Anh và tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này ba năm trước, Trần Mai Việt nghe theo tiếng gọi Tổ Quốc rời xa cái quê hương Bắc Giang thân yêu của nó lên đường hành quân, nó đi lính. Nó bỏ lại mẹ già, bỏ lại em nhỏ, bỏ lại cả người mà nó thương ở nơi xa ấy.

Năm đó Hoàng Nam là người từ phố được điều về vùng quê của nó để dạy tiếng Tây tiếng Tàu cho tụi nhỏ, anh giảng hay mà dễ hiểu lắm. Đến cả một đứa chán đời như Việt nó còn mê kia mà, vậy là ngày ngày trong đám nhỏ ấy cứ xuất hiện cái dáng gầy nhom quen thuộc của Mai Việt, tuy nó vào học ké nhỏ em của nó thôi mà vẫn chăm chỉ lắm nhé. Hăng hái đọc bài, hăng hái làm bài mà thầy Nam giao lắm cơ. Vì thế mà cả hai cũng có nhiều ấn tượng về nhau rồi yêu nhau lúc nào không hay.

Nó nhớ mấy lần tiếp xúc với Nam, Nam hiền, nói hiền, cười hiền anh làm gì cũng dịu dàng từ tồn lắm. Lắm lúc hai đứa được ở riêng với nhau, nó để ý anh cứ quay sang vuốt mái đầu đinh của nó ậm ừ trong khi nó mãi vòng vo về mấy câu chuyện trên trời dưới đất nó gặp phải thôi. Nhưng Nam lại là người kiên trì, anh luôn chịu khó lắng nghe nó tán gẫu, chịu khó trả lời mấy câu hỏi lố bịch mà Việt đưa ra. Nó quý lắm, quý Nam của nó rất nhiều.

Nhớ đêm trước khi vào bộ đội cụ Hồ, nó xiết tay anh trên bãi cỏ sau hè, mắt nó ươn ướt nhòe đi rất nhiều, Nam đưa tay lau đôi mắt nhíu của nó còn vội hôn lên đấy như lời an ủi người em nhỏ của mình. Mai Việt ôm anh, nó cố gắng ở bên anh lâu nhất có thể. Nó không muốn xa người nó thương đâu, nhưng Tổ Quốc vẫy gọi nó rồi, nó đành dẹp thứ tình yêu chớm nở này sang một bên vậy. Nó nhớ lúc đó nó còn gan hôn lên má Nam một cái chóc, tiếng vừa lớn vừa kêu, Nam bị nó hôn xong đớ cả mặt. Mai Việt mắt long lanh hôn thêm lên môi anh một cái, sau không quên nói mấy câu sến súa dặn dò.

" Nam nè, mai em đi rồi đấy. Nam ở nhà kiên trì dạy dỗ và bảo vệ lũ nhỏ thay em nhé, em giao cả bé Ngọc và mẹ em cho anh đấy. Em thương anh, em thương Nam lắm, vài năm nữa em về... Em muốn dạm hỏi anh, được không anh? "

Nó nói mắt vẫn ươn ướt ngong ngóng chờ câu trả lời từ đối phương. Nam nắm chặt hai bàn tay nó, vuốt ve lên mu bàn tay như sự an tủi. Nó vẫn đang chờ, chờ anh nói yêu nó lần cuối.

" Ừm, anh chịu. Anh chờ Việt về, bắt buộc Việt phải về với anh đấy. Việt mà có chuyện gì... Anh khô- "

" Suỵt, em sẽ về với Nam, em hứa "

Mai Việt chắc chắn, nó kiên định nhìn vào đôi mắt anh mà nói. Hoàng Nam theo lời nó gật đầu liên tục, anh cũng tin là vậy, anh tin ngày đất nước mình hòa bình cũng là ngày Mai Việt về bên anh. Anh sẽ chờ buổi dạm hỏi mà Việt nói. Sau đó anh và nó sẽ cùng về lại quê hương của anh mà hưởng thụ cuộc sống riêng của cả hai.

" Anh yêu em "

Nhưng mà....

Ngày đoàn của Việt trở về, ai nấy nô nức ra chào đón nó và các anh chiến sĩ khác, người ta mang nào quà nào bánh đến mừng nó toàn mạng thoát khỏi sự khốc liệt của chiến tranh. Mẹ nó, con bé Ngọc cũng ôm lấy nó khóc lóc không ngừng, nó vui và hạnh phúc lắm vì sau mấy năm xa nhà xa quê cuối cùng cũng được trở về nơi chôn nhau cắt rốn. Nó ngó nghiêng xung quanh, anh em nó đây, gia đình nó đây, mấy thằng đệ nó cũng ở đây. Nhưng anh của nó đâu rồi...

" Ngọc, anh Nam đâu rồi em? "

Nó hỏi, khuôn mặt hào hứng chờ đợi một điều bất ngờ sắp xảy ra nhưng trái với kỳ vọng của nó, sau khi nghe được câu hỏi của anh mình con bé Ngọc trầm mặc hẳn, nó chù ụ, mắt đỏ hoen hình như muốn khóc. Mọi người xung quanh bỗng không còn vui vẻ nữa, họ lúng túng nhìn nhau không ai dám lên tiếng. Mai Việt lúc này cảm giác nặng trĩu nơi lòng ngực, bên ngực trái nó như có cục đá to đè nặng lên làm trái tim nhói lên từng nhịp. Việt lắp bắp hỏi lại một lần nữa.

" N-Ngọc, nói tao nghe a-anh Nam... Anh Nam đ-đâu? "

Bé Ngọc như bị dọa khóc nấc lên, nhỏ the thé gào lên khóc lớn kéo thêm mấy đứa nhỏ đằng sau đang thút thít cũng uất ức khóc theo. Mai Việt lúc này lo lắm, nó linh cảm được có điều gì không ổn rồi. Nó quay ngoắt sang chỗ thằng bạn chí cốt của nó và anh Nam, Hoàng Long, nó hỏi.

" Long! Anh N-Nam! Anh Nam đâu? Mọi người... bị s-sao vậy? Mày nói tao nghe đi Long... "

Long là một người không thể tham gia đi lính vì bị liệt mất đôi tay, cậu là người cùng anh Nam ở lại chăm sóc cho lũ nhỏ và phụ nữ trong làng khi đám đàn ông lên đường bảo vệ đất nước. Ấy vậy mà lúc về chỉ còn mỗi cậu, người còn lại chẳng thấy đâu.

" Việt bình tĩnh, tao nói ra mày đừng sốc quá nha? "

" ... Ý mày là sao? "

" Việt ơi, anh Nam mất rồi "

Long dứt câu cùng lúc tiếng uỳnh lớn vang lên, Mai Việt ngã nhào xuống đất. Nghe xong câu đó mà lòng nó như vỡ nát, nó gục ngã. Sau ba năm thôi mà nó mất đi người nó thương như vậy, nó chịu không nổi cú sốc lớn này.

Mai Việt nước mắt ngắn nước mắt dài lọm cọm đứng lên đi từng bước khập khiễng về phía gò đất nhô lên ở cuối làng nơi mà mọi người nói đó là chỗ an nghỉ của anh. Chân nó bị đạn của địch bắn cho tật nguyền nó cũng không oán trách, ấy vậy mà sao thứ súng đạn hận thù ấy nỡ lấy mất cả người nó yêu đi như vậy. Hoàng Nam đâu có sai, anh quá tốt bụng, quá tuyệt vời để rời khỏi cuộc đời ở cái độ tuổi trẻ như thế.

Nó quỳ trước phần mộ của anh, tiếng nó khóc còn to hơn tiếng chim nhạn than trời, ngày hôm ấy nó đi hẹn anh ngày về sẽ dạm hỏi anh ấy vậy mà nó về rồi đấy, sao anh không chờ nó thêm được nữa hở anh.

" Anh à... Em... "

" Việt, tao, tao xin lỗi vì đã không bảo vệ được ảnh khỏi tay lũ giặc... T-Tao có lỗi với mày "

Hoàng Long cúi mặt, cậu kể cho nó nghe về lý do Hoàng Nam mất. Cách đây vài tháng thôi, Hoàng Nam vẫn đang làm rất tốt nhiệm vụ chăm sóc bảo vệ người dân mà Mai Việt đã tin tưởng giao cho anh. Thế mà đời nó nghiệt ngã quá, giặc lại tìm được nơi lẩn trốn của làng ta, chúng nó tiến vào lúc ấy chỉ còn mười mấy thằng đàn ông trong làng thôi, còn lại toàn mấy đứa thanh niên mới lớn, trong đó có anh và Long, cả đám đàn ông ít ỏi chống chọi với cả một đội quân trang bị đầy đủ vũ khí. Tiếng súng, tiếng gậy va vào nhau đùng đoàng hỗn loạn cả một gốc rừng. Lúc đấy anh như một vị anh hùng vậy, Nam đẩy Long cùng mấy thằng nhóc mới lớn chạy đi cùng với mấy cô mấy dì, phần mình thì ở lại cùng mấy chú bác ngăn chân giặc để làng mình chạy được đến đâu hay đến đó.

Long nhìn anh, Nam vẫn mỉm cười, trước khi anh đẩy nó theo dòng người đang tháo chạy phía trước còn không quên nhét vào túi áo nó một lá thư. Anh nói.

" Nếu Việt về thì đưa ẻm giùm anh Long nhé, anh nghĩ mình không còn cơ hội gặp ẻm rồi "

Rồi anh nhào vào cơn mưa đạn, hình ảnh anh sừng sững hiên ngang che chắn cho từng người dân trong làng tháo chạy đến bây giờ vẫn in sâu vào tâm trí Long. Và cái khoảnh khắc cuối cùng mà cậu thấy Nam, viên đạn đồng ghim qua lòng ngực anh hòa vào tiếng la hét khóc lóc của tụi nhỏ, Hoàng Nam run chân muốn quỳ xuống, nhưng nghị lực và ý chí bảo vệ tương lai của quê hương đã khiến anh vững vàng, Hoàng Nam gào lên, máu từ nơi bị đạn đâm thủng chảy nhiều như suối. Hoàng Long khóc đến mờ mắt nhưng vẫn không quên mình có nghĩa vụ khác là đưa lũ nhỏ đi trốn, nó lén đi đến gặm lấy khuy áo của anh xem như kỷ vật cuối cùng rồi nhanh chân chạy mất.

Mấy hôm sau mọi người trở về làng, nhà cửa thì bị đốt hết, xác người lai láng dưới đất nhiều như rơm rạ. Sau đó thì mộ phần của những "anh hùng" đã hi sinh được cho đắp lên ở cuối làng để tưởng niệm. Ai cũng thương xót cho người chiến sĩ không hành quân Hoàng Nam hết, anh đã anh dũng đứng lên che chắn mưa đạn cho dân làng, đã mở đường cho bọn họ chạy trốn. Họ tiếc thương cho anh một thì nó đau đớn cho anh mười, thà là tên lính nhà nó chết chứ sao lại để một người như Hoàng Nam ra đi như vậy. Nó hận chiến tranh, nó hận lũ giặc kia đã cướp đi mối tình đầu của nó, nó hận, hận ông trời sao lại đưa anh đi sớm như vậy. Nó và anh còn chưa cưới nhau kia mà? Ước mơ được bên anh trọn đời của nó cũng bay đi mất, nó hận.

" Tao trả mày bức thư với khuy áo của ảnh, giữ kỹ nha Việt "

Cậu đá qua cho nó cái khuy áo đã bị nứt và một bức thư sắp rách, nó cầm chiếc khuy áo kia bỏ vào túi quần, còn bức thứ cũng nhanh chóng được Việt mở ra.

/ Gửi Trần Mai Việt.

Chào em, người con trai nhỏ với trái tim quả cảm của anh. Không biết em có đọc được bức thư này không nhỉ? Nếu như em đọc được nó thì anh an tâm rồi, anh an tâm rằng đất nước mình hòa bình rồi phải không em. Mai Việt là chú lính tuyệt vời và dũng cảm lắm em nhỉ?

Em hành quân thế nào rồi? Nơi ấy có lạnh không em? Em có bệnh tật không? Có bị boom, bị đạn găm vào người chứ? Anh ở hậu phương nhớ thương em lắm đấy, anh nhớ cậu học trò kiêm người yêu của anh nhiều thật nhiều. Anh đang đếm từng ngày chờ em về bên anh, về bên mẹ và bé Ngọc. Anh mong nước mình sẽ sớm có hòa bình, anh mong ngày mai sẽ không còn nghe thấy tiếng boom đạn vang trời nữa em ạ. Ngày ngày nhìn cảnh dân làng mình trốn chui trốn nhủi, rồi là cảnh người bị giặc giết. Anh thương xót cho dân mình quá, anh hi vọng một ngày không xa thôi giặc sẽ rút khỏi đây, em sẽ trở về. Và chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện điều em từng nói.

Anh vẫn đang chờ em, nhớ mong em nhiều. Anh yêu em, Việt.

      Từ Lê Hoàng Nam /

Lấy từ trong túi áo lính ra một chiếc nhẫn cỏ, Mai Việt đặt nó lên phần gò đất của anh, phần mình cũng đeo lên một chiếc y hệt ở ngón áp út. Nó đội lên trên tấm bia mộ của anh chiếc nón cối của mình, Việt đứng thẳng cúi người nghiêm mình như lời cảm ơn sâu sắc tới người nó yêu. Rồi nó nhìn lên bầu trời, giữa một dải lụa đen vẫn còn đấy một ngôi sao sáng lấp lánh, nó tin anh đang dõi theo nó. Ngôi sao ấy tượng trưng cho lá cờ Tổ Quốc, tượng trưng cho người đã ngã xuống như Hoàng Nam.

Nước mắt trên gò má nó vẫn rơi nhưng nụ cười cũng từ từ gượng gạo xuất hiện. Hoàng Nam đã làm tốt lắm rồi, anh đã sống rất tốt cuộc đời của mình cho đến khi nhắm mắt, làng ta đã nợ anh và những người khác một chữ nghĩa, còn riêng nó kiếp này đã nợ anh thêm một chữ tình. Hi vọng kiếp sau cả hai sẽ cùng nhau hoàn thành duyên nợ này.

" Em yêu anh, Hoàng Nam "

End.

Tui cũng không biết tui viết gì nữa mấy ní.

À fic này không dựa theo một giai đoạn lịch sử nào hết, tất cả chỉ là trí tưởng tượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro