Thiên Trạch bị phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành cho cp Dật Trạch nha các cô .

❤❤❤❤.

Sau khi vác được bạn trai bỏ trốn của mình về nhà .

Tử Dật liền đem thẳng Thiên Trạch lên phòng , khóa cửa lại ném cậu lên giường.

Thiên Trạch bị ném lên giường liền biết có mùi nguy hiểm, ngồi dậy nhìn anh.

Thiên Trạch : Tử..Tử Dật , anh đem em vào đây làm gì vậy ??.

Tử Dật : thì phạt em chứ làm gì .

Nghe từ phạt của anh thì cậu hiểu là phạt như thế nào , nhưng vẫn cố hỏi thử xem anh có đổi hình thức phạt không.

Thiên Trạch : phạt .. Mà phạt như thế nào.

Tử Dật : em biết mà còn hỏi sao.

Cậu bắt đầu rùng mình lo sợ cho bản thân mình rồi , còn anh nhìn cậu như thế liền muốn cười.

Thiên Trạch : em..em không muốn tha cho em đi.

Tử Dật : ồ anh đây không ép , em không thích thì thôi vậy.

Cậu nghe vậy liền vui mừng cứ tưởng bản thân sẽ thoát khỏi anh .

Nhưng mà anh đời nào mà muốn tha cho cậu , anh vẫn có cách không ép mà khiến cậu tự dâng thân .

Thiên Trạch : thế anh mở cửa cho em ra đi.

Tử Dật : không vội em.ngồi đây đọc sách tí đi rồi anh thả.

Cậu liền ngoan ngoãn nghe lời cầm cuốn tiểu thuyết , lên ngồi chăm chú đọc .

Anh ngồi lên sofa đối diện giường nhìn cậu cười nham hiểm.

Cậu vẫn chú tâm đọc tiểu thuyết không hề hay biết rằng .

Anh đăng phóng từng chút từng chút tin tức tố của anh ra , nó đang dần dần loang tỏa cả căn phòng.

Cậu đang chú tâm thì bỗng nhiên ngửi được mùi hương tảo biển quanh chóp mũi.

Liền biết thứ mùi đó là gì , cậu tức tốc ngước lên nhìn anh.

Thiên Trạch : Tử Dật anh dám chơi xỏ em.

Tử Dật : anh chơi xỏ em khi nào.

Anh vẫn mặt làm như không hiểu gì nhìn cậu .

Thiên Trạch : anh bảo tha em không ép mà , tại sao lại phóng tin tứ tố ra hả.

Tử Dật : phải anh đâu có ép em đâu , anh là khiến em phải tự dâng mà.

Thiên Trạch : anh... Mau mở cửa cho em.

Tử Dật : không .. Muốn thì tự lại mở đi.

Thiên Trạch liền rời giường, cơ thể cậu rung nhẹ nó bắt đầu có phản ứng với tin tức tố của anh rồi.

Cậu khó khăn bước đến cửa , nhưng mở cờ nào cũng không thể mở được.

Cơ thể cậu bây giờ đã nhũn ra , đứng không vũng liền ngã khụy xuống sàn nhà.

Tử Dật đi lại nhẹ nhàng bế Thiên Trạch lên đi lại giường.

Để cậu nhẹ lên giường , đúng đó nhìn cậu vặn vẹo trên giường.

Thiên Trạch cuối cùng cũng bị tin tức tố của Tử Dật đánh bại .

Sức chịu đựng cậu đã quá hạn rồi , không thể chịu nỗi nữa đành để anh hành.

Thiên Trạch : ưm~ , Tử Dật cầu anh giúp em đi ~>

Tử Dật ; em thật sự muốn anh giúp sao .

Thiên Trạch gật đầu lia lịa.

Tử Dật : thế giúp anh cởi đồ đi.

Thiên Trạch dùng hết sức còn lại nhích lại chỗ anh đang đứng.

Đưa tay lên cởi từng nút áo cho Tử Dật , bản thân cũng đã phóng ra không ít tin tức tố rồi.

Tử Dật nhìn Thiên Trạch cả buổi mà chỉ mới tháo được hai các cúc áo .

Như thế biết chừng nào mới xong , anh đã sắp nhịn không được nữa rồi.

Anh xô cậu ngã nhẹ lên giường , bản thân cũng ngã lên người cậu.

Nhắm thẳng đôi môi kia mà hôn ngấu nghiến , anh đưa lưỡi mình vào trong mà khám phá khoang miệng.

Anh hôn cậu một hồi cắn mạnh vào môi dưới của cậu khiến nó bật máu.

Tử Dật : hôm nay anh cho em khỏi rời giường luôn , đừng đem khuôn mặt yêu mị này nhìn anh .

Thiên Trạch : anh nhẹ ..thôi ưm ~~

Tử Dật nắm lấy áo Thiên Trạch một tiếng xoẹt chiếc thành hai mãnh nằm trên sàn.

Lột sạch tất cả trên người cả hai , anh nhìn vào nơi hậu huyệt của cậu , nó bây giờ đã ra *** do bị kích thích tin tức tố .

Không nói không gần anh đem hạ bộ của mình đâm vào .

Thiên Trạch lúc đầu vẫn còn đau vì chưa thích ứng được kích thước kia .

Nhưng chưa đầy ba phút thì cậu đã bắt đầu muốn nhiều hơn từ anh.

Thiên Trạch : a...ưm~~ Tử Dật nhanh chút a~~.

Tử Dật : nhanh như thế này à.

Anh vừa nói vừa thúc nhanh và mạnh vào trong cậu , cảm giác vừa đau vừa thích kia khiến cậu không ngừng rên rỉ.

Thiên Trạch : ân.. Ưm~~ , như thế .. A thích ~~.

Tử Dật : con mọe nó , nhìn xem bản thân em thật là câu nhân , nhất định không cho em xuống giường luôn .

Thiên Trạch : ưm ~ , không được a~ .. Ngày mai còn...còn có việc ưm a~.

Tử Dật : dẹp đi , cái em.cần làm là bây giờ nằm đây mà tận hưởng đi.

Trong căn phòng bây giờ đầy rẫy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng nhưng cũng làm đỏ mặt người nghe .

Tiếng thở nặng nề của anh , cả hai quấn quýt nhau tận 7,8tiếng đồng hồ mới buông nhau.

Thiên Trạch cả người mền nhũn nằm trên giường mặc xác cho Tử Dật ôm ấp .

Cậu ngủ thiếp đi không hay vì quá mệt mỏi , đến khi cậu thức dậy cũng đã là 10h đêm rồi.

Cậu định đi vệ sinh cá nhân nhưng đã bị anh bế lên rồi.

Anh mang cậu đi đánh răng rửa mặt, rồi đem cháo lên cho cậu ăn bồi bổ.

Tử Dật : Trạch nhi em.ăn đi.

Thiên Trạch : không .

Tử Dật : ngoan nghe lời đi , cháo tổ yến tốt cho em mà.

Thiên Trạch : không ăn .

Tử Dật : không ăn là anh đem em lên hành nữa à.

Thiên Trạch : ăn thì ăn làm gì ghê vậy.

Cậu ngoan ngoãn ngồi ăn hết tô cháo kia , anh cũng ăn xong thì bế cậu về phòng , ngồi lên giường nhìn cậu.

Thiên Trạch  : nhìn gì .

Tử Dật : nhớ em nên nhìn , mà em đó sao này còn trốn về nữa là anh giận em đấy.

Thiên Trạch : giận luôn càng tốt.

Anh nhìn là biết cậu giận rồi , nhưng không sao mai là hết , nghĩ vậy anh liền ôm cậu xuống giường đi ngủ .

Cậu cũng không đẩy anh ra , vì đâu có sức đâu mà đẩy.
________
Haloo các cô (_muội) của tôi ơi .

Đáng lẽ ra chương này được đăng từ hôm qua , nhưng có việc hôm nay mới đăng nè .

Iu mấy cô ( muội) của tôi lắm á.

Moa moa~~>



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro