Văn Hiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cậu thức dậy thì không thấy anh , liền biết anh đã đi làm rồi , nên cậu lê lết trèo tường về phòng mình ( tội không thích đi cửa chính)

Cậu vscn xong đến trường hiện tại cậu là sinh viên năm cuối còn ít tháng nữa ra trường rồi , đến lớp gặp được hai người bạn duy nhất của cậu là Tuấn Lâm và Á Hiên.

Trình Hâm : Lâm Lâm , Hiên Hiên chờ tao .

Tuấn Lâm : mầy làm gì lâu thế đợi mỏi cả cổ luôn.

Trình Hâm : hí hí ngủ quên.

Á Hiên : vậy ăn sáng chưa , đi cùng hai đứa tao luôn.

Trình Hâm : oki đi.

Ba cậu cùng nhau đến nhà ăn , lấy đồ ăn xong ngồi xuống vừa ăn vừa tán ngẫu , đột nhiên lại nhắt tới sự phân hóa.

Trình Hâm : Hiên Hiên nè cậu là beta hở.

Á Hiên : không phải tớ là omega nhưng chưa thuần chủng.

Trình Hâm : thế sao mà Lâm Lâm bảo câun không mùi chứ...

Á Hiên : tại tớ dùng nước hoa ức chế mùi .

Tuấn Lâm : tại sao phải dùng , như tớ nè đâu có cần dùng.

Á Hiên : haizz có lý do mà .

Chuông reo lên , ba cậu tức tốc chạy vào lớp họ chia nhau ra vì họ không cùng khoa .

Sau khi kết thúc một buổi học mệt mỏi thì ba cậu quyết định đi chơi ăn uống , tầm 8h tối mới tạm biệt nhau về nhà .

Gia Kỳ hôm nay lo lắng vì 8h rồi mà cậu chưa về , bình thường là 7h là có mặt tại nhà anh rồi mà , anh đứng dậy khoác áo lên ra ngoài định đi tìm cậu , nhưng vừa ra khỏi cửa đã gặp cậu đi về tới nhà rồi.

Gia Kỳ : em đi đâu giờ mới về đấy , làm anh lo .

Trình Hâm : em đi ăn cùng bạn ạ nhưng điện thoại hết pin không nhắn tin cho anh được , xin lỗi làm anh lo.

Gia Kỳ : ừm không sao , vào nhà tắm đi rồi ngủ.

Trình Hâm : ok nè chờ đi tí em qua phòng anh.

Cậu chạy vọt vào nhà , anh thì về nahf vào phòng mình , hiển nhiên là 10' sau trên giường anh có thêm một cục bông tròn tròn.

Còn Tuấn Lâm thì về nhà mình cậu thấy bame mình đang ngồi ở sôfa đợi cái gì đó , mẹ cậu nhìn thấy cậu về liền chạy ra xem .

Bame cậu là đang đợi cậu về , họ từ mấy năm nay luôn lo lắng khi cậu đi về khuya , khi thấy cậu về rồi họ mới an tâm đi ngủ.

Còn về phần của Á Hiên cậu cũng trở về nhà , nói là nhà nhưng không phải nhà của cậu mà là nhà của một người dì , cậu tới đây học nhưng không mướn được nhà nên dì cho cậu về đây sống.

Người dì của cậu thì đi công tác nước ngoài rồi , cậu ở nhà với con trai của dì , anh ta lớn tuổi hơn cậu là một alpha trội toàn năng nhưng cái một điều là anh ta cực kì ghét omega .

Đó chính là nguyên nhân cậu phải dùng nước hoa ức chế mùi hương của omega , đôi lúc cậu nghĩ hoài cũng không thông nỗi tại sao anh ta là alpha nhưng lại không thích omega nhỉ lạ đời sao ấy.

-Đứng ngây ra đó là gì mà không vào nhà.

Đang suy nghĩ mông lung thì bị giọng nói băng lạnh kia đáng thức... mà người nói ra chất giọng đó là anh con trai của dì cậu tên Lưu Diệu Văn , tên nghe thì khá đẹp người cũng đẹp chỉ mỗi cái tính là khó ưa thôi.

Á Hiên : à.. em đang nhớ mẹ nên quên vào nhà ạ...anh mới tan ca sao??

Diệu Văn : ừa.. vào đi lạnh.

Á Hiên : vâng ạ.

Cậu nhường cho anh vào nhà trước còn bản thân cuối lẽ đi theo sao , vào đến nhà anh ngồi vắt chéo chân trên sofa , cậu thấy vậy liền muốn đi chỗ khác.

Á Hiên ; ừm... cái đó.. a em đi ngủ đây anh ngủ sớm.

Cậu nói xong định bỏ chạy lên phòng nhưng lại bị anh gọi.

Diệu Văn : nè.. sau này ra ngoài về cẩn thân.

Cậu vẫn ngu ngơ chưa hiểu câu nói đó , mắt cứ nhìn anh và vẻ mặt ngốc.

Diệu Văn : trên người cậu có tổng loại ba mùi omega khác nhau..

Á Hiên : a~

Diệu Văn : sau này có làm gì thì cẩn thận đừng đem mấy cái mùi này về tôi không thích chúng.

Không đợi cậu phản bác gì cả , anh nói xong liền đứng dậy đi về phòng , bỏ mặt cậu ở đây.

Á Hiên : gì chứ mũi anh ta thính dữ vậy chèn , mình rõ chỉ ôm Tuấn Lâm một chút bị người ta đụng một chút vậy mà vẫn ngửi ra được luôn.

"khoang khi nãy anh ta bảo ba mùi nhưng rõ là mình chỉ ôm Tuấn Lâm và bị va một người lấy đâu ra ba mùi , chẳng lẽ anh ta ngửi luôn được mùi của mình sao , không được ngày mai phải xịt nhiều nước hoa hơn mới đươc."

Á Hiên : còn giờ dẹp suy nghĩ đi ngủ cái đã.

Á Hiên cậu là vậy cái gì cũng cười tươi lên và ngủ là chuyên tâm , còn những chuyện khác từ từ tính.

Còn Diệu Văn sao khi vào phòng thì vào thẳng nhà tắm luôn , anh đứng giữa dòng nước đang chảy trên khuôn mặt mình .

Nhắm mắt lại anh suy nghĩ và nhớ về lúc mình còn nhỏ và thêm.đó là hình ảnh một bé trai khác đang cười mà còn là nụ cười thiên thần nữa chứ .

Thoát khỏi dòng suy nghĩ về hồi ức , anh tấc nước giơ tay lấy áo choàng tắm kế bên mặc vào rồi ra giường ngồi.

Diệu Văn: tiểu quỷ nhỏ , anh sẽ tìm được em sớm thôi , chờ anh .

Anh nhìn tắm hình trong ví mình tự thì thầm , trong tấm hình có hai cậu bé một đứa thì nghiêm nghị một đứa thì cười đến nổi không thấy mặt trời.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro