Đền đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gia Kỳ dừng xe tại môt nhà hàng sang trọng mang phong cách cổ đại tên Thất Phủ , anh lái xe vào chỗ đậu sau đó đi vào nhà hàng .

Vừa thấy anh quản lý nhà hàng liền vui mừng chạy lại chỗ anh.

Quản Lý : chào chủ tịch Mã , mời theo tôi ạ.

Gia Kỳ : không cần tôi tự đi được anh cứ làm việc đi.

Nói xong anh bước đi đến một căn phòng mang số 1202 đó là phòng dành riêng cho bọn anh ở nhà hàng này không ai được dùng.

Cạch..

Gia Kỳ : tụi bây sớm thế.

Diệu Văn : đến rồi à ngồi đi.

Gia Kỳ : Chân Nguyên đâu.

Diệu Văn : mầy hỏi thừa vậy Gia Kỳ , mầy quên là hằng tháng Chân Nguyên sẽ đi Mỹ một tuần sao.

Gia Kỳ : tao quên.

Hạo Tường : mà phải công nhận Chân Nguyên  thật sự lo cho tiểu tình nhân của nó chứ.

Gia Kỳ :à nó suốt ngày cứ bay qua bay lại hoài rảnh thật.

Hạo Tường : tao bảo nó kiêu tiểu tình nhân kia dùng thuốc ức chế mà nó không chịu.

Diệu Văn : thôi bỏ qua đi , nói về dự án đi.

All: ok.

Các anh cùng nhau bàn dự án vừa bàn vừa mắng Chân Nguyên ,

Chân Nguyên : ách xì ..ách xì...

Tứ Húc nằm trên tay anh nghe anh nhảy mũi liên tục liền hỏi han.

Tứ Húc : anh sao thế , không khỏe à.

Chân Nguyên : chắc là ba đứa kia đang mắng anh thôi.

Tứ Húc : tại sao lại mắmg ư...ha.

Chân Nguyên : em đừng quan tâm chuyện đó nữa lo chuyện của mình đi.

Chân Nguyên liền bật dậy nằm trên cắn vào bả vai cậu rồi thả hơi vào loc của Tứ Húc.

Tứ Húc : a.ha..anh cho..em.nghĩ tí đi ha..ah.

Chân Nguyên: đang kì phát tình mà nghĩ làm gì .

Tứ Húc : tên hỗn đản nhà anh.

Chân Nguyên: em muốn kiêu là gì thì kiêu .

Thế là cả hai lại tiếp tục cuộc chiến lăn giường , mặc cho ba người kia đang mắng mỏ.
_______________

Chỗ các cậu thì sao khi kiểm tra xong thì quay lại phòng học , đến giờ ra về Á Hiên và Tuấn Lâm thấy cậu buồn nên rũ đi ăn nhưng cậu không hề muốn đi nên đã từ chối bảo rằng mệt muốn về nhà nghĩ ngơi.

Hai người theo thuyết phục hoài nhưng mà cậu vẫn ủ rũ chẳng chịu đi , hai cậu thấy vậy nên để Trình Hâm về nhà , còn hai người cũng chia nhau ra đi.

Á Hiên thì đi mua đồ về làm bữa tối , cậu vào siêu thị các anh nhân viên rất tận tình , họ rất thích cậu vì cậu hay cười mà còn là nụ cười thiên thần nữa chứ.

Có lần anh nhâm viên đó lại ghẹo cậu trong lúc mua đồ , anh ta bảo mình là alpha nếu cậu mà là omega anh ta sẽ bắt cóc đem về nhà , mà tiếc cậu là beta.

Hôm nào mua đồ cậu cũng được giảm giá hết , hôm nay cũng thế , cậu mua hai miếng bò hạng nhì , salat , khoai tây ..v..v , nhưng cậu lại được giảm 30% nha.( ưu ái vì đáng yêu)

Á Hiên : hôm nào mua chị cũng giảm cho em 30% thế này em thấy ngại lắm.

Quản Lý : tại em dễ thương quá mà .

Á Hiên : nhưng làm vậy vẫn thấy ngại lắm ạ.

Quản Lý : thế thì cuối tuần rảnh thì đến đây phụ chị xem như huề được không.

Cậu liền gật đầu lia lịa , cậu không muốn lấy không của ai nhưng chị ấy không chịu lấy tiền hôm nay có cách trả như vậy cũng tốt , sau đó cậu chào tạm biệt rồi về nhà.

Cậu làm đồ ăn một bữa tối thịnh soạn luôn nha , " cạch " cánh cửa mở ra lưu Diệu Văn .

Á Hiên : anh về rồi à ăn cơm đi.

Diệu Văn : tôi không ăn .

Anh định lên lầu thì cậu lên tiếng.

Á Hiên : dì bảo em kiêu anh ăn uống đầy đù vô .

Diệu Văn : chờ đó

Hai người cùng nhau ăn nhưng hao biêir cảm khác nhau , Á Hiên thì hào hứng ăn còn anh lạnh lùng mà ăn không cảm thấy gì cả nhưng lòng anh đang vui vẻ .

Còn Tuấn Lâm thì đi đếm tiệm quần áo mua hai cái áo ấm bame cậu vì trời bây giờ khá lạnh , sau khi mua xong một thân ảnh nhỏ bé ăn mặt hơi mỏng đang đi dưới trời lạnh , hai tay xoa xoa vào nhạ để bớt cái lạnh tuy như vậy câu lại rất vui vẻ vì được cho bame áo ấm.mới rồi nè.

Cậu tung tăng trong trời lại đi một hồi cậu vòng qua một ngã quẹo thì đâm trúng người , làm cậu té xuống đất.

Tuấn Lâm : á .. đau chết tôi rồi .

- cậu có sao không.

Tuấn Lâm : không sao chỉ bị trầy tay thôi.

- thế tôi đi trước nhé .

Người kia vừa nước đi thì cậu hét lên thất thanh.

Tuấn Lâm : khoan tên kia đứng lại dám làm rơi áo mới của tôi rồi .

-muốn gì nói.

Tuấn Lâm : đền cho tôi.

-tiền đây nè.

Người đó để lại cho cậu cọc tiền rồi bỏ đi , cậu nhìn cọc tiền khá tức .

Tuấn Lâm : nè anh kia anh đưa lố rồi này , we..we.. tôi không hám tiền nhé quay lại lấy nè.

Mặc cậu gọi thế nào người kia vẫn không quay lại cậu chạy theo nhưng người kia đã lên xe đi rồi.

Cậu cầm tiền về nhà để từ từ tính , sau đó cậu ăn uống giặc hai áo mới xong đó leo lên giường ngủ ngon tới sáng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro