chương 25 - Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cố ép mình ngủ trở lại khi tôi cảm thấy mình thức dậy. Tôi đưa tay tìm kiếm Alec nhưng chỉ gặp một chiếc giường trống, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn quanh phòng, hét lên một tiếng khi thấy Jane đang khoanh tay đứng ở cuối giường, tôi loanh quanh như thể một con cá trên mặt nước cố gắng đảm bảo rằng tôi đã được bao phủ hoàn toàn.

"Cái quái gì vậy Jane!"

Tôi đặt tay lên ngực và cảm thấy nhịp tim của mình đang nhanh dần.

"Chúng ta cần đi đến nhà Cullen."

Tôi nhìn xung quanh và thấy cửa phòng tắm mở và đèn tắt, báo hiệu không có ai trong đó.

"A-Alec đâu?"

"Săn mồi. Em ấy muốn là người đánh thức em nhưng chị biết nếu điều đó xảy ra thì em sẽ dụ dỗ thằng bé ở trên giường cả ngày ".

Tôi hơi đỏ mặt trước lời nói của cô ấy, nhưng cô ấy đã nhầm. Chính Alec đã dụ dỗ tôi ở trên giường cả ngày hôm qua, nhưng Jane không cần biết điều đó. Tôi quấn tấm khăn trải giường quanh người, bước ra khỏi giường và đi vào phòng tắm để tắm.
Nước nóng chảy xuống cơ thể tôi cảm thấy tuyệt vời và giúp giảm đau nhức. Tôi gội đầu và đang chuẩn bị rửa cơ thể thì cánh cửa phòng tắm mở ra và Alec, với đôi mắt đỏ rực, bước vào phòng tắm cùng tôi, tiếp tục rửa cơ thể cho tôi. Tôi ngả người ra sau, tựa đầu vào vai anh nhắm mắt khi anh xoa bóp cơ thể và bắt đầu hôn xuống cổ, tôi ậm ừ trong khoái cảm. Tiếng ai đó đập cửa và tiếng của Jane hét vào mặt chúng tôi.

"Nhanh lên! Tốt hơn hết là hai đứa không nên chèo kéo nhau! "

Tôi bật cười khi Alec bĩu môi vì bị chặn lại,  đẩy anh ấy ra khỏi, tôi nhanh chóng tắm rửa sạch và tắt nước, buộc tôi và Alec ra khỏi phòng tắm để mặc quần áo.
Tôi mạnh mẽ thổi không khí ra khỏi mũi khi tôi từ bỏ việc cố gắng cài cúc quần jean của mình, đẩy chúng xuống mắt cá chân và tức giận đá phăng chúng ra và băng qua phòng tắm, khoanh tay bĩu môi khi Alec cười khúc khích trước khi lấy một chiếc đầm đen.

"Anh có những thứ này cho em khi anh ra ngoài. Anh nhận thấy bung em đã lớn hơn và biết em sẽ không mặc vừa với quần áo của mình. "

Tôi gạt những giọt mồ hôi trên tay anh và tức giận mặc vào, khoanh tay khi tôi đã mặc đầy đủ quần áo. Alec hôn nhanh trước khi quét ra khỏi phòng tắm, mặc quần áo đầy đủ, tôi miễn cưỡng theo anh và Jane xuống chiếc xe đang đợi chúng tôi. May mắn thay trời u ám, chắn nắng và cho phép họ đi lại tự do. Khi chúng tôi rời thành phố Seattle và đến thị trấn nhỏ Forks, tôi cảm thấy tâm trạng lo lắng, dồn dập khiến tôi khó chịu. Tôi không nhận ra nhịp tim của mình đã tăng nhanh cho đến khi Alec vươn người từ ghế lái và nắm lấy bàn tay đang đặt trên đùi tôi. Nở cho anh ấy một nụ cười biết ơn, tôi siết chặt tay anh ấy để cho anh ấy biết rằng tôi không sao trong khi thực tế tôi bắt đầu hoảng sợ. Tôi nghĩ rằng tôi sẽ không bao giờ có con, thậm chí trước khi gặp Alec, tôi chưa bao giờ hình dung mình mang thai, hoặc có con trong tương lai, nhưng ở đây tôi đã mang thai một cặp song sinh nửa ma cà rồng, nửa người. Tôi gần như bật cười vì điều đó nghe có vẻ nực cười làm sao, nhưng thay vào đó tôi lại trào ra một làn nước mắt mới. Những giọt nước mắt không được tuôn ra khiến tầm nhìn của tôi mờ đi và ngực tôi như thắt lại như một khối u hình thành trong cổ họng. Tôi cắn môi để cố gắng kiềm chế tiếng nức nở đe dọa vỡ òa đó, tôi biết mình sẽ không thể che giấu cảm giác của mình với Alec khi chiếc xe bị lật. Alec nhẹ nhàng ôm lấy mặt tôi và hướng nó về phía anh ấy, khi tôi nhìn thấy vẻ mặt lo lắng trên gương mặt anh ấy, các tấm ngăn nước mở ra, nước mắt tôi tuôn rơi trên khuôn mặt khi những tiếng nức nở quấn lấy cơ thể tôi. Tiếng nức nở của tôi vẫn tiếp tục ngay cả khi Alec đã kéo tôi ra khỏi xe và ngồi cùng anh dựa vào xe và tôi nằm trong lòng anh với anh xoa lưng cố gắng xoa dịu tôi. Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, nhưng nước mắt của tôi đã nhanh chóng ngừng lại, lau nước mắt trên ống tay áo của tôi.

"Em có chắc mình muốn cái này không, Cecilia? Anh sẽ không chống lại em nếu em không muốn trải qua điều này. Anh cũng sẽ mãi yêu em như vậy ".

Tôi lắc đầu "không"

"K-không. Em muốn đứa nhỏ. "

"Cecili-"

"Đủ rồi, Alec. Cô ấy nói cô ấy muốn cái này rồi em lại muốn cái kia. Quay trở lại xe. Chị sẽ lái."

Jane không còn chỗ để tranh luận, nên Alec dìu tôi vào ghế sau, trượt vào để anh ấy ngồi cạnh tôi với vòng tay vẫn ôm lấy tôi. Jane nhấn ga phóng nhanh xuống đường không nói gì với chúng tôi.

Nhà Cullen yên lặng khi chúng tôi đến, tôi biết họ đã nghe thấy chúng tôi ngay khi chúng tôi vừa vào đường lái xe vì hầu hết họ đều đang đợi chúng tôi ở bên ngoài. Tôi nhận thấy Edward và đứa trẻ không nằm trong số những người đang đợi để chào đón chúng tôi, nhưng Bella thì có. Carlisle và Esme, những người luôn nở nụ cười trên môi, chào đón chúng tôi khi Alec dìu tôi ra khỏi xe.

"Xin chào, Jane, Alec. Hôm nay cháu cảm thấy thế nào Cecilia? "

Jane và Alec chỉ gật đầu chào khi tôi mỉm cười với Carlisle, thực sự rất vui khi gặp lại tất cả.

"Cháu đang cảm thấy thật tuyệt vời. Đã không thể mặc vừa quần áo của mình nữa. "

Có vẻ như Carlisle sẽ đưa tay ra và chạm vào tôi nhưng Jane đã xuất hiện ở giữa chúng tôi trước khi Carlisle có thể đưa tay về phía tôi dù chỉ một inch.

"Hãy kết thúc chuyện này một cách nhanh chóng. Chúng tôi sẽ trở lại Ý vào tối nay. "

Carlisle dẫn chúng tôi vào nhà và đến phòng làm việc riêng của ông ấy, nơi đã được biến thành phòng bệnh tại nhà, có thể là dành cho Bella khi cô ấy đang mang thai. Tôi nằm xuống bàn khi Alec và Jane đứng ở hai bên tôi, Carlisle quay qua máy siêu âm.

"Được rồi, Cecilia. Tôi sẽ thử và làm siêu âm. Khi Bella mang thai Renesmee, túi phôi của con bé quá dày để có thể nhìn xuyên qua và không thể cắt qua, vì vậy khi Bella chuyển dạ, Edward đã cắt qua da nhưng khi đã đến nhau thai, thằng bé phải cắn qua nó ".

Tôi có vẻ mặt kinh hãi trước những lời nói của Carlisle, tôi nhìn lên Alec, người đang đứng hình như chết lặng.

"Nếu cháu nghĩ rằng Alec sẽ đi xuống đó và làm tất cả những gì cháu đã chết."

"Đây không phải là lần đầu tiên tôi xuống đó."

Jane và tôi đánh Alec cùng lúc vì nhận xét của anh ấy. Carlisle phớt lờ lời nhận xét của Alec khi ông ấy vén áo tôi lên để lộ bụng, tôi không để ý rằng bụng mình đã lớn lên rất nhiều, bụng của tôi giờ nổi lên một cục lớn. Nếu phải đoán tôi sẽ giống như đang mang thai khoảng 5 tháng nếu là một thai kỳ bình thường. Carlisle đặt một chất giống như thạch lên bụng của tôi trước khi sử dụng đũa siêu âm để bôi xung quanh nó, một khi chất này đã được bôi khắp bụng của tôi, Carlisle bắt đầu đẩy xuống một số khu vực nhất định trong khi nhìn vào màn hình.

"Trên thực tế, đấy là một cặp sinh đôi, nhưng chúng ở hai nhau thai khác nhau. Tôi chỉ có thể nhìn thấy một trong hai đứa trẻ, nhau thai còn lại quá dày. Nó khiến tôi nghĩ rằng nhóc ấy sẽ giống ma cà rồng hơn anh chị em của nó. Cháu sẽ cần phải uống máu người trong suốt thai kỳ để giúp thai nhi phát triển nhưng cũng để giúp cháu khỏe mạnh, vì các em bé hút lấy chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ. Cháu có muốn biết giới tính của một trong số hai đứa bé không? "

Tôi lại nhìn Alec, ánh mắt anh ấy dán vào màn hình cho thấy đứa con của chúng tôi đang di chuyển xung quanh, tôi nhìn sang Jane, người cũng đang nhìn vào màn hình, vẻ mặt cô ấy là một sự sửng sốt và kinh ngạc. Có vẻ như họ sẽ không trả lời vì vậy tôi quyết định cho cả ba chúng tôi.

"Được thôi, cháu thật sự muốn biết."

"Cháu đang có một cậu bé."

Tôi gật gật đầu, không biết phải nói gì. Khi tôi nhăn mặt vì đau vì một cú đá vào xương sườn, nó khiến Alec và Jane ngã ra. Một phút họ đang nhìn chằm chằm vào màn hình và phút tiếp theo họ đã nhảy vào Carlisle, buộc ông ấy rời xa tôi và ngã xuống đất với Alec giữ chặt bằng cổ họng gầm gừ sâu vào ông ấy trong khi Jane đứng trên. Tôi thấy màn sương đen của Alec rời khỏi tay anh ấy và Carlisle có vẻ mặt đau khổ, có vẻ như Alec và Jane đang sử dụng sức mạnh của họ lên người ông ấy cùng một lúc.

"Alec! Jane! "

Tôi giật mình ngồi dậy trước phản ứng của họ, lần đầu tiên tôi thực sự khiếp sợ về họ. Tiếng cửa được mở và những người Cullen khác bước vào phòng đã thu hút sự chú ý của Alec và Jane. Bella đứng đầu nhóm, tôi biết chị ấy là một tấm khiên vì Alec đã giải thích rằng cô ấy có khả năng và có thể cung cấp sức mạnh và chặn đứng năng lực của họ nhưng trong một không gian nhỏ với cả hai anh em sinh đôi trong phòng, không có chuyện Bella có thể làm được, có thể sử dụng khả năng của mình một cách hiệu quả. Tôi thấy Edward đang đứng sau Bella, ôm vai cô ấy. Edward quan sát Jane và Alec trước khi nhìn tôi.

"Chúng ta cần phải rời đi. Bọn nhỏ xem chúng ta là mối đe dọa đối với Cecilia, nếu chúng ta rời đi đứa trẻ sẽ để Carlisle đi ".

Cullen quay trở lại phòng nhưng vẫn để cửa mở để Carlisle có thể nhanh chóng đi ra ngoài. Alec và Jane đã ngừng sử dụng năng lực của họ, giờ tập trung vào tôi, mắt họ đen như mực khi theo dõi chuyển động của tôi. Khi tôi đến gần họ hơn, tôi chìa tay về phía Alec, anh ấy ngập ngừng nắm lấy nó, để tôi kéo anh ấy ra khỏi Carlisle, và về phía tôi, tôi kéo bức ảnh Carlisle đã in đứa bé ra khỏi máy in và nâng nó lên cho anh ấy. xem.

"Hãy nhìn xem, chúng ta đang có một bé trai. Jane, hãy nhìn xem. "

Jane nhanh chóng xuất hiện bên cạnh Alec, tôi cũng cho cô ấy xem ảnh. Carlisle vội vã ra khỏi phòng, đóng cửa lại phía sau để tạo cho chúng tôi một chút cảm giác riêng tư.

"Cháu gái và cháu trai của tôi sẽ là những người lai đáng sợ nhất."

"Chờ đã. Làm sao chị biết đứa trẻ còn lại sẽ là một cô gái? "

Jane đảo mắt như thể tôi vừa hỏi đặt một câu hỏi ngu ngốc nhất mà cô ấy từng nghe.

"Chị chỉ biết, ngoài việc em có hai bé trai thì chúng ta đông hơn, nhưng nếu bạn có một bé trai và một bé gái thì chúng ta vẫn đông hơn những chàng trai khác trong nhà Volturi."

Tôi bật cười khi Alec cau mày trước câu nói của cô ấy.

"Bây giờ em hy vọng cô ấy có hai cậu con trai chỉ vì chị đã nói vậy."

"Em chỉ hy vọng rằng các em bé đều khỏe mạnh và cả ba chúng em đều sống sót trong lần mang thai này".

___ Hoàn ___

Mọi người không tin đúng không haha :) nhưng mà ờ thì hoàn bộ này rồi đó. Lần đầu tiên tôi nghiêm túc dịch luôn ấy. Vì trước giờ chỉ thích đọc rồi để đó lướt bộ khác chứ không có suy nghĩ sẽ dịch bộ nào cả. Trên hết là đây là bộ đầu tiên, ừm hứm.....đầy lỗi chính tả mà tôi phải sửa n lần. Vì là bộ đầu tiên tôi dịch nên thể loại nhẹ nhàng tình cảm thôi ấy.

Hi vọng là chúng ta sẽ gặp nhau ở những truyện khác. Bật mí là tôi thích những bộ nặng đô nhé.

Ich wünsche meinen Mädels ein schönes Wochenende. 

____Bis später_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro