Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không nên bị sốc khi Lauren đưa chúng tôi đến thẳng Seattle và đến khu câu lạc bộ, tìm một chỗ đậu xe trên đường từ câu lạc bộ. Ngay cả khi tôi đứng cạnh chiếc xe, tôi vẫn có thể nghe thấy âm thanh từ tất cả các câu lạc bộ.

Tôi nhìn Lauren tự kiểm tra mình trong gương xe trước khi ra ngoài và khóa xe. Cô ấy lao xuống đường đến câu lạc bộ đầu tiên trong khu nhà. Người bảo vệ cho phép chúng tôi vào mà không nhận diện chúng tôi và thậm chí không nhướng mày trước chiếc áo hoodie và quần jean của tôi so với chiếc váy ngắn cũn cỡn của Lauren và chiếc áo ống quấn quanh khuôn ngực.
Tôi cố gắng bám sát Lauren nhưng nhanh chóng bị tách khỏi cô ấy bởi những người nhảy xung quanh, đay nghiến nhau và làm những điều không thể chấp nhận được đối với công chúng. Tôi từ bỏ việc ở lại với Lauren và đi đến quầy bar và ngồi xuống, yêu cầu lấy nước có nắp đậy để không ai có thể chọc vào. Tôi ngay lập tức hối hận vì đã đến và định rút điện thoại ra khỏi túi để gọi cho bố thì tôi cảm thấy một đôi bàn tay lạnh ngắt vòng qua eo tôi, kéo tôi ra sau ghế và đâm thẳng vào ngực ai đó.

"Em yêu, em đang làm gì ở một nơi như thế này?"

Tôi bật cười một chút khi nhìn lên và thấy đôi mắt đen của không ai khác ngoài Alec Volturi đang nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi mỉm cười với anh ấy khi Jane cũng bắt gặp.

"Em được một người bạn đưa đến đây, và cô ấy đã bỏ em ngay tại cửa, vì vậy em ở đây uống nước cho đến khi có thể rời đi."

"Chúng ta đi ngay. Đi thôi."

Alec nhấc tôi ra khỏi ghế và đặt tôi xuống đất, nhẹ nhàng đẩy tôi theo hướng cửa ra vào.

"Chờ tôi phía trước... sẽ không lâu."

Tôi đã không nhìn lại. Thay vào đó, tôi chỉ bắt đầu đi bộ, lướt qua những người khác, cho đến khi cuối cùng tôi đẩy cửa ra vào và cảm thấy không khí mát mẻ của ban đêm phả vào mặt mình. Tôi đã bước sang một bên cách xa lối vào và dòng người đang chờ đợi, nhưng đúng như lời của Alec, tôi đã không đứng đó một mình lâu. Alec, lúc này đang thể thao với đôi mắt đỏ rực, bước ra từ con hẻm bên cạnh câu lạc bộ.

"Bạn đã sẵn sàng để đi chứ cưng ?"

"Ừ, nhưng Jane đang ở đâu? Chúng ta sẽ đi đâu?"

"Jane đang dọn dẹp, và tôi sẽ đưa em đến khách sạn của tôi. Tôi muốn dành thời gian không bị gián đoạn với người bạn đời của mình."

Tôi đỏ mặt khi để Alec dẫn tôi xuống phố với hai bàn tay đan vào nhau. Chúng tôi nói chuyện nhỏ trong suốt quãng đường đi bộ đến khách sạn, thỉnh thoảng tôi lại đùa vài câu.

Khi cánh cửa khách sạn đóng lại sau lưng chúng tôi, niêm phong tôi và Alec trong phòng khách sạn của anh ấy, không khí thay đổi và trở nên nóng hơn. Alec đè tôi lên cánh cửa với đôi môi của anh ấy trên môi tôi và tay anh ấy đảo lên xuống cơ thể tôi, cảm giác say mê, và tôi nhanh chóng bị anh ấy lấn át. Tôi phải lùi lại để hít thở không khí khi Alec hôn vào cổ tôi vài lần trước khi lùi lại một chút.

"Tôi muốn em, Cecilia."

"... E-em cũng muốn anh nhưng mà em chưa bao giờ làm điều này trước đây, và em... lo lắng."

Tôi cảm thấy một luồng không khí bay lên, và tôi nhẹ nhàng bị đẩy xuống một chiếc giường êm ái.

"A-Alec-"

"Hửm, hừ."

Alec hôn lên mi mắt tôi rồi tiếp tục hôn lên môi tôi. Sau đó, từ từ, anh ấy rút ra, để lại cho tôi sự khao khát. Tôi mò mẫm tìm Alec như thể tôi bị mù.

"Alec, làm ơn, làm ơn-"

Tôi không biết mình đang cầu xin cái gì, nhưng môi anh lại chạm vào môi tôi, chỉ dứt ra nụ hôn để kéo áo tôi qua đầu. Đôi tay lành lạnh, mạnh mẽ và dịu dàng của Alec bắt đầu vuốt ve tôi, tay anh, môi anh và lưỡi anh. Dịu dàng. Không đáng sợ. Biết anh ấy đang làm gì. Tôi cảm thấy núm vú của mình nhô lên, và nó làm tôi giật mình.

"Suỵt. Suỵt, không sao đâu, đừng lo, cứ thư giãn và lắng nghe cơ thể mình."

Alec chậm rãi, nhịp nhàng, nhẹ nhàng, di chuyển xuống cơ thể tôi, và tôi chẳng là gì khác ngoài cơ thể của tôi. Có một cơn đau nhói, ngắn, ngắn, và sau đó là một cơn co thắt ngọt ngào xuyên qua tôi, và tôi dường như bay lên không trung: không còn đau nữa, chỉ là sự ngọt ngào, cảm giác lạ thường của Alec bên trong tôi. Tôi vòng tay qua người anh và kéo anh thật mạnh vào tôi khi tôi cảm thấy anh giải phóng, lấp đầy tôi bằng bản chất lạnh lùng của anh.
Khi Alec đã dọn dẹp sạch sẽ cho chúng tôi và quay lại giường kéo tôi vào người anh, lồng ngực lạnh lẽo của anh xoa dịu khuôn mặt đỏ bừng của tôi và ru tôi vào giấc ngủ.

_________

P/s không phải tôi bẻ lái đâu mà tác giả bẻ lái lẹ quá đang đọc tôi cũng bất ngờ nốt. Tiến triển nhanh quáaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro