Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không gian bên dưới mái ngói màu lam thẫm của tòa thành miền Tây từng chút một lại ấm dần lên bởi âm vang của tiếng cười nói lẫn chuyện trò sôi nổi. Rin trông thấy Sesshomaru đứng ở phía bên kia của hành lang và nhìn đến họ với ánh nhìn có đôi phần khó hiểu, nhưng hắn cũng chẳng có hành động gì can thiệp, vậy là tốt lắm rồi

- Sesshomaru - sama, đứng dậy từ giữa những chiếc hộp gỗ chứa đựng những cuộn giấy màu rực rỡ Rin vang tiếng gọi người thương của mình, đến đây giúp em một chút đi

Không có lời đáp mà chỉ có ánh nhìn chấp thuận, từng bước chậm rãi hắn chạm đến nền chiếu sắc xanh mạ ấm áp, khung người cao lớn che bớt đi phần nào nắng gắt phủ trên gương mặt xinh xắn, nhìn thấy tình yêu thoáng nụ cười khe khẽ thoáng thanh vị ngọt ngào

- Chăm Shimoki hộ em một chút nhé, nói rồi cô cũng nhanh tay đặt vào trong lòng hắn một cuộn vải bông to lớn bọc lấy đứa trẻ thật ngoan ngoãn híp mắt say giấc ngủ thật sâu

Sesshomaru cảm thấy mình bị thất sủng

Tuy thế, hắn cũng chẳng phản đối cô ở bất cứ điểm nào, đôi tay cẩn trọng ôm chặt đứa con gái bé nhỏ được quấn trong tấm chăn dày sụ. Rin vẫn thường hay bất an nên hắn cũng chẳng phản đối cô bảo bọc Shimoki nhiều hơn là cần thiết, dẫu đang là đầu xuân đi chăng nữa thì công chúa nhỏ của họ vẫn mang một nửa dòng máu của yêu quái thuần chủng, không dễ đổ bệnh đến như vậy đâu

- Chị không ngờ là Sesshomaru lại dễ chịu đến như vậy, thắt nút xong một chiếc nơ vô cùng xinh đẹp thì Kagome cũng nói, người anh trai này càng lúc cô càng nhận ra được nhiều khía cạnh khác hơn là mình tưởng. Trước đây Kagome đã từng nghĩ rằng cách Sesshomaru nuôi dạy một đứa trẻ rồi cũng sẽ giống như cách mà Inukimi đã làm nhưng hóa ra lúc này lại chẳng giống, hay đúng hơn là khác biệt hoàn toàn

- Ngài ấy đã luôn rất dịu dàng mà, tươi cười Rin khẽ nói với âm giọng mềm mại, cô biết mình chẳng nói sai điều gì

Chuẩn bị mãi rồi thì cũng đến lúc, ánh nến thật khẽ chiếu sáng gian phòng phủ ngập trong vẻ ấm cúng. Kagome lẫn Miroku đều thì thầm những lời chúc phúc thật chân thành, mừng cho Shimoki vừa tròn một tuổi

Không khí nghiêm túc bên trong gian phòng làm những đứa trẻ nhà Sango lẫn Hitomi và Inuyasha đều nghiêm chỉnh ngồi thẳng lưng tắm tắp, thoáng ý cười trên môi Rin khi trông đến dáng vẻ vụng về nọ nhưng cô cũng vừa kịp kiềm lại để cả hai vị pháp sư nọ hoàn thành cho xong phần lễ

Sesshomaru đưa mắt lướt qua gian phòng trong vài chốc, hắn nhận ra người duy nhất đồng cảm với mình lúc này đây chính là đứa con gái một tuổi của hắn, ánh nhìn trong vắt cũng đã trở nên mơ hồ chẳng kém hắn là bao. Nếu là hắn của trước đây thì chắc hẳn rằng hắn sẽ quyết liệt phản đối, có khi cũng sẽ rời đi, bởi đối với một yêu quái như hắn mà nói, một năm trôi qua không hẳn là nhiều, hay đúng hơn chỉ là một thoáng ngơi mắt. Nhưng kể từ lúc hắn đặt Rin ở bên cạnh mình, hắn học cách trân trọng thời gian mỗi lúc một nhiều hơn, có lẽ hắn vẫn chưa quen thuộc hoàn toàn nhưng chắc chắn hắn sẽ nỗ lực hơn nữa để tìm cách hiểu

Một thoáng nữa thì không gian cũng đã trở nên vô cùng vui vẻ, Shippou lẫn Kirara chơi đùa cùng những đứa trẻ, Shimoki là nhỏ bé nhất cũng nhanh chóng tham gia, cơ thể trắng hồng trèo lên lưng Kirara vững chắc hòa cùng tiếng cười với những người bạn lớn hơn

Tiếng cười chốc lát sau lại chuyển thành tiếng la toáng, là tiếng của Inuyasha

- Đau, đau, đau dừng lại nào nhóc. Âm thanh phản đối của Inuyasha thu hút được sự chú ý của nhóm người lớn, ai nấy cũng đều xoay tầm nhìn về phía hắn, và rồi cũng chẳng ai kìm được tiếng cười của mình, nếu ánh đèn rõ ràng hơn một chút, hẳn là còn có thể bắt gặp được thoáng đôi chút cong cong ở khóe môi của Sesshomaru

Công chúa xinh đẹp của tòa thành miền Tây đã phóng vèo lên trên vai áo lông chuột lửa đỏ rực, trèo lên đỉnh đầu của một bán yêu nào đó, một cú thật mạnh cắn vào tai mềm mại của hắn ta

Chống chọi với cơn đau Inuyasha tìm cách mang đứa trẻ xuống, dẫu là bán yêu đi chăng nữa thì một đứa trẻ vẫn là một đứa trẻ, không thể quá mạnh bạo với nó được. Phân vân mãi chẳng thể tìm ra cách, hắn tìm kiếm sự trợ giúp từ những người tri kỷ của mình, đổi lại chỉ thấy vẽ đầy trên mặt họ là ý cười tươi tắn

- Có cái quái gì để cười vậy chứ, giận dữ xen lẫn giận dỗi Inuyasha cuối cùng cũng bắt được cơ thể nhỏ xíu bám dính lấy trên người của mình, cuối cùng cũng lại hết giận bởi gương mặt bầu bĩnh ẩn đôi chút thơ ngây trên màu mắt của Shimoki bé nhỏ. Trong tay hắn, đôi chân tí hon khẽ vung vẩy như vô cùng thích thú, đứa trẻ tưởng tượng rằng mình đang bay

Có kinh nghiệm với quá nhiều con nít, từ Hitomi đến cả những nhóc tì bên nhà hai người bạn, Inuyasha còn hơn cả biết cách đối phó, chậm rãi đứng dậy hòa cùng những đứa trẻ, lùa chúng đến gian phòng bên cạnh rộng rãi hơn, hắn cũng đã ăn no rồi

- Đến cuối cùng thì người cha tệ nhất vẫn là anh, nhìn đến một bảng hòa tấu màu sắc giữa đỏ rực, vàng kem, xanh lơ và các tinh thể nhỏ bé khác rời khỏi, Sango nhéo lên trên bàn tay của chồng mình

- Miroku -  sama rất chu đáo mà Sango - neechan, đặt ly trà ấm đã vơi xuống lại mặt bàn bằng gỗ tối màu, mềm giọng Rin khẽ nói

- Đó là trong trường hợp anh ấy không dạy cho Mizuro và Reita cách thu hút con gái, âm giọng nhã nhặn nhưng đầy ý khiển trách Kagome nói với cái gật đầu tán thành của Sango

Vào lúc lời đó được đưa ra thì cả căn phòng trong tâm thức của Miroku đột nhiên trở nên rét lạnh, ai nấy cũng đều bắn đến một cái lườm lạnh lẽo, Sesshomaru cũng không ngoại lệ nếu không muốn nói hắn ta là người phản ứng quyết liệt nhất, Miroku hiểu mình nên tự suy nghĩ lại

Lát sau vì cũng đã thấm mệt, những khối bông bé tí cũng tìm đường trở về lòng cha mẹ chúng, Hitomi nén một cái ngáp dài khi vùi mặt trong bả vai ấm áp của mẹ, Shimoki thì lại ôm không rời cánh tay của Rin đôi thoáng lại còn hôn từng nụ hôn thật khẽ, những đứa trẻ của gia đình Sango thì lại sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn, quây quần bên cạnh bố mẹ và Kirara

- Thật tuyệt khi chúng ta đã luôn ở bên nhau, ánh nhìn ẩn đầy cảm xúc chậm rãi Rin buông lời nói, cô thu vào tâm tưởng dáng hình ấm áp của gia đình mà mình yêu thương, những người đã mang đến cho cô một tuổi thơ phủ đầy màu sắc và tình thương yêu tròn vẹn và cả những đứa trẻ rồi sẽ mang đến cho cô lẫn bố mẹ chúng ngày tương lai thật ấm áp

Không gian bên trong gian phòng rồi cũng chìm vào lặng im, thoang thoáng tiếng thở mạnh của những đứa trẻ ngủ vùi trong cơn thấm mệt. Không có ai có ý định trở về nhà hay về lại phòng của mình, ở bên nhau họ tìm thấy sự thoải mái, cũng là tìm thấy sự ấm cúng thân mật, chẳng tìm đường về nhà nữa vì những người ở trước mắt họ đây, họ chính là nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro