Lý Do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này rất nhạt nha .
Chủ yếu nói về nguyên nhân Tuấn Lâm không phát tình nhá.

❤❤❤

Sáng hôm sau họ cùng nhau trở về thành phố , vốn công ty các anh hôm nay có việc rất nhiều.

Nhưng lại không muốn các bảo bối nhà mình mệt , nên đưa bảo bối về nhà, mới tự thân đi đến công ty.

Sau khi vừa nhà thì các cậu mỗi người mỗi trạng thái khác nhau.

Á Hiên cảm thấy cơ thể như có gì đó chạy loạn xạ bên trong , và rất muốn ngủ nên vọt lên giường ngủ ngon lành.

Còn Trình Hâm thì cảm thấy khó chịu muốn ngủ nhưng lại muốn được Gia Kỳ ôm , thế mà anh không có ở nhà nên là lũi thủi đi qua phòng anh lên giường chùm mềm khóc.

Chính cậu cũng không hiểu tại sao lại như thế , nhưng chính bản thân cậu bây giờ rất ủy khuất chỉ muốn được Gia Kỳ ôm thôi.

Về phần Tuấn Lâm sao khi về nhà tâm tư cậu đấu tranh dữ dội , cậu không biết nên làm gì , cậu thật sự muốn chấp nhận tình cảm của Hạo Tường lắm.

Cứ ngồi suy nghĩ hoài thật là nhức óc , nên cậu quyết định đi tìm người cho ý kiến .

Mẹ cậu thấy cậu ngồi đó mà không hề trả lời khi bà hỏi .

Mẹ Tuấn Lâm : Lâm nhi , con đang nghĩ gì thế , mẹ ở ngoài gọi con cả buổi ấy .

Tuấn Lâm : mẹ , con hỏi người một số chuyện được không.

Mẹ Tuấn Lâm : được chứ.

Tuấn Lâm : mẹ ơi , tại sao con không hề phát tình do dù có alpha phóng tin tức tố cũng không bị kích vậy mẹ.

Mẹ cậu nghe cậu hỏi thế thì thở dài .

Mẹ Tuấn Lâm : con lớn rồi cũng nên cho con biết, chuyện này phải nói về năm con 10 tuổi.

Tuấn Lâm : 10 hả mẹ.

Mẹ Tuấn Lâm : ừm , để mẹ kể con nghe.

Cậu ngồi yên chờ mẹ mình kể chuyện , mẹ cậu kể vào năm cậu 10 tuổi bị tai nạn giao thông do một nhà giàu làm , sau đó họ đem cậu vào bệnh viện , mẹ cậu hay tin liền chạy đến.

Đúng lúc bà vừa đến thì bác sĩ thông báo cậu cần chuyền máu gấp do thiếu máu , nhưng trớ trêu cậu cùng nhóm máu với ba mình.

Mà ông lại đang đi làm xa , chờ ông về thì cậu đã xong đời rồi , kho máu thì đã hết loại máu đó.

Trong lúc không biết làm sao thì cậu thiếu gia của nhà đã đâm xe vào Tuấn Lâm lên tiếng hiến máu.

Mẹ Tuấn Lâm nghe thế liền cảm ơn sau khi chuyền máu xong , nhà giàu kia để lại một số tiền và tính viện phí hết .

Họ xin lỗi xong ra về , đến tầm 2 năm sau cậu phân hóa thành omega , bà đưa cậu đi khám định kỳ thì bác sĩ phát hiện.

Bên trong người cậu đã có ấn ký ẩn của alpha mà còn là alpha trội nữa .

Họ thấy lạ nên đã gọi bà lên hỏi , lý do tại sao cậu vừa mới phân hóa xong lại có ấn ký trong người thế kia.

Nghe bác sĩ hỏi bà cũng rất bất ngờ nhưng lại không biết làm sao có ấn ký ẩn .

Bác sĩ giải thích về nguyên nhân có ấn ký ẩn có 2 lý do một là có alpha đã cắn và ghim tuyến vị vào trong cơ thể trước khi cậu phân hóa , hai là cho cậu uống máu hay tiêm máu alpha .

Sau khi nghe xong bà liền nhớ đến vị thiếu gia cho máu cậu khi đó , nhất định là cậu thiếu gia đó đã phân hóa thành alpha trội.

Bà rất lo lắng cho cậu nhưng bác sĩ bảo không sao đâu không nguy hiểm chỉ là cậu sẽ không phát tình hay là kích thích với các alpha .

Trừ khi cậu gặp người cho máu trong lúc người đó phát tình và để người đó đánh dấu mình thì cậu sẽ như những omega khác vậy thôi.

Mẹ Tuấn Lâm : chuyện là vậy đó.

Tuấn Lâm : dạ.. Mẹ ơi hôm nay con không ăn cơm đâu con ra ngoài xíu.

Nói xong cậu chạy đi mất để lại mẹ mình , cậu chạy ra ngoài với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ.

Cậu sau khi nghe mẹ mình kể xong lại càng không dám chấp nhận Hạo Tường.

Cậu cứ thế mà đi lang thang trên đường , bỗng nhưng ở đâu Tân Hạo chạy lại chỗ cậu.

Tân Hạo : Lâm ca , đi đâu mà trong buồn thế.

Tuấn Lâm : à anh thấy buồn nên đi dạo thôi à , còn em đi đâu mà xách nhiều thế .

Tân Hạo : à em đi siêu thị mua đồ để đem qua cho bà nội ạ , anh đi cùng không.

Tuấn Lâm : ừm.. Cũng được.

Cậu cùng Tân Hạo đến nhà của bà nội Chí Hâm.

Tân Hạo : bà nội ơi con cùng Lâm.ca đến nè bà ơi.

Vừa mở cửa đi vào thì Tân Hạo đã la to lên rồi , bà nội ngồi ở trong nhà bếp với người hầu nghe thấy liền đi ra xem.

Bà : tiểu Hạo à lần nào con đến cũng hét lớn hết vậy.

Tân Hạo : hihi mà bà nơi ơi xem con đem ai tới nè.

Tân Hạo kéo cậu vào trong , vừa nhìn thấy cậu bà liền đi lại nắm tay.

Bà : tiểu Lâm à , sao mấy nay không đến chơi.

Tuấn Lâm : dạ con bận đi công tác với sếp ạ.

Tân Hạo : bà cùng anh ngồi chơi đi cháu đem này vào trong cái.

Bà : tiểu Hạo con để đó chơi người làm đem vào đi , lại đây với ta và tiểu Lâm nè.

Ba người ngồi xuống sofa nói chuyện với nhau , một lúc thì Chí Hâm về lấy hồ sơ bỏ quên lúc sáng.

Bà : tiểu Hâm con bảo anh hai tối về ăn cơm không thôi bà từ nó đó.

Chí Hâm : con biết rồi.

Sau khi Chí Hâm đi bà quay lại nhìn Tuấn Lâm và Tân Hạo.

Bà : hồi trước tính kết tiểu Lâm cho tiểu Hâm ai dè thằng bé nó có người yêu mà dấu , mà cũng nhờ vậy nó mới dắt tiểu Hạo về ra mắt.

Tân Hạo : thế bà thích cháu không ạ.

Bà : sao lại không thích , con ngoan thế này mà , nhưng bà cũng muốn tiểu Lâm làm cháu dâu của bà nữa.

Tuấn Lâm : chắc cháu không có phước làm cháu dâu của bà rồi ạ.

Bà : chỉ sợ cháu không chịu thôi.

Tuấn Lâm : sao có thể chứ , bà hiền lành tốt bụng còn nấu món đùi gà ngon thế cháu thật sự rất thích ạ.

Tân Hạo : đấy là anh nói đấy nhé.

Bà : tiểu Lâm ở lại ăn cơm đi chờ thằng cháu lớn bà về , bà cáp cho nhá vậy là có thể làm cháu dâu bà rồi.

______.______
Đến đây thôi nhá.

Chương này cực kì nhạt đúng không đâu có gạt mọi người đâu.

Mọi người nhớ ủng hộ tôi nhá.

__Tử Niên__
🐷❤🙆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro