Cuộc sống kì lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lời đề nghị của Shimoki cũng đã được hồi đáp, có thể sẽ mất một thời gian để Rin có thể hoàn toàn làm quen được với nhịp sống tại tòa thành, nhưng ít ra thì cô đã chấp nhận ở lại, đây là điều tuyệt vời nhất

___


- Bộp, tiếng của những thanh gỗ va vào nhau vang vọng, Jaken sốt ruột nhìn về phía sân tập ở hoa viên. Nắng đã lên đỉnh cao nhất và chỉ một thân thể bé nhỏ của lão thôi cũng đã in hằn một chiếc bóng khổ đại trên nền đất, chỉ vừa bước ra ngoài một lát thôi nhưng da của lão đã gần như bốc cháy, những ngón tay đang dần khô lại. Lão lại tặc lưỡi, rốt cuộc thì, bao giờ họ mới định chấm dứt chứ

- Xoẹt, tiếng mũi kiếm gỗ trượt đi, âm thanh này là rất khó tạo ra, nhưng với nhịp độ của trận đấu giữa hai người lúc này thì đây cũng không hẳn là điều gì đó quá khó hiểu

Rin lau nhẹ mồ hôi trên trán sau khi cô bị đẩy đi lùi một chút. Cô có thể di chuyển linh hoạt hơn thế này nhưng trận chiến đã diễn ra cũng độ khoảng nửa ngày rồi hay sao ấy, cô không còn khái niệm về thời gian kể từ khi tấn công Shimoki sáng nay. Cơ thể cô đã mỏi nhừ, hiển nhiên là vậy cộng thêm bộ quần áo ướt sũng mồ hôi cô đang mặc trên người nữa. Nếu như không phải vì phải tấn công và phòng thủ liên tục thì Rin đã gục xuống rồi

Ở cách xa Rin một chút là Shimoki, cô cũng đã mệt hệt như đối thủ của mình. Vốn dĩ họ không có ý định tập kiếm nhưng sau một hồi thì lại thành ra thế này. Cô không thở hồng hộc như Rin nhưng cô chắc chắn cũng đã thấm mệt và hồ như cô có thể cảm nhận được mặt trời đang thiêu cháy lưng của mình. Họ không biết đã chiến đấu trong bao lâu nhỉ, Shimoki nhớ là họ đã cùng tấn công nhau vào khoảng mặt trời vừa hé rộ sau bức tường thành và giờ thì, cô ngẩng đầu lên, ánh mặt trời đang rọi thẳng trên đỉnh đầu cô rồi

- Hai người nên ngừng lại đi thôi, Jaken nắm bắt lấy thời cô và chạy lập tức đến chỗ của Rin và Shimoki. Lão cũng có ý định ngăn cản và lão cũng đã nài nỉ nãy giờ, nhưng đến khi họ dừng tay thì lão mới dám lại gần bởi xui rủi thế nào mà cả hai người họ đều đạp lên người lão thì khổ thân già của lão lắm

Ngay sau Jaken là hai cô hầu gái của tòa thành tức tốc chạy đến cùng với hai chiếc dù trong tay mình, đôi mắt của Rin cùng Shimoki dịu lại đôi chút vì không còn phải đối chọi với ánh nắng nữa. Shimoki và cả Rin nữa, họ không phải là kiểu con gái liễu yếu đào tơ theo hướng các khuê các thông thường nhưng Sesshomaru thì lại xem họ như vậy, hắn không phải là khinh thường họ nhưng hắn muốn họ được chăm sóc tốt nhất, vì vậy mà, kèm theo hai chiếc dù tán rộng còn có cả hai chén trà hoa mát lành

- Vào trong thôi, Rin nói khi cô kéo tay Shimoki, hai chiếc dù kéo sát lại nhau

Shimoki nhìn lên tán dù màu xanh mạ mà ngán ngẩm, càng lúc cha cô càng quá đáng. Ông trước đây với cô là một tượng đài bất diệt, một yêu quái mà ai ai cũng phải xem đó là tấm gương của mình, lạnh lùng và mạnh mẽ. Với tính cách như vậy thì ông cũng phải để con gái của mình được lăn xả đôi chút, và cả Rin nữa, cô cá Rin cũng sẽ mong muốn điều tương tự. Giờ thì cha cô vẫn vậy, vẫn vĩ đại và tuyệt vời nhưng ông bắt đầu bộc lộ khuyết điểm của mình, một người cha như mọi người cha khác. Ông cực kì tỉ mẩn với cô và Rin, có đôi phần khắt khe, họ hiển nhiên vẫn được làm những gì họ muốn nhưng ông lại muốn sự bảo hộ của mình lúc nào cũng có thể đi bên cạnh họ. Càng lúc lại càng không hiểu, cha cô thật sự có tính cách như thế nào

Rin cũng nhìn lên tán dù trong khi chén trà trong tay cô làm dịu đi cái oi ả của ngày hạ đượm vàng. Đã sáu năm trôi đi kể từ ngày cô quyết định ở lại tòa thành này. Và cô đã sống cuộc đời rực rỡ nhất của mình, được bôn ba và trải nghiệm, cùng một lúc lại được chăm sóc và nuôi nấng kĩ càng. Gần hai ba năm đầu, phần lớn thời gian của cô dành ra là ở tòa thành, để học hỏi những gì cơ bản mà cô cần biết, cô được học viết, học võ và cả những quy tắc mà cô nên nắm để cư xử một cách đúng mực đó. Sau đó thì cô và Shimoki đã có những chuyến đi ra ngoài tòa thành, đôi khi là để tìm hiểu một loài hoa nào đó, đôi khi lại là giết một yêu quái nào đó đang phản loạn ở miền Tây

Cô thật sự đã được cười nụ cười mà cô yêu thích, nụ cười không hề gượng gạo mà an yên, cô được phép là chính mình tại nơi này, tòa thành miền Tây

Sau khi cô chào tạm biệt Shimoki thì cô hướng đến gian phòng riêng của mình, nơi đã được chuẩn bị sẵn nước tắm và quần áo sạch, cô không hiểu sao mình lại có thể đi được với khối lượng quần áo trên người lúc này

Không tốn quá nhiều thời gian trước khi Rin ngâm mình trong làn nước mát lạnh, cô xoắn nhẹ trong ngón tay mình một lọn tóc nhỏ, lọn tóc cô hay cột lệch sang một bên. Cô không rõ mình đã bắt đầu có được thói quen này từ khi nào, đôi lúc Rin thấy cuộc sống của mình có đôi chút gì đó khác thường. Mọi thứ mà cô làm, cứ như là một thói quen vậy, nhưng thói quen đã có từ bao giờ thì cô lại không thể tìm được lời giải đáp

Cô vẫn hay hát một bài đồng dao ngắn ngủi

Yama no naka, mouri no naka

Đó là cách bài hát đó bắt đầu, vô tình trong bài hát ấy lại có cả tên của Sesshomaru và Jaken, tuy vậy, lại chẳng có ai dạy cho cô bài hát ấy, không phải là Shimoki, Sesshomaru hay cả những người trong thành, cô có cảm tưởng mình đã biết đến bài đồng dào này từ lâu lắm rồi, lâu hơn là quay ngược về những ngày cô còn bé

Cả những giấc mơ của cô cũng thật kì lạ, cô nhớ mình đã mơ thấy cảnh mình ngồi tại tòa thành này và ôm trong vòng tay một đứa trẻ với mái tóc bạc trắng, đó chính là Shimoki, nhưng là một Shimoki chỉ lớn bằng Rin khi vừa đến đây. Đôi mắt của bé gái mà cô nhìn thấy trong giấc mơ, là không thể nhầm lẫn, đó chỉ có thể là của Shimoki, trong một buổi chiều gió nồm thổi, cô hướng mắt về phía hoa viên trong khi ôm Shimoki nhỏ bé trong lòng, Shimoki có nói gì đó, nhưng cô không tài nào nghe được

Hay là khi cô dạo bước trong hoa viên này, cô nhớ mình đã dừng lại bên chân chiếc cầu son khá lâu để suy ngẫm, sau đó Jaken đã nhìn cô trong kinh ngạc khi cô cho rằng vốn dĩ phải có một khóm cát cánh ở đó mới phải

Hàng loạt như sự thật cô biết được nhưng chẳng có ai kể lại, cô không thể tìm ra được lời giải thích, và có vẻ như Sesshomaru và cả Shimoki cũng vậy. Nghĩ đến Sesshomaru, Rin lại thở dài, ngày mai sẽ rất khó khăn cho cô và những người ở đây, ngày mai, ở đây sẽ tiếp đón thêm một cô gái nữa

Trừ Inukimi phu nhân ra thì những thành viên còn lại của tộc Khuyển đều rất không vừa ý với sự có mặt của cô, họ còn khó chịu ra mặt. Lần đầu tiên cô gặp các thành viên của tộc là khoảng năm hay sáu năm trước khi họ có một buổi nghị đàm về vấn đề giao tranh của lãnh thổ và quyền kiểm soát một đội quân nào đó tại tòa thành trên mây. Rin và Shimoki đều phải tham dự dù rằng họ không nhất thiết phải liên quan đến. Rin chắc chắn là vẫn còn nhớ như in ánh mắt của họ khi lần đầu trông thấy cô, có hốt hoảng, có nghi vực và có cả lo toan. Cô biết thân phận con người khó chấp nhận dẫu rằng phu nhân trước đây cũng là một con người, tuy vậy khi họ nhìn cô vào lúc ấy như thể là mặt trời và mặt đất vừa đổi chỗ cho nhau không bằng

Gác lại không khí buổi tiệc trở nên kì quặc ra sao thì sau đó họ lại càng cố gán ghép Sesshomaru với một cô gái khác. Lúc ban đầu khi nghe Shimoki nói về việc đó thì cô cũng không hiểu tại sao nhưng càng lớn lên thì cô lại càng nhận thức được rõ vấn đề. Họ sợ rằng cô sẽ trở thành một Phu nhân miền Tây thứ hai. Cô bật cười với suy nghĩ này, cô không có tình cảm gì quá mức với Sesshomaru ngoài xem hắn là một phần của gia đình mình yêu thương. Nếu cô nhìn vào mắt hắn đủ lâu thì cô vẫn có thể cảm nhận được tình yêu mà hắn dành cho người vợ đã mất của mình. Cô rất yêu hắn, nhưng không phải là loại tình cảm đó

Điều thật sự khó khăn là một cô gái sẽ đến đây và phá vỡ sự yên tĩnh của nơi đây. Rin vẫn là Rin, cô niềm nở và đôn hậu nhưng dần dà ở đây, cô cũng đã học được cách trở nên giễu cợt đôi chút và có gì đó châm biếm hơn. Sesshomaru đã năm lần bảy lượt từ chối sự xuất hiện của một cô gái khác nhưng có vẻ lần này đã không thành công, chỉ mong là cô gái ấy có thể yên ổn trở về lại nhà của mình mà thôi. Rin giá mà những người trong tộc Khuyển hiểu được rằng Sesshomaru yêu Phu nhân của mình đến độ nào, như thể cô vẫn còn có thể nhìn thấy được nụ cười của cô ấy trong màu mắt của Sesshomaru mỗi khi hắn dịu dàng ngắm nhìn khung cảnh xung quanh tòa thành

Tuy vậy, có chút gì đó trong Rin lại chạnh lòng, cô không có tình cảm yêu thích gì với Sesshomaru, đó là sự thật, đó là người mà cô vô cùng tôn kính và ngưỡng mộ, tình yêu mà cô dành cho hắn cũng giống như vậy, giống như một người thầy, một người anh lớn và một người bạn hơn. Tuy vậy, có gì đó không đúng, đâu đó trong tâm tưởng cô lại có những tiếng vọng, cực kì nhỏ bé và hầu như không thể nghe được, nói cho cô biết rằng, tình cảm mà cô đang dành cho hắn hiện giờ, chỉ là bề nổi của những gi cô thật sự cảm thấy bên trong và một lần nữa, lời nhắn nhủ này lại là một suy tưởng đã hình thành từ rất lâu, kể từ khi cô còn chưa biết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro