Em là của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương này dành cho Nguyên Húc nha.
_______

Trên xe Chân Nguyên vừa lái vừa nhìn Tứ Húc , nhìn muốn thủng cái mặt của cậu luôn.

Tứ Húc : nhìn gì mà nhìn.

Chân Nguyên : không cho à.

Tứ Húc : lo lái xe đi , không trốn nữa đâu mà canh.

Chân Nguyên : em nói nha , còn trốn nữa anh khóa chân em lại cho xem.

Tứ Húc không trả lời Chân Nguyên cậu đưa mất nhìn ra cửa sổ , một lúc sau xe của cả hai dừng lại tại một ngôi biệt thự.

Đó là nhà riêng của Chân Nguyên, sau kia đậu xe xong.

Chân Nguyên nắm tay Tứ Húc kéo vào nhà , cả hai ngồi nhìn nhau cả buổi không ai nói gì.

Đột nhiên tiếng bụng của Tứ Húc réo lên xua tan không khí yên lặng từ nãy giờ .

Chân Nguyên : đói rồi à , ăn gì anh nấu cho em.

Chân Nguyên đứng dậy định vào bếp thì nghe Tứ Húc gọi mình.

Tứ Húc : Chân Nguyên.

Chân Nguyên : hửm , em muốn ăn gì.

Tứ Húc : mình dừng lại đi , em không muốn tiếp tục làm tiểu tình nhân của anh nữa.

Chân Nguyên nghe cậu nói thì nhíu mày, Tứ Húc đây là muốn gì chia tay anh à , hay là không làm tiểu tình nhân nữa mà muốn làm Trương phu nhân.

Anh nhẹ nhàng đi lại nắm lấy tay của Tứ Húc , cầm tay cậu xoa nắn .

Chân Nguyên : không làm tiểu tình nhân nữa , anh cho em làm Trương phu nhân được không.

Tứ Húc : Chân Nguyên, ý em là mình chia tay đi em không muốn ở với anh nữa.

Chân Nguyên : Tứ nhi , em đừng giỡn nữa , anh xin lỗi hôm bữa lỡ lời với  em , nếu giận cứ đánh cứ mắng anh đi , đừng nói vậy được không .

Chân Nguyên càng nói càng nắm tay Tứ Húc chặt hơn , anh nghĩ là cậu đang giận dỗi chuyện hôm bữa nên nói vậy.

Tứ Húc nhìn anh lòng rất đau nhưng cậu lại làm mặt lạnh lùng vô tình rút tay lại .

Tứ Húc : Chân Nguyên em không còn thích anh nữa , em thật sự muốn chia tay.

Chân Nguyên : Tứ nhi , em là đang đùa mà , anh đã đánh dấu em rồi thì em đi đâu xa anh được chứ.

Tứ Húc : em sẽ đi cắt tuyến tin tức tố bỏ làm một beta bình thường,  như vậy là rời xa anh được rồi.

Chân Nguyên : em điên à , Tứ nhi không được làm như vậy , rất nguy hiểm trên thế giới mười người làm chỉ một người sống sót, anh không cho em làm vậy.

Chân Nguyên ôm lấy Tứ Húc , anh như sắp khóc rồi , anh là yêu cậu bằng cả con tim , anh không muốn xa cậu , anh càng không muốn cậu đi làm cái thứ cắt tuyến mùi đó .

Tứ Húc : Chân Nguyên à , em không yêu anh , người em yêu là người khác nên mình chia tay đi .

Chân Nguyên phát hỏa rồi , anh thật sự là phát hỏa rồi , cậu bảo cậu yêu người khác , không cậu là của anh .

Chân Nguyên giận dữ không tự chủ được bản thân nữa , anh phóng ra rất nhiều tin tức tố của bản thân.

Phút chốc cả căn biệt thự toàn mùi cafe đắng , cả cơ thể của Tứ Húc cũng bị bao vây.

Tứ Húc bị mùi hương của Chân Nguyên kích thích, cậu khó khăn mà thở , cả cơ thể như muốn bị đốt cháy vậy , mùi tin tức tố cũng tràn lan ra ngoài.

Trong căn biệt thự ngoài mùi cafe đắng hung hãn còn được hòa quyện với mùi Chocolate ngọt ngào kia.

Chân Nguyên bế Tứ Húc đi lên phòng anh , cậu bây giờ mềm nhũn trong lòng anh.

Cậu giờ đầu óc mụ mị không cần gì ngoài anh cả , cơ thể cậu đang cần anh  cả con tim cậu cũng cần anh.

Chân Nguyên để Tứ Húc lên giường liền vồ lấy đôi môi kia mà cấu xé nó , nụ hôn mạnh bão mang tính chiếm hữu kia dần dần lấy đi hết dưỡng khí của cậu.

Sau khi thoải mái cấu xé đôi môi xong , Chân Nguyên nhanh chống cởi bỏ những thưa vướng víu trên người cả hai.

Anh hôn lên người cậu , từng nơi anh đi qua từng vùng thịt anh hôn qua điều để lại dấu ấn đỏ chói.

Chân Nguyên : Tứ nhi em nghe cho rõ , em là của anh , tên nào dám mang em đi anh đập chết mọe nó.

Tứ Húc : Chân...Chân Nguyên .khó..khó chịu , mau cho em đi a~~.

Chân Nguyên : còn muốn chia không.

Tứ Húc : không...nữa , mau đi mà.

Chân Nguyên không báo trước liền đem hạ bộ đâm thẳng vào hậu huyệt của Tứ Húc.

Tứ Húc ban đầu cảm giác khá đau nhưng một lúc sao chỉ toàn khoái cảm.

Tứ Húc : ưm..ahhh.nhẹ...nhẹ lại..ah...a~~.

Chân Nguyên : anh cho em không thể xuống giường luôn chứ nhẹ .

Tứ Húc : ahh..anh hổn đãn .a..ưm.

Cứ thế mà cả hai vận động nhẹ đến sáng , Tứ Húc ngất xỉu mới nghĩ , Chân Nguyên nhẹ nhàng bế cậu vào nhà tắm , vệ sinh cho cậu một cách dịu dàng tỉ mỉ .

Sau đó dọn ga giường mới , để cậu nằm lên đó lấy áo phong lớn của anh mặc cho cậu.

Leo lên giường ôm cậu ngủ đến sáng.

Sáng hôm sau Tứ Húc tỉnh dậy cả cơ thể cậu như rã rời ra , xương cốt như vỡ vụng , cậu dùng tay xoa xoa phần eo đau nhứt của mình không ngừng chửi rủa ai kia.

Tứ Húc : tên thối chết bầm , anh là trâu à , người gì làm không biết mệt , hành từ trưa đến rạng sáng, tên này tinh lực đâu ra không biết.

Chân Nguyên : em lẩm bẩm gì thế.

Tứ Húc đang chửi rủa thì hốt hoảng khi Chân Nguyên lên tiếng.

Tứ Húc : má ơi , hú hồn à.

Chân Nguyên : em có tật giật mình à.

Tứ Húc : tào lao , ngồi dậy lẹ.

Chân Nguyên_: chi???

Tứ Húc : dìu vào nhà vệ sinh , chứ hôm qua hành vậy ai đi cho nỗi.

Chân Nguyên : à , để coi em còn dám nói chia tay không.

Tứ Húc : không ..không dám nữa sợ rồi .

Chân Nguyên : vậy phải ngoan không.

Anh đứng dậy bế cậu đi vscn sau đó bế cậu đi ăn sáng , nói chung là hai ngày liền Tứ Húc không thể tự đi lại được , ngày đầu toàn Chân phái bế , ngày sao thì dìu .

Chân Nguyên cũng không đi làm hai ngày ở nhà chăm sóc cho tiểu tình nhân.
_______________đến giờ mới ra được chương nè , sáng nay tôi đi bưng mâm đám cưới nên trễ không đăng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro