Đánh dấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ tô sáng ngôi sao cho tôi nhé.
_____

Trình Hâm hôm nay đã không thể nào xuống giường được rồi , lần đầu đã bị ăn sạnh sẽ không còn gì , cả cơ thể mỏi nhừ .

Cùng lúc đó trong một phòng ở một biệt thự to không thua của Gia Kỳ , cũng đang có một bé omega nằm trên giường, đôi mày nhíu chặt lại mỏi khi khẽ động người.

Người nằm trên giường không ai khác chính là Á Hiên , cậu nằm đó trong đầu nhớ lại cảnh hôm qua của bản thân và Diệu Văn.

-Chuyện là ngày hôm qua cả hai buổi sáng cùng nhau đi dã ngoại đến trưa.

Trưa cùng nhau đi chèo thuyền , rồi ăn uống , chiều đi công viên giải trí vui chơi .

Cả hai vui vẻ chơi đùa khi về đến nhà thì gắp mẹ của Diệu Văn ngồi ở nhà khách.

Cả hai đang nắm tay nhau thì Á Hiên rút tay ra khỏi tay Diệu Văn , anh thấy biểu hiện của cậu khá hụt hẫng.

Mẹ Lưu: hai đứa đứng đó làm gì , lại đây ...à mà Hiên nhi thôi còn Văn con đi lấy nước với trái cây ra cho mẹ.

Diệu Văn cũng lui thủi vào lấy đồ , Á Hiên đi đến ngồi gần chỗ Mẹ Lưu , cậu vừa ngồi xuống bà đã nắm lấy tay cậu.

Mẹ Lưu: khai mau hai đứa tiến triển ra sao rồi.

Á Hiên : dạ bọn con có gì đâu mà.

Mẹ Lưu : còn xạo khi nãy rõ ràng hai đứa nắm tay nhau mà , ta thấy hết á.

Á Hiên : dì..dì thấy rồi à , thế gì nghĩ sao ạ.

Mẹ Lưu : nghĩ sao là nghĩ sao tất nhiên là vui rồi , ta và mẹ con là bạn thân , con làm dâu ta càng tốt.

Á Hiên ngại ngùng mỉm cười.

Mẹ Lưu : hai đứa tới mức nào rồi.

Á Hiên : dạ , bọn con vẫn bình thường ạ.

Mẹ Lưu tinh ý nhìn vùng cổ cậu chưa có dấu vết bị đánh dấu, liền không vui thằng con của bà hiếm khi mới chịu tiếp xúc với omega.

Đã vậy còn là Á Hiên đứa trẻ mà bà rất thích nữa chứ , không được xem ra là bà phải nhún tay vào chuyện này rồi.

Vừa suy nghĩ xong Mẹ Lưu liền cười một cái , đúng lúc đó Diệu Văn đem trái cây và hai ly nước ra cho cậu và Mẹ Lưu.

Anh vừa để nước xuống thì bà đã đưa tay phớt ngang cả hai ly , anh đưa cho cậu một ly , đưa cho Mẹ Lưu một ly nhưng bà không uống chỉ bảo anh uống đi.

Diệu Văn cũng nghe lời uống cạn ly nước , vừa xong Mẹ Lưu đã lấy cớ tối rồi bảo cả hai đi ngủ , bà sẽ ngủ dưới phòng khách.

Diệu Văn và Á Hiên tưởng bà mệt nên cùng lên phòng để bà nghĩ ngơi , sau khi lên phòng Á Hiên muốn tắm liền.

Nhưng không hiểu cớ sao đang trong bồn nước nhưng cơ thể lại nóng thế này .

Cơ thể cậu còn ngày càng khó chịu , cậu phát hiện mùi tin tức tố của bản thân đang tỏa ra cả phòng tắm.

Cảm giác không đúng liền đứng dậy lấy khăn quắn ngang eo đi ra khỏi phòng tắm.

Vừa mở  cửa phòng tắm ra một mùi hương Bạc Hà đang lan rộng khắp phòng cậu .

""Mùi hương này chính là của Diệu Văn, tại sao anh ấy lại ở đây , đã vậy còn phóng ra không ít tin tức tố thế này chứ"".

Á Hiên đứng suy nghĩ một hồi liền thoát khỏi cái suy nghĩ, mặt kệ làm sao Diệu Văn, điều bây giờ quan tâm là cậu đang bị tin tức tố kia làm cơ thể khó chịu lắm rồi .

Á Hiên liền đi lại phía giường cậu nhìn thấy Diệu Văn cũng chỉ quắn một cái khăn như cậu.

Á Hiên : Diệu Văn,  khó chịu giúp em a~.

Diệu Văn từ nãy giờ còn tệ hơn Á Hiên nữa , anh đã rất khó chịu khi ở phòng mình .

Diệu Văn : Hiên nhi , anh cũng rất khó chịu , mình cùng nhau giải quyết nhé.

Cả hai liền môi kề môi , tạp ra những âm thanh làm người nghe đỏ tai , sai khi rời khỏi môi Á Hiên.

Diệu Văn hôn lên xương quai xanh của cậu , hôn lên ngực cậu , anh hôn không chừa chỗ nào từ cổ xuống ngực.

Sau một hồi hôn nhau thì Diệu Văn cũng kéo bỏ hai chiếc khăn ra , dơ chân cậu lên đem hạ bộ đâm.thẳng đến nơi hậu huyệt của cậu.

Á Hiên : Ưm..a~~.

Diệu Văn : Hiên nhi , thoải mái chứ?

Á Hiên : ân..thoải mái...ưm..

Diệu Văn : thế thì tốt .

Diệu Văn cứ thế mà tiếp tục thúc mạnh vào , cậu nằm đó thoải mái để anh hoạt động bên trên mình .

Trong lúc mơ màng Á Hiên ngửi thấy mùi Bạc Hà nồng đậm lên rất nhiều , cậu liền hiểu Diệu Văn muốn gì.

Á Hiên ngửi cao cổ mình lên trong trạng thái mơ màng đưa tới gần miệng Diệu Văn.

Anh liền cắn mạnh vào nơi vùng cổ nhỏ nhắn kia , tuyến vị và tin tức tố của anh đồng loạt đi vào cơ thể Á Hiên.

Dù đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi , nhưng Á Hiên không ngờ lúc bị đánh dấu lại khổ sở thế này.

Cảm giác đau đớn này , cậu nghĩ nhờ mai cả đời chỉ trải qua một lần trong đời nếu không cậu thà chết luôn cho rồi.

Nhưng sao một hồi nơi đó dần dần hết đau thì cậu bây giờ chỉ biết rên rỉ đến rạng sáng.
....

Á Hiên đang nhớ lại cảnh tối qua cuồng nhiệt cùng Diệu Văn đến rạng sáng, để giờ không thể đi như vầy.

Nhưng cậu lại thấy vui vì anh đã đánh dấu cậu , có nghĩa cậu là của anh từ bây giờ.

Mẹ Lưu : Hiên nhi ta vào nhé.

Á Hiên : dạ ...á khoang dì.

Cậu sựt nhớ bản thân chưa mặc gì nên không muốn Mẹ Lưu vào , nhưng đã quá trễ rồi.

Mẹ Lưu đi vào tay bưng theo tô cháo mùi cực kỳ thơm luôn , ba đem.tô cháo lại gần cậu .

Mẹ Lưu : Văn nó khi nảy bảo ta nấu cho con tí cháo , nó nói con cần được bồi dưỡng nên ta nấu cá chép cho con nè.

Á Hiên : cảm ơn dì ...a

Á Hiên định ngồi dậy nhưng mà cậu quên bản thân đã không thể nhún nhít được.

Mẹ Lưu : ấy con nằm yên đi ta bón cho con ..haizz cái thằng Văn này cái gì cũng nhẹ nhàng thôi chứ , tội cho con rồi Hiên nhi.

Mẹ Lưu nói xong Á Hiên chỉ muốn đào hố mà chui xuống, xấu hổ chết mất cái gì mà nhẹ nhàng chứ , ý vậy là Mẹ Lưu biết hết rồi.

Sau khi ăn xong thì Mẹ Lưu cũng ra ngoài cho cậu nghĩ ngơi .

Còn về phần Diệu Văn thì hôm nay t trạng vui vẻ đến công ty đã vậy còn bao cả công ty một bữa sáng làm nhân viên kinh ngạc một phen luôn.
_______

Bây giờ đến Á Hiên cũng đã được đánh dấu rồi , chỉ còn mình Tuấn Lâm thôi , truyện cũng gần end rồi mọi người ơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro