chỉ để giải quyết cái sai lầm của mỗi mình hắn. Tội thứ hai đã dám phản bội Sesshomaru khi hắn đã ngang nhiên hạ độc, Sesshomaru sẽ không còn là chính mình nữa nếu bỏ qua cho cái tội trạng tày đình này của Kazanhiro. Tội thứ ba, cũng là tội nghiêm trọng nhất, hắn đã dám cả gan đến và mưu toan xâm lược miền Tây, đẩy cả một vùng đất vào cảnh nguy nan, khiến cho Inukimi bị thương, hàng loạt tướng lĩnh bỏ mạng, Rin bị rơi vào vòng nguy hiểm. Kazanhiro nắm chắc cái chết rồi

Nếu phải bàn đến lý do vì sao hắn lại để cho Kazanhiro chạy trốn vì thực sự hắn muốn xem xem khả năng thực sự của Kazanhiro là đến đâu, bởi là yêu quái hay con người, lúc bị dồn vào chân tường là lúc người đó trở nên mạnh mẽ nhất. Suốt cả quá trình Sesshomaru chỉ hoàn toàn trông thấy một Kazanhiro non trẻ và bồng bột, nên hắn thật sự muốn biết xem liệu Kazanhiro có đúng là chỉ được như vậy thôi không. Bởi xét cho cùng thì Kazanhiro cũng là người thừa kế của một dòng máu yêu quái mạnh mẽ và có thể nói là thuần chủng ngang bằng với tộc Khuyển Yêu của Sesshomaru nên chẳng có lý do nào mà không cho hắn một cơ hội để bộc lộ khả năng thật sự của mình. Có thể hắn sẽ được trông thấy một sức mạnh hoàn toàn mới lạ ở Kazanhiro tuy vậy hắn lại chưa bao giờ đánh giá Kazanhiro là một đối thủ khó nhằn. Hắn chỉ là muốn kiểm chứng sức mạnh thừa kế của một dòng tộc mạnh mẽ. Theo hắn biết thì cha của Kazanhiro, Kazantaro không hề đơn giản tí nào, mưu lược, cẩn trọng và mạnh mẽ, đó là những từ dùng để miêu tả ông, còn con trai ông thì phải chờ xem xét. Nói vậy nên Sesshomaru càng phóng nhanh nữa về phía trước, nơi mà hắn tin Kazanhiro đang vừa bay vừa thở hồng hộc một cách chật vật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro