Đội binh cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cơn gió mùa đông thổi ào qua những thân cây cằn cỗi khiến những khối tuyết đang xếp chồng trên những cánh tay khẳng khiu vỡ tan xuống nền đất phủ ngập sắc trắng. Cơn gió rít qua từng khẽ hở của lâu đài miền Bắc khoét sâu vào từng một thớ gỗ, mỗi một khe tường

Cơn gió dừng lại trước một căn phòng đã tối đèn, một đôi trai gái đang nằm cạnh bên nhau im phăng phắc. Kazanhiro trông sang Satsuki đang ngủ say sưa trong vòng tay của mình, cơ thể nuột nà của cô không thể thu hút được hắn nữa, hắn chỉ đang ôm trong lòng một cô gái mà hắn ước người đó có thể là Rin

Đã nhắc đến Rin thì theo sau đó sẽ luôn là hình ảnh của người mà hắn ghét cực kì, Sesshomaru, người có diễm phúc hơn hắn nhiều lần, có thể ôm lấy cô gái ấy hằng đêm mà không phải trong ao ước. Hắn đã có kế hoạch để khiến cô trở thành của mình nhưng xem ra hơi khó khăn bởi hắn đã được chứng kiến một lần, sức mạnh của Sesshomaru

Mới sáng nay thôi Sesshomaru đã san phẳng một nửa lãnh thổ của Kazanhiro trong một lúc nhất thời

___


Cả đội quân của miền Bắc và vị Lãnh chúa miền Tây đang tập trung ở bìa cánh rừng rộng lớn nơi cách miền lãnh thổ phía Đông chỉ trong nửa ngày đi đường

Tất cả binh sĩ đã được chuẩn bị vũ khí kĩ lưỡng, bởi đây là trận đánh cuối, trận đánh cuối cùng để đuổi cổ hoàn toàn bọn yêu dơi ra khỏi miền Bắc

Chỉ trong một tháng nay nhờ binh lược tài tình của Sesshomaru mà số lượng yêu dơi bị diệt trừ tăng đột biến. Mỗi một lần ra quân là một lần thắng trận vẻ vang, sức mạnh của hắn là những gì ngay cả trong mơ, các vị tướng sĩ cũng không có được

Kazanhiro bực tức bởi lẽ Sesshomaru là người hạ gục nhiều địch thủ nhất, số yêu dơi mà hắn hạ nhiều hơn tổng sổ của tất cả binh sĩ cùng nhau gộp lại và thậm chí hắn chưa từng rút Bộc Toái Nha ra khỏi vỏ. Đã có lúc Kazanhiro nghĩ thanh kiếm ấy chỉ là một vật để trưng của Sesshomaru nhưng hắn không thể làm gì ngoài rợn người trước yêu khí mãnh liệt tỏa ra từ thân cây kiếm trắng giắt bên hông trái của vị Khuyển yêu hùng mạnh

Bọn yêu dơi đã rút về gần hết, chỉ còn lại một toán cuối cùng là chấm dứt tất cả, toán quân quay về lần này dưới sự dẫn đầu của Meijumaru vị tướng soái nổi danh của chiến trường miền Đông. Đây sẽ là một trận đánh gay go, ai cũng biết điều đó cả, Kazanhiro thậm chí còn thấy mình run cầm cập trước suy nghĩ sẽ phải đối đầu với Meijumaru, hắn thật sự sợ hãi. Makoto đã kéo quân về viện trợ dưới sự kêu gọi của Kazanhiro bất chấp sự phản đối đến từ Sesshomaru

Kazanhiro chỉ có thể lựa chọn như thế. Bởi hắn biết Sesshomaru sẽ không ngại xuống tay giết chết hắn nếu hắn ngáng đường thú vui giết chóc của Sesshomaru

Nhưng Makoto thì khác, cha hắn đã có ơn cứu cả cả gia đình của Makoto nên hắn tin mình sẽ an toàn dưới sự bảo bọc vị tướng dũng mãnh

Hít một hơi thật sâu khi hắn bắt đầu cảm thấy một số lượng yêu khí và mùi hôi đặc trưng của bọn yêu dơi đang tiến đến với tốc độ nhanh đáng ngạc nhiên. Bọn chúng đang rất gấp rút quay về bởi hơn hết Raigokyumaru – lãnh chúa cao quý của chúng đã bị một vố khá đau bởi đội quân tiên phong được Sesshomaru cử đi

Meijumaru trông thấy một toán binh lớn đang chắn ngay giữa lối mà họ đang đi. Linh cảm sẽ có một cuộc đại chiến sắp diễn ra, hắn hạ lệnh cho binh sĩ đáp xuống mặt đất khi đầu mình nảy ra những suy nghĩ đan xen trái chiều nhau

Hắn nghĩ đến kết quả của cuộc chiến này đầu tiên, khả năng rất cao họ sẽ bại trận thảm hại bởi hắn đã nghe không ít tin đồn về sức mạnh vượt trội của thống soái đội quân này. Nhưng hắn vẫn sẽ chủ quan cho rằng các đội quân trước đại bại vì đơn giản là họ bị phục kích bất ngờ

Hắn sẽ không để mình bị giết một cách dễ dàng, bằng mọi giá hắn sẽ quay về miền Đông để bảo vệ cho lãnh chúa già nua của vùng đất hắn

Hắn lại trông xuống những hành dọc ngang đan xen những yêu quái với đủ hình dạng và kích cỡ tụ họp thành một khối đen đặc lấn át cả màu của tuyết trắng giữa mùa đông

Họ lệnh dừng lại cách quân địch chừng mười bước chân. Meijumaru cho phép mình ngước lên trông vào khuôn mặt của vị chủ tướng của quân đội ấy. Khái quát xem hắn liệu có đáng sợ như trong các lời đồn đại vẫn thường được nghe

Đôi mắt hoàng ngọc như có lửa, những tia lửa cháy mãnh liệt dâng trào một khao khát giết chóc và tắm máu những kẻ thù trên những chiếc vuốt sắc và hàm nanh thép

Cơ thể cường tráng nhưng điệu bộ như uể oải và chán chường, cứ như hắn biết mình đã chiến thắng rồi vậy, thái độ bình thản và dửng dưng hoàn toàn trái ngược với đôi mắt như thiêu đốt Meijumaru vừa nhìn thấy

Cả bộ trang phục hắn toát lên vẻ quyền lực và sang trọng như một vị hoàng tử đạo mạo chỉ biết đến đèn sách, nhưng thần thái của chủ nhân bộ trang phục chỉ cho ta một kết luận là người mang nó có thể dễ dàng kết liễu bất kì mạng sống nào mà hắn mong muốn

Đôi mắt màu đỏ lia đến đôi kiếm giắt trên một dải lụa màu vàng xanh, trông chúng thật đáng sợ. Hắn có linh cảm rằng mình nên đề phòng với thanh kiếm có màu trắng kia bởi yêu khí tỏa ra từ nó mạnh hơn yêu khí của bất kì loại yêu đao nào

Nếu câu hỏi vị chủ soái này có đang sợ như lời đồn đại hay không vẫn còn bỏ ngỏ thì giờ hắn sẽ đem đến câu trả lời đây, hắn ta thực sự rất đáng sợ, hắn có cảm giác như vài giọt mồ hôi đã bắt đầu lấm tấm trên trán mình. Đây là lần đầu tiên mà Meijumaru thấy sợ hãi

- Ngươi là ai hả, hắn cao giọng rồi chỉ vào vị Khuyển yêu

- Ngươi, ngươi dám vô lễ vậy sao, ngươi có biết mình đang được diện kiến Sesshomamru – sama, lãnh chúa vĩ đại của lãnh thổ phía Tây không hả

Lời nói của một sinh vật xanh lè vừa nhảy ra khỏi túm lông trắng muốt khoác trên vai của tên chiến binh kia sượt qua tâm trí của Meijumaru không để lại gì, ngoài cái tên: Sesshomaru

Sesshomaru, đây là Sesshomaru những suy nghĩ bắt đầu rối loạn bên trong não của tên yêu dơi cầm đầu

Hắn đã nghe đến mòn tai những chiến công oanh liệt của cái tên Sesshomaru đó, đấu với Naraku, Thần Lửa, đi vào Âm giới như đi dạo, chém luôn cả chủ Minh Giới, và đều chỉ có một tay

Hắn chẳng biết mình phải phản ứng làm sao, nhưng bộ não của một chiến binh có kinh nghiệm trận mạc thì không dừng lại ở việc khiếp sợ mà nó đi đến vấn đề đối phó, địch nhân quá mạnh không dùng gian kế thì không thể thắng. Hắn có một cách. Nói rồi hắn liếc mắt về phía vị phó soái của mình chờ đợi phản ứng. Ánh mắt bắt được nhau, ngầm hiểu, kế hoạch bắt đầu

- Ngươi gan to thật, dám cản đường ta cơ đấy. Meijumaru bắt đầu nạt nộ trong âm giọng mà hắn có lẽ không biết đang hơi lắp bắp của mình

- Tự mở đường xem, hắn nghe lời hồi đáp của Sesshomaru và vành môi của vị Khuyển yêu hình thành một thứ gì đó gần như là một nụ cười, nụ cười nguy hiểm tột độ

Khoảng lặng trôi qua vài giây để ai nấy có thể giữ tim của mình yên trong lòng ngực. Meijumaru chắc chắn nếu có một bầy con gái ở đây thì chúng sẽ hét ầm lên với cái gương mặt điển trai ấy nhưng với riêng hắn mà nói, nụ cười vừa rồi như thể báo hiệu, giờ chết của hắn đã điểm

Sesshomaru chờ đợi hành động tiếp theo của Meijumaru trong niềm phấn khích sát nhân, hắn chưa từng thấy ghê tởm mình khi bản thân lại rất hứng thú trong việc phanh thây kẻ thù, hắn không phải yêu thích việc giết người đến nỗi giết bất kì ai đi ngang qua mình nhưng hắn sẽ cực kì tận hưởng lúc bàn tay hắn kiếm hắn xuyên qua cơ thể một ai đó. Sở thích này sẽ bị hạn chế một chút nếu gần quanh hắn có Rin, cô quá mỏng manh để chứng kiến những cái xác văng tứ tung và xương thịt lẫn lộn trong bùn đất

- Xông lên, Meijumaru hạ lệnh toàn quân tiến lên phía trước mở lối chạy về quê hương đang cách đây không xa

Hai đội quân yêu quái giáp kiếm nhau trong chưa đầy mười giây. Ngay sau đó là những tiếng thét thất thanh cùng tiếng binh khí kêu loảng xoảng. Nhanh chóng mùi máu xộc vào mũi của Sesshomaru và kích thích thêm thú vui tàn sát ẩn bên trong hắn

Nhanh như cắt hắn né được mũi thương sắc bén tiến đến phía mình với một tốc độ kinh người. Là Meijumaru đang hạ quyết tâm lấy được đầu hắn

- Đừng mất tập trung vào người sẽ giết ngươi, Sesshomaru nghe lời đe dọa

Sesshomaru túm lấy cây thương khi nó hướng đến mình lần thứ hai với một tốc độ còn đang kể hơn lần thứ nhất, một đường cắt dài ngang bụng của tên yêu dơi làm màu bắn ra cả nền tuyết trắng phau phau

Vị tướng lùi lại vài bước trước đòn tấn công chuẩn xác của Sesshomaru. Hắn phải sững lại vài giây trước khi có những hành động tiếp theo. Mọi thứ diễn ra quá nhanh. Hắn chỉ vừa phóng cây thương cách đây hai giây ngay sau đó hắn thấy Sesshomaru chụp lấy nó và dùng tay còn lại rạch một đường vào hắn trong chỉ chưa đến một giây. Hắn chỉ thấy tay Sesshomaru giơ lên và sau đó lấp đầy mũi hắn là mùi máu của chính mình

Hắn không thể không biết ơn người cha mang dòng màu yêu rùa của mình, nếu không nhờ bộ giáp hắn thừa hưởng từ cha thì có lẽ cơ thể hắn đã đứt ra làm đôi rồi

- Hãy biết chọn người mà đe dọa, Sesshomaru bỡn cợt nhưng hắn khá bực mình khi đáng lẽ mình đã cắt đôi Meijumaru

Thật chẳng ra làm sao cả, hắn hậm hực

Không chết nhưng không có nghĩa là không đau. Meijumaru khụy gối xuống nền tuyết, đây là vết thương nặng nhất trong cuộc đời chinh chiến của hắn. Bộ giáp hắn thừa hưởng từ cha nổi tiếng là cứng chắc những Sesshomaru đã gần như phá vỡ nó như thể phẩy tay giết một con ruồi, muỗi vậy. Hắn đã không nghĩ đến sức mạnh của đối thủ mình thật sự vượt xa khỏi sự đồn đại

Mùi độc khí từ Hoa trảo của Sesshomaru vẫn còn vương trên mảnh giáp vỡ tung tóe. Độc loại này có thể giết chết hắn chỉ trong tích tắc. Hắn đưa tay ôm bụng mình ngăn cho máu tiếp tục tuôn ra

Hắn nghe thấy tiếng bước chân lững thững lại gần và đem lại những tiếng lạo xạo trên nền tuyết trắng

Kazanhiro cứng người trước cảnh tượng trước mắt mình. Hắn chưa từng thấy ai lại có thể xuyên qua được bộ giáp ấy, chôn chân tại chỗ trong nỗi sững sờ trông vào những giây phút cuối cùng của Meijumaru sắp kết thúc trong vài giây sắp tới dưới sức mạnh của Sesshomaru

Meijumaru không có ý định bỏ mạng tại đây, hắn phải trở về miền Đông, hắn không thể bỏ xác lại đây, độc vẫn chưa ngấm vào máu, hắn vẫn còn cơ hội. Hắn dò xét xung quang tìm đường tháo chạy và lờ đi tiếng bước chân đáng sợ của Sesshomaru

Hắn nhận thấy một người, Kazanhiro đang chết trân cách hắn không xa, vẫn còn kế hoạch được giăng sẵn, hắn vẫn còn hy vọng

Cơ hội chỉ có một, không thể bỏ lỡ

Meijumaru tung mình lên không trung trong khi rút từ ống tay áo một con dao sắc nhọn tẩm đầy nọc độc chết người. Khi chân hắn vừa chạm mặt đất ngay sau lưng Kazanhiro thì đó cũng là lúc mũi dao kề ở cổ vị lãnh chúa miền Bắc

Sesshomaru hơi sững người trước bước chuyển mình của Meijumaru bởi vết thương đó không nhẹ chút nào và cũng vì hắn cho rằng tên yêu dơi đã chọn sai đối tượng khi uy hiếp hắn bằng Kazanhiro

- Mở đường nếu không tên này sẽ chết, Meijumaru đe dọa khi ánh mắt ánh lên tia nhìn của những kẻ đã bị dồn vào chân tường

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro