Chapter 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lòng Băng Di hiện giờ như lửa đốt. Cô đã theo Đại Nhân 7 năm trời, chờ đợi một cái gật đầu từ anh. Xung quanh anh có biết bao mĩ nữ xinh đẹp, nhưng cô tin tưởng, cô là người hiểu anh nhất, xứng đôi với anh nhất. Hơn nữa anh cũng chưa bao giờ có tạp niệm với bất cứ ai. Cô yên tâm dù thế nào thì mình cũng sẽ là người sánh bước cùng anh ấy.

Nhưng cũng vì hiểu anh nên cô thấy bất an dữ dội.

Đại Nhân chưa từng có scandal tình cảm, càng chưa từng đăng bất cứ cái gì lên mạng xã hội nếu là đời sống tình cảm riêng tư.

"Người đặc biệt làm cho Nhân Nhân :* "

Là "người đặc biệt" nào đã tặng anh chiếc bánh chocolate xinh đẹp đó ? Ai có thể khiến anh "bỏ rơi" bro Huy Nam của mình ở khách sạn mà đến ở cùng nhà với cô ta?

Cô thu thập điều này từ các nhân viên có mặt trong chuyến lưu diễn của anh. Họ vẫn xì xầm to nhỏ với nhau về "cô gái bí ẩn" của chàng hoàng tử ballad. Chúng khiến cô phát điên.

Bản chất cô là người vô cùng yếu đuối, cô sợ mất anh rồi mình sẽ không còn chỗ dựa. Vì cô yêu anh, yêu bằng tất cả những gì cô có. Bao lần cô đã định hỏi thẳng anh, nhưng lại e sợ ánh mắt lạnh lẽo cùng câu trả lời: "Chuyện riêng của anh em đừng xen vào."

Chỉ có Ngọc Thảo và Huy Nam là biết rõ mọi chuyện. Hôm ở sân bay, suýt nữa Thảo đã nói cho cô biết nhưng thấy anh gắt lại thôi. Cô muốn hỏi Thảo, lại lo cậu ấy ngại anh mà không nói.

Nhưng ngoài Thảo ra, cô không còn biết bám víu vào đâu. Cô thấy lạc lõng chơi vơi trong tình yêu của chính mình.

Vì vậy, cô lấy hết dũng khí để đến chỗ Ngọc Thảo.

- Thảo, làm ơn!

Ngọc Thảo bối rối nhìn cô bạn thân đang khóc nức nở.

- Nói cho mình chuyện gì đã xảy ra đi? Có phải anh Đại Nhân đã thích ai đó không? Làm ơn mà, mình không chịu nổi nỗi sợ này nữa!

Thảo ôm lấy Di, để cô gục đầu vào vai mình. Nếu cô ấy không quá yêu Đại Nhân để rồi đau khổ như bây giờ thì mọi chuyện có lẽ đã dễ giải quyết.

- Đừng khóc nữa, Di. Mình sẽ nói.

Băng Di ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên.

- Hôm đó cậu nhắc đến một cậu bé tóc hồng. Có phải chính là người đó không?

Cô tha thiết mong rằng Ngọc Thảo sẽ phủ nhận.

Nhưng cô ấy, gật đầu.

- Ừ!

Băng Di chết trân.

- Nói đi! Thảo, nói cho mình!

- Thật ra... đó là fan của anh Nhân. Anh Nhân gặp cậu ấy khi hưởng hai ngày nghỉ phép ở Hà Nội.

Họ chưa là người yêu. Nhưng mà anh Nhân... yêu cậu ấy, rất yêu! Mình đã thấy tình cảm của anh Nhân khi nói về cậu ấy. Giống như cậu đó Di. Anh Nhân yêu người kia bằng thứ tình cảm mãnh liệt như cậu dành cho anh ấy.

- Làm sao... làm sao anh ấy lại yêu người ta đến vậy? Mình đã theo anh ấy 7 năm, mà anh ấy không chịu cho mình cơ hội nào hết!

Băng Di run rẩy. Đại Nhân yêu người ta như cô yêu anh? Cô biết cô đã yêu không thể kiểm soát, nếu anh cũng như vậy thì cô biết làm sao?

- Cậu ấy tên là Thanh Duy, 21 tuổi, sinh viên năm ba Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Mình có nói với cậu là mình đồng ý hợp tác với Duy, mở chi nhánh kinh doanh mỹ phẩm thứ hai trong này đứng tên Duy. Mà việc hợp tác giữa hai bên cũng như tiền mở chi nhánh, anh Nhân đứng ra chịu trách nhiệm. Anh ấy muốn làm những gì tốt nhất cho người anh ấy yêu!

- Sao cậu làm vậy, Thảo? Cậu đồng ý giúp họ? Cậu là bạn thân của mình mà!

Ngọc Thảo đanh giọng:

- Mình cũng là bạn của anh Nhân! Thân với cậu cũng là một lý do khiến mình giúp họ! Cậu nhìn xem cậu thảm hại đến mức nào đi! Cậu còn cố chấp theo đuổi anh Nhân đến bao giờ nữa! Anh ấy sẽ chẳng bao giờ yêu cậu đâu!

- Đừng nói vậy mà Thảo!

Băng Di khóc ngất.

- Mình xin lỗi, nặng lời với cậu rồi. - Ngọc Thảo lại ôm lấy cô - Làm lại từ đầu đi, quên anh Nhân đi. Cậu khổ sở vầy đủ rồi.

Băng Di không biết mọi chuyện sau đó diễn ra như thế nào nữa. Cô đau khổ đến ngất, khiến Ngọc Thảo hoảng hốt đưa cô vào viện. Cũng may chỉ là vì suy nghĩ quá nhiều dẫn đến suy nhược cơ thể. Cô cay đắng, sao không để cô chết đi? Để xem anh ấy có chút gì quan tâm đến cô không?

Biết rằng chỉ là thiêu thân lao vào lửa, nhưng cô không dừng lại được.

- Đại Nhân!

Huy Nam mang vẻ mặt chán nản đi vào.

- Bro, gì vậy?

- Ông đang nhắn tin với Thanh Duy à?

- Ừm, ông nghĩ tôi có mấy thời gian rảnh?

- Băng Di vào viện rồi, đi thăm cô ấy được không?

Đại Nhân lúc này mới chịu ngẩng mặt lên.

- Sao mà vào viện?

- Suy nghĩ nhiều quá, sắp nổ đầu.

- Giỡn vừa thôi.

- Cô ấy suy nhược cơ thể vì nghe tin ông có người yêu.

Anh bật dậy.

- Đi!

- Lo cho cô ấy rồi à?

- Đúng là có lo, dù sao Di cũng như em gái của tôi rồi. Nhưng tôi nghĩ phải nhân cơ hội này nói rõ ràng một lần với cô ấy. Tôi không thể cứ thương hại cô ấy mãi được, cô ấy chết lúc nào không biết!

- ...

Nản. Huy Nam anh nản lắm rồi. Anh rất thương Băng Di nhưng tính tình Đại Nhân không phải anh không hiểu. Càng cố ép buộc Nhân, hắn càng chán ghét. Hơn nữa giờ hắn đã say đắm tiểu mỹ nhân Thanh Duy không còn biết lối về. Thôi thì, Băng Di, đành ác với em một lần cho em khỏi đau!

Anh bấm Ngọc Thảo ra ngoài cho hai người nói chuyện.

- Anh Nhân, anh đến thăm em?

Đôi mắt long lanh của mỹ nhân QUAD Entertainment bừng sáng.

- Ừ.

- Thật tốt, em cứ nghĩ anh sẽ không đến.

Băng Di mừng rơi nước mắt. Ít ra anh vẫn có chút quan tâm đến cô mà.

- Anh nghe nói em biết anh có người thương liền thành ra thế này.

- ...

- Anh rất muốn nói với em điều này, từ lâu rồi. Anh và cậu ấy chưa phải người yêu, nhưng sẽ là người yêu, sớm thôi. - Anh bất đắc dĩ giải thích - Anh cũng giống như em, đều theo đuổi người mình yêu, anh có tự tin khiến cậu ấy yêu mình, nhưng anh sẽ từ bỏ nếu cậu ấy không thể. Anh biết là sẽ rất khó khăn, nhưng anh xin em, đừng phí hoài thanh xuân của em vì một kẻ như anh. Anh xin lỗi, lần cuối anh nói, anh không thể yêu em được.

Nước mắt Băng Di lăn dài trên khuôn mặt gầy gò. Anh nỡ đập tan hy vọng anh vừa nhen nhóm trong lòng cô. Anh chán ghét cô đến thế ư?

- Đừng bao giờ nghĩ rằng anh ghét bỏ em, chỉ là, ngoài coi em là em gái, anh không thể làm gì hơn được nữa. Anh về, em nghỉ đi.

Ra đến cửa, Đại Nhân quay lại nói:

- Em không được phép để bản thân rơi vào tình trạng này, vì em là con gái, người ta sẽ xì xào bàn tán những lời không hay về em khi em quá lụy tình. Anh chân thành khuyên em với tư cách một người anh đang lo lắng cho em.

Anh quay lưng đi thẳng. Tấm lưng mạnh mẽ kia, đã rời xa cô.

Hay là anh vẫn luôn ở xa cô, chỉ có cô không nhận thấy?

.

.

.

.

.

- Anh Duy!

- Hả? Cái gì?

Khởi My điên tiết đập Thanh Duy vẫn ngơ ngác một cú đau điếng.

- Đang có khách mà cứ ôm cái điện thoại nhắn tin là sao? Khách muốn anh tư vấn kìa!

- Được, được. Ra ngay đây.

Chết thật, Đại Nhân ơi là Đại Nhân. Sao cứ nhắn tin với anh là em không chú ý gì hết trơn vậy à.

- Quý cô xinh đẹp, tôi có thể giúp gì cho cô?

Cậu nở nụ cười sát gái, khiến cô nàng xinh xắn kia mặt đỏ bừng.

- Tôi muốn chọn màu son phù hợp để đi dự tiệc rượu tối. Cậu giúp tôi chọn màu được không?

- Tất nhiên ạ. Đi dự tiệc nên chọn màu son đậm, mạnh mẽ. Với làn da mật ong khỏe khoắn của cô, tôi nghĩ màu đỏ rượu vang là một lựa chọn tuyệt vời! Cô muốn thật đặc biệt sang chảnh hay trẻ trung xinh tươi hơn?

- Hmm, tôi vẫn còn trẻ, nên làm sao để trông không bị già trước tuổi đi.

- Vậy với màu burgundi này, cô tán son ở giữa lòng môi, chấm thêm chút kem che khuyết điểm để tạo hiệu ứng ombre. Thử nhé?

Thanh Duy lựa cây MAC màu Diva Antics - màu đỏ rượu thời thượng của dòng MAC đình đám, nhanh tay chấm kem rồi khéo léo tô điểm đôi môi cô nàng.

- Cô thử nhìn vào gương xem!

- Wow... thật tuyệt!

Cô gái trầm trồ.

- Cô thấy chất lượng son thế nào ạ?

- Mịn lắm.

- Tôi đảm bảo là thỏi son MAC này cực lỳ, cực lâu trôi. Cô có thích nó không?

- Hàng chính hãng thật chứ?

- Dĩ nhiên, thưa cô. Shop chúng tôi đã được cấp giấy chứng nhận hàng chính hãng, treo ở phía đằng kia ạ.

Vị khách đưa mắt nhìn lên, không nghi ngại gì nữa.

- Tôi lấy thỏi này luôn nhé!

- Đây là mẫu thử, tôi sẽ lấy cho cô thỏi son mới hoàn toàn.

Thanh Duy lấy trong tủ ra hộp son mới cứng.

- Của quý cô đây ạ. Mời cô ra bàn thanh toán.

Cô gái vui vẻ mang thỏi son ra về. Lúc này Thanh Duy mới chú ý đến cái điện thoại đang bị Khởi My táy máy.

- Này! Làm gì vậy?

- Mượn xíu thôi hà. Em chơi ~

- Không! Táy máy vào mấy thứ quan trọng của ai gia thì chết! Đưa đây!

My phụng phịu trả điện thoại cho cậu, lí nhí:

- Ki bo!

Cậu liếc xéo cô nàng. May quá, anh Nhân không nhắn tin đến nữa. Chắc anh bận rồi.

Bỗng có chút thất vọng. cậu rất mong anh ấy nhắn lại một lời, nhưng chiếc điện thoại vẫn im re.

- Haizz.

Duy nằm bò ra bàn, giờ là giữa trưa nên không có khách mấy. Cậu muốn làm một giấc, không cần ăn đâu. Vì tự nhiên thấy chán chán.

Sao thế nhỉ?

Anh Nhân đang làm gì ta?

Điện thoại rung lên nhè nhẹ. Cậu vội chộp lấy nó như sợ bị ai cướp. Mở tin nhắn, cậu nở nụ cười rạng rỡ.

Đúng là anh nhắn đến rồi.

"Tiểu Duy, xin lỗi. Anh đi có chút việc. Em đã ăn chưa? Nhớ ăn đầy đủ nhé, em gầy lắm.
Nhớ em nhiều."

Thanh Duy đỏ mặt. Anh Nhân từ bao giờ lại nhắn tin mùi mẫn với cậu như vậy?

"Anh mới cần ăn đầy đủ ấy. Nếu ăn không ngon, ra ngoài này đi rồi em nấu đồ cho ^^
Miss u, too."

Cậu vừa gửi cái gì vậy nè?

Thầm rủa cái tay đi trước cái não. Không được đâu, giống người yêu quá!

Cậu vò đầu bứt tóc, xấu hổ. Không để ý Khởi My và Khánh nhỏ nhìn cậu như sinh vật lạ.

- Duy tiểu thư nhìn như có người yêu rồi á!

- Nghi lắm, dạo này toàn ngồi nhắn tin rồi cười một mình thôi.

- Tưởng ổng thề độc rồi cơ mà, có người yêu sao được nhỉ?

- Ai mà biết. Ra hỏi ổng kìa.

Nói rồi hai đứa rón rén ra bấm Duy, nhỏ nhẹ.

- Anh Duy ơi.

- Gọi gì ai gia?

Cậu ủ rũ đáp lại.

- Anh...

Khởi My nuốt nước miếng.

- Anh có người yêu hả?

Thanh Duy ngơ ngác. Cậu nhìn chằm chằm hai đứa, đầy xấu hổ. Rồi bớt ngơ ngác đi, nhưng vẻ xấu hổ lại tăng lên.

- Kỳ cục! Anh làm sao có được!

- Vậy chứ biểu hiện của anh dạo này là sao? Có ngu mới không nhìn ra...

- Biểu hiện gì?

- Hay nhắn tin, ngồi cười một mình, lúc nào người cũng như trong...

Hai đứa đồng thanh.

- Trạng thái mơ mộng!

Mặt Duy đỏ đến mức tưởng cậu sốt cao. Cậu buột miệng.

- Anh không biết!

Ừ, đúng là cậu không biết. Cậu là một fan may mắn của anh Nhân, hay là người đặc biệt hơn? Status tháng trước của anh up bánh cậu làm, anh nói thật hay chỉ đùa cho các fan náo loạn ? Anh nhắn cho cậu những dòng chữ đầy thân mật là có ý gì?

Ngay bản thân cậu cũng không biết, đối với cậu thì anh là ai. Thần tượng hay đã tiến xa hơn.

Đương vui vẻ, cậu chợt ỉu xìu như quả bóng bị châm kim. Thậm chí còn không để ý tin nhắn Đại Nhân vừa gửi đến.

Khởi My và Khánh nhỏ biết ý lùi ra xa. Tốt, cậu đang rối bời, tránh ra đi.

Có lẽ cậu cần xác định lại một số thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro