Nhân đọc "Khi bức thành trì cuối cùng của nhân tính sụp đổ"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này của ngàn năm trước, hay của vạn năm sau, chắc đều không khác nhau là mấy, về cách mà con người tồn tại. Ăn, ngủ, nghỉ, bài tiết và giao phối.

Thế gian này của hiện tại, chắc khác lắm so với ngày xưa cũ của tiền nhân, về cách mà con người sống. Kiếm tiền, kiếm tiếng, kiếm sự hào nhoáng, và cả sự khác người...để lại phía sau mọi thứ miễn bàn.Hậu thế không biết rồi sẽ nói gì, nghĩ gì về cái thời đầy huy hoàng của công nghệ, cũng đầy sự đau đớn "Khi bức thành trì cuối cùng của nhân tính sụp đổ".


Con người luôn cụ thể, xác định, sống trong một điều kiện lịch sử cụ thể nhất định. Trong điều kiện lịch sử cụ thể đó, bằng hoạt động thực tiễn của mình, con người tạo ra những giá trị vật chất và tinh thần để tồn tại và phát triển cả thể lực và tư duy trí tuệ. Chỉ trong toàn bộ các mối quan hệ xã hội, con người mới bộc lộ toàn bộ bản chất xã hội của mình (ăn ở, sinh hoạt, làm việc, các mối quan hệ, ứng xử...làm nên nhân cách và giá trị con người đó đối với người thân, cộng đồng và xã hội); và trong quá trình cải biến đó, cha ông xưa đã dựng lên bức thành trì văn hoá kỳ vĩ, đẹp đến chân chính, đẹp đến cao cả "Nuôi con chẳng quản chi thân/ chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo con lăn", "Ta đi trọn kiếp con người/ cũng không đi hết những lời mẹ ru"...Rồi sẽ thế nào đây, khi trái tim của những bậc làm cha làm mẹ đã không còn chỗ cho yêu thương và trách nhiệm? Rồi sẽ thế nào đây khi trái tim của loài người cũng dần mất đi niềm trắc ẩn, sẻ chia? Rồi sẽ thế nào đây...?

"Mọi quyền lực phi nhân tính chẳng bao giờ làm cho những con người chân chính sợ hãi" tôi thích câu nói này, thích cái hào khí toát lên từ câu chữ đến cái hàm nghĩa sâu xa mà nó mang lại. Phải! Sao ta phải sợ hãi trước thứ quyền lực được gọi là phi nhân tính? Thứ quyền lực hàng ngày vẫn thống trị ở khắp mọi nơi: từ góc chợ đến văn phòng, từ ô cửa trường học đến cái giường trắng toát nơi bệnh viện, từ trận đấu mã tấu đầy máu tươi đến không gian uy nghiêm nơi toà án ...ai cũng đầy quyền.


Cả cô sinh viên đại học vừa đẻ đã ném con từ toà nhà cao tầng xuống đất, cả người mẹ vì giận chồng ngoại tình đã thẳng tay ném hai đứa con nhỏ xuống giếng sâu, cả người cha vì công lao cực khổ nuôi nấng nên đã đè đứa con gái ruột mười ba tuổi của mình ra để thoả thú tính, cha đẻ đang tâm nhìn mẹ kế hành hạ, nhục hình với con gái tám tuổi của mình đến chết, cha đẻ quăng thẳng đứa con gái năm tuổi xuống dòng sông lớn đang cuồn cuộn chảy vì giận vợ...ai cũng đầy quyền. Cái quyền phán quyết số phận, sinh mệnh người khác để thoả cái dục vọng và nhu cầu man rợ của riêng mình. Mọi thứ sau khi được ném đi, như rằng nó chưa từng tồn tại.

Bạn có thể thống kê mọi thứ trên đời, nhưng không thể thống kê được những nổi niềm và những cảm xúc chốn nhân gian, thứ được ẩn giấu sau lồng ngực. Cũng là thứ làm nên giá trị cốt lõi của con người, thứ giúp con người khác với loài hoang thú. Thứ mà ngày nay người ta gần như không còn nhiều thời gian cho nó nữa.


"Chiến tranh không làm ra ngày tận thế, thiên nhiên có thể cũng không làm ra ngày tận thế, nhưng khi thành trì cuối cùng của nhân tính bị phá vỡ thì đó chính là ngày tận thế thực sự". Cuối cùng thì, nhân tính con người từ đâu mà có? Từ đâu mà mất? "Nhân chi sơ tính bổn thiện" không phải sao? Vậy, gia đình đang ở đâu? Gia đình đang làm gì? Vậy, giáo dục đang ở đâu? Giáo dục đang làm gì? Cả đám học trò lớp bảy, cùng đè một bạn học rồi lột trần truồng, hò hét, đánh đập để quay clip, để tung lên mạng xã hội, chúng hả hê và thích thú. Lớp bảy thôi, chúng độ khoảng mười ba, mười bốn tuổi thôi. Nhân tính?


Báo mạng, báo giấy với những tin nóng hàng ngày, hàng giờ, và "Họ cứ thế chìm đắm vào muôn loại tin nóng giống như một chất gây nghiện kích hoạt những tò mò vô cảm của họ". Vô cảm? một khái niệm nghe chừng ai oán nhưng lại chứa đầy tội ác. Cái sự vô cảm không cầm dao đâm ai, không hất nước sôi vào ai...rất lạnh lùng, rất vô hình, nó bóp nát mọi thánh thiện, đẹp đẽ nơi trái tim con người. Như cái ơ hờ khi đi ngang một xác chết; như lẽ tất nhiên khi đút một phong bì bẩn vào túi quần; như trong một cuộc họp, ông giám đốc ngồi trên dõng dạc (những lời thừa mứa, dối trá và ngu đần) tất cả phía dưới kia gật gù, và khi cần biểu quyết, tất cả sẽ giơ tay. Xong, cuộc họp đã kết thúc tốt đẹp. Vô cảm. Nó đồng loã với mọi tội ác.


Đáng sợ hơn, kinh hãi hơn "trong cuộc sống thực dụng điên rồ hiện nay", những tin nóng đầy chết chóc, những hành vi phi nhân tính, man rợ hơn loài hoang thú ấy lại đi qua dòng chảy lịch sử như một thoáng âm thanh thừa của một dàn hợp xướng, "nó nguội đi nhanh hơn cả một chén trà rót ra trong mùa đông". Tôi không nói được cảm xúc của mình khi đọc những dòng chữ đó, kiểu có một bàn tay chạm vào nơi nhạy cảm của da thịt, rồi bóp mạnh. Đau điếng.


Gấp quyển sách lại, để nó lên ngăn tủ. Vào bếp, rồi cơm canh, chén đĩa nhưng cứ lởn vởn trong đầu tôi là "Khi bức thành trì cuối cùng của nhân tính sụp đổ". Cái lý luận chắc nịch về ngày tận thế; sự nhìn nhận thâm thuý về cái vô cảm đến thành lối sống của một bộ phận người hôm nay; sự nhận xét tinh tường về cái hoang tàn đến kinh hãi của suy đồi đạo đức...ở nhà thơ Nguyễn Quang Thiều. Tất cả, làm nên một tiếng kinh cầu ai oán, bi thương. Tất cả, làm nên một tiếng thét căm giận, uất nghẹn. Tất cả, làm nên một mệnh lệnh uy nghiêm, rằng "hãy dựng lại bức thành trì nhân tính".Ai? Ai có trách nhiệm đó? Ai sẽ làm điều đó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro