Ra mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành cho Tường Lâm nhé.
_______

Sau khi đưa cậu về nhà Hạo Tường chỉ hôn nhẹ lên môi cậu rồi chạy xe đi .

Tuấn Lâm đi vào nhà với cái mặt đỏ ửng , cậu vào thì thấy bame mình ngồi trên sofa .

Mẹ Tuấn Lâm : con về rồi à.

Tuấn Lâm : dạ con mới về ạ.

Ba Tuấn Lâm : thế người đưa con về là ai .

Tuấn Lâm : là bạn cũng là chủ tịch của con ạ .

Cậu trả lời trong không phòng bị , "cóc" thế là bị ba cậu ký nhẹ vào cái đầu nhỏ kia .

Cậu giả vờ nhăn mặt xoa xoa cái đầu nhỏ , cái mỏ chu chu nhìn ba mình.

Tuấn Lâm : sao ba kí đầu con chứ , đau lắm á.

Ba Tuấn Lâm : con dám nói dối ta.

Tuấn Lâm : con nói dối khi nào chứ.

Ba Tuấn Lâm : chủ tịch và nhân viên hôn nhau giữa đường là sao.

Tuấn Lâm : con..con..

Cậu lúng túng không biết trả lời như thế nào , đột nhiên mẹ cậu lên tiếng giúp .

Mẹ Tuấn Lâm : ông này tự nhiên hỏi con kì vậy , con đi ngủ đi .

Như vớt được phao cứu sinh ngay lúc chết đuối vậy cậu vui vẻ gặt đầu , nhưng chưa được bao lâu thì lại rơi xuống , lần này còn sâu hơn nhưng lại không phao.

Mẹ Tuấn Lâm : ngày mai dẫn cậu trai đó về cho mẹ xem , nhìn là biết hai đứa đang quen rồi , nhớ dẫn về không là mẹ không cho quen.

Tuấn Lâm ủ rũ đi lên phòng tắm rửa xong cậu ra giường ngồi.

Cầm điện thoại lên nhắn tin cho Hạo Tường.

Định nhắn tin bảo anh ngày mai đến nhà mình chơi nhưng lại không dám nhắn đành thôi.

Cậu buôn điện thoại ra rồi nằm xuống kéo chân lên ngủ .
______

Sáng hôm sau cậu thức dậy trong bộ dạng uể oải vì tối qua tận 2h sáng cậu mới có thể ngủ.

Cậu vscn xong thì đi xuống nhà cầm cái bánh mì ăn , rồi đi làm .

Ra khỏi cửa nhà đã thấy xe anh đậu phía xa kia rồi , cậu đã quen như vậy rồi.

Nhiều lần nói anh khỏi cần đưa đón nhưng anh lại không chịu , nhất quyết như thế.

Tuấn Lâm đi lại mở cửa xe ra ngồi vào trong , vừa ngồi vào thì Hạo Tường đã khom người qua cài dây an toàn cho cậu rồi.

Hạo Tường : ăn gì chưa?

Tuấn Lâm ; ăn bánh mì rồi .

Hạo Tường đưa cho cậu một một phần cháo.

Hạo Tường : cháo hải sản đấy ăn đi , ăn bánh mì làm sao đủ dinh dưỡng.

Cậu cũng nghe lời ngoan ngoãn ngồi ăn hết phần cháo ấy , một lúc sau cả hai đã đến công ty .

Cậu cố tình bảo anh dừng ở xa công ty cho mình xuống, vì không muốn nhân viên trong công ty dị nghị.

Anh lấy xe vào công ty trước cậu đi bộ một lúc sau mới đến.

Cậu vào thang máy đi thẳng lên phòng chủ tịch, các nhân viên ai cũng nhìn cậu.

Đa số là ngưỡng mộ cậu mới chuyển qua vài tuần mà đã được làm thư ký bên cạnh chủ tịch nhà họ rồi.

Cậu vào phòng thì thấy anh đã chăm chú làm việc rồi , bước lại bàn cậu ngồi xuống làm việc  .

Làm việc được một lúc thì anh bảo cậu pha cho mình một tách cà phê.

Cậu liền đứng dậy đi ra ngoài nhưng khi đi vào lại bưng ly hồng trà không phải cà phê.

Anh nhìn thấy khẽ nhíu mày vì anh không thích uống trà .

Cậu nhẹ nhàng đi xoay ghế để anh đối diện với cậu , đưa tay lên xoa nhẹ vằng trán của anh.

Tuấn Lâm : uống cà phê nhiều không tốt nghe lời em , uống cái này đi nha.

Giọng nói nhỏ nhẹ ôn nhu của cậu chính thức đánh bại anh rồi.

Hạo Tường chỉ gật đầu sao đó nắm lấy tay cậu kéo vào lòng ôm , để cậu ngồi lên đùi anh.

Tuấn Lâm : Hạo Tường buôn em ra đang trong giờ làm việc người khác sẽ thấy đó.

Hạo Tường vẫn không có ý định buông Tuấn Lâm ra , anh còn ôm cậu chặc hơn vào người .

Đưa mặt mình úp vào vùng xương quai xanh của cậu nơi mà có mùi tin tức tố nhẹ nhàng của cậu.

Mùi hương hoa địa lan ấy giúp anh cảm thấy thật thoảng mái và thư giãn.

Anh đã từng để ý là chỉ có anh mới ngủi thấy mùi tin tức tố của cậu, người khác thì không.

Tuấn Lâm sợ bị người ta đi vào nhìn thấy, như vậy sẽ không tốt cho lắm nên cậu cựng quậy định đứng dậy.

Hạo Tường : ngồi yên đi .

Tuấn Lâm : người ta vào thì sao.

Hạo Tường : đây là phòng chủ tịch, anh không cho vào ai dám.

Tuấn Lâm : nhưng..

Hạo Tường : hôm nay anh thật sự rất mệt , tối qua anh làm thâu đêm đấy , cho nên em ngồi yên cho anh ôm tí đi.

Tuấn Lâm nghe thế liền không động đậy nữa , ngồi đó mặc cho anh ôm.

Tuấn Lâm : Hạo Tường... Em coa chuyện muốn nói.

Hạo Tường nhìn cậu gật đầu bảo cậu cứ nói , Tuấn Lâm thì ngập ngừng một lúc thì lấy hết can đảm ra nói.

Tuấn Lâm : ba mẹ em biết chuyện rồi ..bảo...bảo dẫn anh về ra mắt.

Tuấn Lâm nhắm mắt lại nói , khuôn mặt đỏ đến tận mang tai .

Cậu chờ đợi một hồi vẫn không thấy hồi đáp , trong lòng hụt hẫng có là cậu quá vội rồi chăng.

Hạo Tường từ nãy giờ vui đến nỗi không nói lên lời , một lúc sau lấy lại tin thần liền xiết eo cậu.

Hạo Tường : em nói thật đúng không ...bây giờ anh với em đi TTTM liền.

Không để cậu hiểu chuyện anh đã nắm tay cậu lôi đi , nhân viên nhìn cả hai mà không khỏi bàn tán.

Anh chờ cậu đến TTTM mua đò rất nhiều toàn bộ là quà cho nhà cậu .

Dẫn cậu đi ăn trưa rồi lại chờ cậu đi hóng gió , Hạo Tường bây giờ rất vui vẻ .

Sắp được về chào hỏi bame cậu , Tuấn Lâm đồng ý dẫn anh vè cũng có nghĩ là cậu đã chấp nhận anh hoàn toàn rồi.

Anh chờ cậu đi hết chỗ này đến chỗ kia đến tầm 4h chiều thì quay lại nhà anh .

Anh lên phòng tắm rữa thay đồ xong thì gọi cậu lên tắm luôn .

Cả hai cùng nhau mặc đồ đôi về nhà cậu , vừa vào nhà gặp bame cậu , Hạo Tường liền cuối đầu chào.

Bame nhìn anh liền biết anh không phải dạn vừa nhưng xem ra cũng rất tốt tính.

Anh đem quà vào cho họ ngồi nói chuyện vui vẻ cùng nhau .

Anh ở lại nhà cậu ăn cơm , xong rồi ngồi chơi cờ cùng ba cậu đến tối mới trở về nhà.

Trước khi đi không quên tặng cho cậu một cái hôn ngủ ngon.

Tối hôm đó cả anh tuy không cùng nhà ,không cùng chỗ, nhưng lại cùng suy nghĩ cùng niềm vui.

_______
Thế là xong chương.

Hơi nhạt xíu 😑

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro