Sự từ chối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rin những tưởng sẽ bắt gặp khuôn mặt của Kazanhiro vô cùng đắc thắng khi nắm trên tay thanh kiếm uy quyền của Sesshomaru, hắn sẽ trưng ra vẻ giễu đừa, cợt nhả và xen lẫn cả khinh rẻ với họ khi nghĩ rằng mình nắm trong tay toàn bộ quyền lực mạnh mẽ nhất

Khi được Sesshomaru ôm lấy và đưa ra bên ngoài căn phòng trong đầu Rin thậm chí còn tưởng tượng ra hình ảnh của Kazanhiro nắm trong tay mình thanh Bộc Toái Nha, nghĩ đến đó là đã khiến cô rùng mình, thanh kiếm trắng thanh nhã ấy chỉ có thể đi cùng với người có cùng cốt cách và thanh cao cũng hệt như nó vậy, dáng vẻ thiếu chín chắn và ngây ngốc của Kazanhiro sẽ làm vấy bẩn vẻ đẹp đáng tự hào nơi thanh kiếm. Rin dám chắc là Sesshomaru cũng cảm thấy ghê tởm hệt như cô nếu như trong đầu hắn cũng hiển hiện suy nghĩ ấy

Nhưng đó là những gì Rin nghĩ mà thôi, thực tại thì cũng gần giống vậy. Có thể kể đến như đôi mắt của Kazanhiro đang long sòng sọc trong sát khí dâng trào có thể làm cho bất kì ai cũng cảm thấy ngột ngạt. Tuy vậy, có một điều cô vẫn còn không hiểu, vì sao Bộc Toái Nha vẫn còn nằm trên nền đất, không trong tay ai cả, tự tại một mình nó một khoảng trời

Có chuyện gì vậy, cô thầm nghĩ

Ngay khi cô và Sesshomaru xuất hiện ở cánh cửa nhỏ giao giữa hai căn phòng, lập tức mọi sự chú ý đã đổ dồn vào họ. Những khuôn mặt của các yêu quái trong phòng thể hiện những cảm xúc khác nhau, nói đúng hơn là "mỗi người một vẻ". Có trầm lắng như thể đang tự soạn trong đầu mình một bài diễn văn nhỏ để hối lỗi với nhân gian, có cả nỗi ưu phiền như thể cái vinh quang mà người đó đang theo đuổi bỗng dưng hóa ra chỉ là một vũng lầy đen tối, có cả nỗi kinh hãi như thể phát hiện ra rằng có lẽ đây là ngày cuối cùng mình còn có thể hít thở. Rin rất ngạc nhiên bởi cô cho rằng thay vì là khoảng lặng kì cục này thì bây giờ nên có những đợt tấn công hùng hổ sán lại gần họ và Sesshomaru đang cố sức để giữ cho cả hai người an toàn trong khi vừa né các đòn đánh tầm xa lại vừa đáp lại các đòn tấn công trực diện

Cô quay sang nhìn Sesshomaru thì có lẽ như lúc này hắn chẳng có chút gì đổi sắc cả, đôi mắt hắn vẫn lặng yên và có một chút gì đó mà Rin có thể cảm nhận được đó là sự đắc thắng, như thể tình huống hiện tại hoàn toàn nằm trong dự liệu của Sesshomaru

- Ngươi, Kazanhiro hét lên với vị Lãnh chúa miền Tây, ngươi giở trò gì hả

Đôi mắt Kazanhiro có thể được miêu tả như là sự tổng hợp của mọi sắc thái biểu cảm mang tên giận dữ, gói gọn chỉ trong đôi con ngươi màu xanh da trời, tay hắn nắm thành đấm trắng bệch và tích tụ lại toàn bộ sự sôi sục của lửa hận chỉ chờ phun trào qua những hành động tiếp theo

Ngay khi Rin cảm nhận được đôi chân của mình bắt đầu có sức lực trở lại thì cô đã đứng lại trên đất để Sesshomaru có thể có đầy đủ cả mọi phương tiện cần thiết để chiến đấu. Ánh mắt của Sesshomaru cho thấy sự hài lòng khi rõ ràng Rin đã được bình phục, hắn đã có thể tự do chém giết để xả cho sạch mối thù mà hắn đã dồn nén trên suốt dọc đường từ miền Bắc về lại miền Tây, tuy vậy hắn vẫn để Rin ở phía sau cánh tay của mình, giấu gọn cô hoàn toàn đằng sau khối lông trắng muốt, hắn vẫn sẽ đảm bảo cô được an toàn bất kể mọi lúc, cho dù đó có là khi hắn đang say trong cơn giết chóc

Rin hoàn toàn hiểu được mục đích của Sesshomaru nên cô nhanh chóng chộp lấy một thanh kiếm giắt trên giá gần đất và nép mình vào sau sự bao bọc của hắn. Không phải là cô không tin tưởng hắn không thể bảo vệ cô, nhưng cô muốn bớt cho hắn một gánh nặng để hắn có thể phát huy hết sức mạnh của mình

Nhưng vấn đề ở chỗ, tại sao Kazanhiro lại không nhặt Bộc Toái Nha lên, có chuyện gì không đúng ở đây

- Ngươi không nghĩ đến việc là muốn sở hữu thanh kiếm thì ít ra cũng phải xứng đáng với nó chứ. Sesshomaru nhắc nhở và cũng giải đáp phần nào nghi hoặc của Rin

Vậy là, thanh kiếm từ chối hắn sao, Rin nghĩ thầm. Chuyện đó cũng không phải là không xảy ra bao giờ, bằng chứng là ngay gần cô thôi, thanh kiếm của Inuyasha, Thiết Toái Nha cũng chỉ có con người và bán yêu mới có thể chạm vào được, thì Bộc Toái Nha tự tạo kết giới bảo vệ mình cũng không hẳn là quá khó hiểu

- Ý ngươi là ta không xứng đáng với nó, nên nó mới từ chối ta, Kazanhiro cao giọng

- Chuyện đó là quá hiển nhiên, ngươi không cần phải tự bêu xấu mình như vậy, Sesshomaru bắt đầu trò chơi móc xỉa

- Ngươi, Kazanhiro thét lên, ngươi đã giở trò với nó

- Sao ngươi lại không nghĩ đơn giản rằng bản thân mình không xứng đáng, Sesshomaru thử lần nữa thuyết phục Kazanhiro tin vào sự thật

Kazanhiro thật sự tức giận, kế hoạch của hắn đã quá hoàn hảo rồi, hắn gần như đã có thể nắm chắc phần thắng trong tay, cho đến khi cái kết giới oái oăm quanh thanh kiếm xuất hiện

Ngay khi bóng dáng của Sesshomaru khuất sau cánh cửa dẫn đến căn phòng phụ của phòng khách nơi đang ngập tràn chướng khí lảng vảng ngay sau lưng hắn. Bộc Toái Nha đang ở trong tầm tay. Kế hoạch của hắn đã quá rõ ràng, dẫn Sesshomaru đi chỗ khác trong khi bản thân tập làm quen với thanh kiếm, đến khi Sesshomaru quay lại thì hắn sẽ giết Sesshomaru, đoạt lấy Rin, thống nhất hai miền Tây Bắc, hắn sẽ làm lãnh chúa cùng Rin nắm giữ quyền lực. Đó là kết quả của kế hoạch đi theo chiều hướng viên mãn nhất

Nhưng giờ thì không phải vậy, những bước đầu đều đã được thực hiện, ngoại trừ hắn không ngờ được rằng Bộc Toái Nha lại có thể tạo ra kết giới, hắn nguy rồi, Sesshomaru đã trở lại và hắn ta là người duy nhất có thể nắm giữ được toàn bộ sức mạnh của thanh kiếm

- Để ta nói ngươi nghe, Kazanhiro, Sesshomaru bước đến lại gần vị Lãnh chúa miền Bắc đang run cầm cập, Bộc Toái Nha chỉ tiếp nhận những ai xứng đáng với sức mạnh của nó, ta đoán ngươi thì không

- Tên khốn, Kazanhiro nguyền rủa trong sự tức giận tột cùng dành cho Sesshomaru

- Ngươi nên học cách câm miệng lại, nhất là khi ngươi không hề nắm giữ được tình thế, Sesshomaru đi đến gần với thanh kiếm hơn nữa, từng bước một đến bên thanh kiếm đang phóng ra những tia điện màu xanh ngọc đầy chết chóc với những binh sĩ đứng xung quanh, thanh kiếm đang khát khao ở bên cạnh chủ nhân đích thực của mình, người đã tạo ra nó từ yêu lực và yêu khí của bản thân, Sesshomaru, một và duy nhất

Kazanhiro không chần chừ mà rút vội thanh kiếm hắn đang giắt ở bên hông ra và chĩa vào vị Lãnh chúa miền Tây đang tiến gần hơn với cái chết của Kazanhiro vào lúc này. Khuôn mặt của Sesshomaru không chút đổi sắc, bởi hắn biết điều gì đang chờ đợi mình, sức mạnh tột đỉnh, là thứ hắn chỉ còn cách hai bước chân nữa là đến

- Bảo vệ lãnh chúa, một trong những binh sĩ miền Bắc hô vang và đồng loạt những thành phần còn lại trong hàng ngũ miền Bắc bắt đầu vây lấy xung quanh Kazanhiro, tuy vậy, sự áp đảo về quân số cũng không khiến cho họ tự tin thêm là bao nhiêu khi sắc mặt ai nấy cũng dâng trào một vẻ hoảng hốt như thể họ vừa mới tìm thấy chìa khóa dẫn đến giấc ngủ vĩnh viễn của mình vậy

Sesshomaru cúi người xuống đất, bàn tay móng vuốt khẽ chìa ra và cầm lấy cán của thanh kiếm trắng bạch đang nằm trên nền đất. Vài phút trước, ai khi nhìn thấy những tia điện kinh hoàng bật ra thừ khắp lưỡi kiếm trắng thì đều sẽ có một cảm giác y hệt nhau, đó là sự sợ hãi tột độ, họ đều biết rằng nếu có một kẻ điên nào đó lại dám bén mảng lại gần thì chắc chắn sẽ bị nướng chín trong vầng sáng màu xanh ngọc đầy ma mị đó. Không thể đùa được, cây kiếm toát ra yêu khí mãnh liệt của Sesshomaru đe dọa bất cứ ai có ý đồ làm vấy bẩn nó bằng bàn tay thô tục của họ

Khi hắn nắm lấy thanh kiếm trong tay và thẳng người trở lại, trong hàng ngũ miền Bắc có thể nghe thấy tiếng của sự mạnh mẽ vỡ vụn thành từng mảnh và va vào nhau loảng xoảng. Ta hồ như còn có thể nghe thấy hòa vào âm thanh của những tiếng vỡ nát còn có tiếng của hai đầu gối và những chiếc răng va vào nhau cầm cập. Như thể họ bị thảy ra giữa hồ bằng vào ngày đông giá rét và chẳng có một chút áo khoác và mũ trùm nào. Họ bị lạnh lẽo xơi tái và khiếp đảm đến mức không thể chạy đi, chỉ còn có thể đứng đó và mặc cho cơn bão làm bản thân mình tê cứng lại. Đó là cảm xúc hiện tại của họ nếu không phải thay bằng cơn gió mùa đông thông thường là sát khí mãnh liệt của Sesshomaru đang tràn ra khỏi đôi mắt màu hoàng ngọc đẹp đẽ

Nếu nói không sợ, thật sự đó là lời nói dối đẽ bị lật tẩy nhất trên đời này. Trong trận chiến tại miền Bắc, khi nhóm họ đối đầu với Meijimaru, chỉ với sức mạnh đơn thuần của Bộc Toái Nha đã đủ để san bằng cả một ngọn núi. Hơn hết, sau đó khi họ lại đến hang ổ của bọn yêu dơi thì Sesshomaru lại khiến cho người ta kinh ngạc khi hấp thụ được cả sức mạnh của sấm chớp và biến hóa nó thành một chiêu thức mạnh khôn lường. Cho nên bây giờ, nhiều khi chẳng cần đến sấm chớp gì sất, chỉ cần một đòn đáng đơn giản của Bộc Toái Nha xuyên qua người họ thì họ chắc chắn sẽ bị thổi bay như thể đang nằm trên vành của một cơn lốc

Nhưng ngoài chiến đấu ra, thì họ chẳng còn một chút cơ hội nào hết. Nói là thế, nhưng cũng chẳng ai trong số họ có thể chắc chắn được là liệu đánh nhau, kháng cự xong thì họ có còn sống được không

Tuy vậy, họ vẫn phải thử. Đó là suy nghĩ chung của những binh sĩ miền Bắc hiện giờ, suy nghĩ đó cũng giúp cho họ vững tin thêm phần nào

- Ta không ngại có đổ máu ở tòa thành này đâu, Sesshomaru hướng đôi mắt lạnh tanh về phía Kazanhiro và toàn bộ quân đội miền Bắc sẵn sàng đánh trả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro