Sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"57?"

"Trẻ quá."

"12?"

"Quá muộn."

"18."

"Sẽ hỏng."

"Quyết rồi."

"... Dại."

Halilintar thả quả bóng vào hộp, thở dài. Sẽ chẳng ra đâu vào đâu hết, anh nghĩ vậy. Blaze đứng đằng xa đóng đinh lên giấy, cười khúc khích. "Rồi cũng chết à."

Rồi vo lại, đá đi. Viên giấy mất hút.

Gã huýt sáo, tự cảm thán lực chân của mình. "Cậu còn thì lo gì."

Halilintar cốc đầu gã. "Đến lúc đó thì không."

Blaze chẳng có vẻ gì là lo ngại, tưng tửng ôm eo người kia quay một vòng và nhịp chân như múa. Halilintar mệt rồi, cũng thuận theo để gã làm gì tùy. Cũng biết anh chiều, gã cười lớn, vui vẻ hôn lên tóc, lên mí mắt anh. Một tay ấn nhẹ lên môi hồng, gã nheo mắt. "Này để lát."

Và im lìm. Mắt gã lóe đỏ. Blaze nôn ra một hốc máu, lỗ dao trên cổ phụt ra lửa bén vào mắt anh.

"Ôi chết, làm bẩn cậu mất rồi."

Halilintar lạnh tanh. Màn đêm úa từ họng anh đen đặc. Gã chẳng để tâm, nhắm mắt đau mò mẫm tình yêu của họ.

Trái tim anh cứng như đá.

Gã bẻ một mảnh, bỏ vào miệng nhai.

Ngọt.

Đằng nào cũng chỉ còn thấy màu đen, gã nằm xuống bên anh, ôm người tình đã khô quắp lại vào lòng.

Halilintar quay người, miết tay lên hốc má gã, thủ thỉ.

"Ngủ ngon."

"18 gặp lại."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro