Chapter 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại Nhân!

- Hey, bro!

- Đi chơi 2 ngày vui quá nhờ? Da dẻ hồng hào, béo tốt, hình như còn tăng cân nữa nè!

- Haha...

- Khai đi, có phải gặp em gái nào ở Hà Nội không? Được ẻm chăm sóc mới béo tốt như vậy chứ!

- Đúng là có, nhưng không phải em gái.

Đại Nhân bí hiểm cười.

- Là sao?

- Bro, ông bị bà Thảo uýnh lủng đầu hả? Không phải em gái xinh đẹp thì đương nhiên là tiểu mỹ thụ đáng yêu rồi.

Huy Nam đứng hình.

- Bro, ông đổi khẩu vị từ bao giờ zậy? Là con trai á hả?

- Trước giờ ông có thấy tôi cặp kè với phụ nữ không?

- Ờm... có Băng Di?

Đại Nhân đen mặt.

- Thôi, cho tôi xin.

- Đúng đồ dở hơi, được mỹ nhân như Băng Di để ý là phúc 70 đời đó nha. Cô ấy xinh đẹp, có tài lại còn hết lòng yêu ông. Theo đuổi ông 6, 7 năm trời không kêu ca, cũng không làm ra hành động gì quá đáng. Tiểu mỹ thụ của ông có thể so sánh với cô ấy không?

- Dĩ nhiên. Thậm chí, còn là hàng cực phẩm nữa. Nhưng mà tôi chưa có tán được cậu ấy!

- Eh?! Hàng cực phẩm còn hơn cả Băng Di nữa hả? Số ông may mắn quá vậy, chẳng bù cho...

- Tôi méc bà Thảo!

- Eyyyyyy bro!! Đừng! Đi ăn, tôi mời!!

Đại Nhân há họng ra cười. Anh vốn là người giảo hoạt thế đấy. Lừa ăn gạt uống thiên hạ không chút áy náy =.=

Huy Nam vừa ăn phở vừa nói chuyện, nước lèo bắn lung tung, thật bẩn muốn chết. Anh vô cùng kỳ thị, muốn chuyển ra bàn khác mà bị cậu ta túm lại hỏi.

- Nè, ông nói ông vẫn chưa tán được tiểu thụ hả?

- Ừm.

- Miêu tả tôi nghe, cao giá đến mức nào mà không đổ?

- Là fan của tôi.

- Ủa, là fan không phải được idol tỏ tình sẽ gật đầu lia lịa hả?

- Trường hợp này hơi đặc biệt. Cậu ấy xinh đẹp, 21 tuổi mà nhìn cứ như học sinh cấp 3. Vô cùng giỏi giang. Tự chủ về tài chính. Nấu ăn rất ngon. Tôi phải nói là, đồ ăn của cậu ấy như bỏ thuốc phiện, ăn một lần nghiện không muốn dứt!

- Ghê vậy?

- Ừ, và cũng vì tự chủ về tài chính nên... tôi nghe lóm cậu ấy nói chuyện với bạn, cậu ấy đã thề độc sẽ không kết hôn. Tôi phải tìm hiểu cái này đã, chưa tỏ tình vội được.

- Người đâu kỳ lạ.

Huy Nam trầm ngâm suy nghĩ.

- Bro, có gì cần giúp cứ nói! Tôi ủng hộ ông hết mình!

- Thanks bro, ông là nhất!

.

.

.

.

.

Đã 3 ngày kể từ khi Đại Nhân về Sài Gòn.

Thanh Duy đang tư vấn cho khách về cách phối trang phục với áo kẻ, điện thoại reo lên thông báo tin nhắn đến.

From Đại Nhân.

"Tiểu Duy, giữ gìn sức khỏe. Cũng đừng đi bar làm việc nữa. Nếu khó khăn về tài chính anh có thể giúp."

Cậu mỉm cười, nhanh tay soạn tin nhắn.

From Tiểu Duy.

"Em ổn. Anh cũng giữ gìn sức khỏe nhé.

Em làm bartender hết tháng này thôi. Em muốn tiết kiệm tiền mở shop mỹ phẩm mà ^^ Hết tháng này là em đủ tiền rồi ^^"

"Nghỉ làm ngay cho anh. Em hành xác chưa đủ hả? Nhỡ tên biến thái lại quấy rầy thì sao?

Anh đầu tư tiền cho em mở shop!"

"😑 Anh bị khùng à!"

"Anh đầu tư tức là lợi nhuận em phải chia cho anh. Nghe chưa? Nghỉ làm! Ngay lập tức!"

"TT^TT"

"Cần bao nhiêu tiền nhắn lại cho anh, cả tài khoản ngân hàng nữa. Thế nhé. Anh đi làm đây. Hand!"

"Hand!"

(Hand: Have a nice day!)

Thanh Duy xây xẩm mặt mày. Được rồi, cậu sẽ nghỉ làm ở bar. Nhưng những chỗ khác thì không, người ta đối xử với cậu tử tế, cậu cũng phải biết điều chứ.

Cậu có 200 triệu. Dự tính sẽ bao gồm chi phí thuê mặt bằng, nhập các dòng mỹ phẩm bình dân, mua gương, tủ kính, bàn ghế, thuê nhân viên,... Cậu thuê tầng 2 của Minzy shop, chị ấy không yêu cầu tiền đặt cọc nên đỡ được một khoản. Thôi được, nếu Đại Nhân muốn đầu tư cho cậu, cậu sẽ dùng toàn bộ 200 triệu để nhập các dòng mỹ phẩm high-end, dòng bình dân cùng các chi phí phát sinh khác nhờ anh ấy bỏ ra 200 triệu nữa vậy. Lợi nhuận cưa đôi. Khá ổn đấy chứ!

Tối hôm đó, vừa về đến nhà, Thanh Duy không thèm lao vào phòng tắm như mọi ngày, mà tóm cái điện thoại trước tiên.

From Tiểu Duy.

"Anh Đại Nhân, anh đã có lòng thì em sẽ làm lớn hơn dự định vậy ^^ nhờ anh bỏ ra 200 triệu - một nửa chi phí. Lợi nhuận chúng ta chia đôi, hàng tháng em sẽ chuyển tiền cho anh. Anh đồng ý chứ? Số tài khoản của em là xxxxxxxxxxxxx, TPBank. Mong nhận tin tốt từ anh."

Đại Nhân nhếch môi. Chỉ 200 triệu? Được, dù là bao nhiêu đi nữa thì anh cũng sẵn sàng bỏ ra cho em.

"Anh sẵn sàng kí hợp đồng với em. Tiền sẽ được chuyển đến ngay sáng mai. Anh có một điều kiện là sau này em phải phát triển ở trong Nam nữa để anh giới thiệu bạn bè của anh đến ủng hộ ^^ Còn nữa, phần lợi tức của anh nhờ em giữ giùm vì anh chưa cần đến. Khi nào cần anh sẽ báo với em, ok?"

"Thành giao!"

"Haha. Tiểu Duy, ngủ đi. 12h rồi đó! Goodnight ~"

"Goodnight ~"

Aaaaa anh ấy nhận lời rồi!

Thanh Duy hưng phấn bừng bừng, vội lao vào phòng tắm. Cậu cất tiếng hát véo von, đùa giỡn bọt xà bông dù giờ đã là đêm hôm khuya khoắt.

"Chỉ cần mãi mãi trái tim em trôi về anh
Chỉ cần mãi mãi thấy em vô tư mỉm cười
Thì dù ngày tháng bao muộn phiền, dù bão giông khắc nghiệt
Từng ngày từng ngày tuyệt vời như mơ
Hãy là làn gió mãi trong con tim của anh
Hãy là vạt nắng ấm áp giữa những đêm đông dài
Để mãi mãi mỉm cười
Hạnh phúc lớn nhất đời là đã có em luôn luôn kề bên
I wanna say I Love You"
(Trái tim Nhân Mã - Thanh Duy Idol)

Ngay ngày hôm sau Thanh Duy bắt tay vào việc tìm nguồn hàng. Cái này không khó vì chị Hòa Minzy quen biết khá rộng. Chị giới thiệu cho cậu một người Mỹ chuyên đổ buôn dòng mỹ phẩm high-end và một người Hàn - các dòng mỹ phẩm bình dân mà vẫn chất lượng thì Hàn là số một. Người này cũng hứa sẽ cập nhật thường xuyên những dòng hot. Dĩ nhiên, mọi thứ đều phải chính hãng. Vì cậu tâm niệm, bán hàng phải có cái tâm. Lừa lọc người khác nhằm thu lợi là điều tối kị trong lòng cậu.

Việc thứ hai, tìm nhân viên. Thanh Duy có vốn hiểu biết cao về mỹ phẩm nhưng một mình làm thì cũng không xong. Cậu cần tuyển hai người, cũng chẳng phải xa lạ, là Khởi My - cùng cậu tư vấn cho khách hàng và Khánh nhỏ - làm nhiệm vụ thu ngân. Hai đứa nhóc 19 tuổi này khá thông minh nhưng đều không hứng thú việc học. Hơn nữa tụi nó cũng chỉ cần tấm bằng làm màu và công việc vừa sức. Gia đình đều giàu có. Khởi My còn có hôn ước với chàng công tử Kelvin còn Khánh nhỏ cũng được ba mẹ Tronie yêu quý. Hai ông chồng kiểu mẫu cũng muốn ấn hai đứa vào shop, vừa nhàn hạ mà không bị gò bó, vừa để ông bạn thân Thanh Duy quản lý giùm. Hai đứa cũng không đòi lương cao đâu, mỗi đứa 5 triệu tiêu vặt là được rồi! Tụi nó đâu có thiếu tiền!

Về phần trang trí shop, Đại Nhân giới thiệu cho Thanh Duy một người bạn là kiến trúc sư có tiếng. Anh chàng đã tô vẽ cái shop đúng "chất" Thanh Duy: tường màu hồng phấn ngọt ngào pha lẫn sắc trắng tinh khôi của hoa Thủy vu. Tên shop, cũng là nickname của cậu - Chun Song Duy. Rất hút các fan Hàn. Cửa tiệm cũng đã có đủ 6 tấm gương lớn đặt quanh từng gian hàng, thuận lợi cho khách đánh giá sản phẩm. Shop có diện tích lớn nên chia ra hai gian phòng, một gian mỹ phẩm skincare như sữa rửa mặt, kem chống nắng, dưỡng da, son dưỡng trị thâm môi,... Gian bên kia là đồ make up, từ phấn nước cho đến mascara, son môi,... cái gì cũng đã có đủ. Mọi thứ được sắp xếp, phân loại đúng trật tự và khoa học.

Thanh Duy nhìn thành quả lao động trong suốt một tháng trời của mình, thốt lên:

- My heaven!

- Thanh Duy, cậu là chủ nơi này thật sao?

Kelvin Khánh vẫn chưa hết ngỡ ngàng.

- Thật tuyệt!

- Trừ đoạn hồng phấn "nam tính" ra thì tớ thấy rất ổn! - Tronie bình luận.

- Shop dành cho phái đẹp thì phải nữ tính chớ!

- BF, từ nay My My nhà tớ nhờ cậu. - Kelvin nước mắt lưng tròng cầm tay Khởi My cúi gập người 90 độ.

- Ghê quá! Khánh nhỏ, nó diễn sâu còn hơn em kìa!

- Phi! Trình độ như vậy còn lâu mới qua mặt được em!

- Thôi xin mọi người! Chuẩn bị đi, ngày mai khai trương rồi vẫn còn ở đây cãi nhau là sao??

Cuối cùng thì vẫn chỉ có Tronie tỉnh đòn. Nghe anh nói, mấy tên lớn đầu còn cãi nhau như con nít mới bừng tỉnh, vội bê xấp tờ rơi quảng cáo đi phát. Họ cùng nhau đi phát suốt một tuần, chủ yếu ở khu vực các công ty lớn, chung cư cao cấp và trường học. Dù có ngày mưa gió, cả đám ướt như chuột nhưng không một ai kêu ca phàn nàn. Thanh Duy ấm áp nghĩ, cậu thật may mắn khi có những người bạn vì cậu không quản khó khăn.

Còn có anh nữa, Đại Nhân.

Nhờ anh đầu tư mà cậu ngay từ đầu đã có thể mở shop lớn như vậy. Trong khi cậu chỉ là fan của anh, quen biết anh chưa lâu. Cậu cũng chưa có gì đáng để anh tin, nhưng anh sẵn lòng rút 200 triệu giúp cậu, còn nhắn tin động viên cậu hàng ngày nữa.

Đại Nhân của em, anh đích thực là thiên thần!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro