16.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dối trá. Dối trá. Dối trá.

'Off, tôi khá chắc chắn rằng sẽ có một lời giải thích hoàn toàn hợp lý cho việc này', Neen phá vỡ sự im lặng khi họ ngồi trong quán bar sau khi hắn lao đi từ lúc chạm mắt với Gun. Neen cố gắng kéo hắn đến nơi làm việc của cô, nhờ đồng nghiệp lấy cho họ một ít đồ uống trong khi cô đợi Off chịu lên tiếng. Nhưng người đàn ông ấy chỉ im lặng, nhìn vào đôi tay của chính mình và xoay vòng chiếc nhẫn.

'Chuyện gì phải đến cuối cùng cũng đến', Off thở dài, tựa lưng vào ghế, ngón tay vẫn chạm vào chiếc nhẫn cưới, 'Mẹ tôi đã hủy hoại cuộc hôn nhân của người khác và đổi lại, cuộc hôn nhân của tôi cũng bị hủy hoại. Tôi đoán đây là nghiệp chướng'

'Nghiệp chỉ phát tác với những người đã làm việc đó', Neen sửa lại hắn, 'Anh chẳng làm gì cả'

'Dù sao thì như em đã nói. Tôi không xứng đáng được hạnh phúc', Off nhắc cô nhớ lại cuộc tranh cãi mà họ đã có ngay trước khi hắn rời Phuket và Neen thở dài và tựa lưng vào ghế giống như cái cách Off đã làm. Thật kỳ lạ khi họ đã bị chia cắt cả đời và người này thậm chí còn không biết đến sự tồn tại của người kia, nhưng họ vẫn có những phong thái tương tự nhau. Đó là cách cả hai ngồi, cách cả hai châm thuốc hay thậm chí là cách cả hai thở dài hay chửi rủa.

'Tôi không có ý đó', Neen trả lời, lặp lại lời nói đầy cay đắng và giận dữ của mình đối với một người lạ mà cô luôn hình dung là một kẻ xấu xa và khốn nạn. Nhưng trong vài tháng qua, Off chẳng có chút gì giống vậy cả. Dù cô có cố gắng phớt lờ tin nhắn của hắn đến mức nào, cuối cùng cô vẫn đọc nó vào lúc nửa đêm khi tan ca ở quán bar, với cơ bắp nhức mỏi, đầu thì đau và cảm thấy cô đơn trong căn hộ trống trải.

Thật khó để ghét một người như Off Jumpol.

'Dẫu sao đó cũng là sự thật', Off cười khúc khích khô khốc, 'Tôi nghĩ tôi chỉ đang trả giá cho những hành vi sai trái của bố mẹ tôi. Họ chưa thừa nhận những sai lầm của mình và khi họ nhận ra thì đã quá muộn. Tôi đoán trách nhiệm đã được chuyển sang cho mình'

'Nếu điều đó là sự thật thì mẹ tôi đã truyền lại sự cô đơn của bà cho tôi', Neen chỉ ra, khoanh tay và nhìn chằm chằm vào Off, 'Bà ấy luôn bị bỏ lại phía sau và bị lãng quên. Và khi bà ấy mất, tôi có cảm giác như mình đã thay thế vị trí của bà ấy. Luôn bị bỏ lại một mình'

'Mẹ em vẫn còn kẹt lại trong cái bình ở phòng khách phải không?'

'Đúng vậy'

'Tại sao em không để bà ấy ra đi? Hãy đưa bà ấy ra biển hay gì đó?', Off đề nghị.

'Bởi vì tôi chưa muốn bà ấy đi', Neen thú nhận và Off thấy rất thú vị khi mình và em gái giống nhau đến mức nào. Đó chính xác là suy nghĩ của hắn khi P'Pik nói với hắn rằng họ sẽ rải tro của bà Pho trên biển. Nó khiến lồng ngực hắn thắt lại khi nghĩ đến việc bà Pho sẽ không còn ở bên họ nữa, thậm chí cả xương cốt của bà cũng không còn.

'Nó sẽ khiến em cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Tin tôi đi', Off chỉ ra.

'Làm sao anh biết?'

'Tôi đã làm điều đó với mẹ mình'

'Tôi tưởng mẹ anh vẫn còn sống?'

'Không, tôi đang nói về người mẹ khác của tôi. Người mà cuối cùng đã nuôi nấng tôi', Off nói với một nụ cười buồn hiện trên khuôn mặt, 'Bà ấy rất tuyệt. Em hẳn sẽ yêu bà ấy'

'Xung quanh anh có rất nhiều người bên cạnh', Neen nhướng mày, 'Anh phải rất may mắn'

'Trong hai chúng ta, tôi nghĩ mình là người may mắn', Off gật đầu, nhưng hắn đồng thời cũng không đồng ý với cô, 'Nhưng giữa việc phải một mình, và cô đơn trong một căn phòng đông người. Tôi nghĩ cái sau đau đớn hơn'

'Tôi xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên phán xét anh ngay từ đầu'

'Đừng lo. Tôi hẳn cũng sẽ làm vậy. Tôi thậm chí sẽ không dành một giây thời gian nào cho kẻ đã hủy hoại gia đình mình'

'Gun, cậu ấy... dù sao đi nữa thực sự là một cái gì đó', Neen quay lại chủ đề đã đưa họ đến quán bar, với Off nhấm nháp ly cocktail của mình, không có tâm trạng để say, 'Hai người gặp nhau như thế nào?'

'Trường trung học phổ thông'

'Người yêu thời trung học phải không?'

'Giống đối thủ thời trung học hơn', Off khịt mũi, 'Chúng tôi đã tranh giành cùng một học bổng và mọi chuyện đã xảy ra trong năm cuối cấp'

'Vậy là bọn anh ghét nhau à?', Neen hỏi, hơi bối rối khi Off gật đầu, 'Vậy hai người bắt đầu thích nhau từ khi nào?'

'Tôi đoán là giữa sự căm ghét', Off cố gắng giải thích nhưng không thể. Không phải vì câu chuyện của họ quá phức tạp mà thực chất đó là cảm xúc của họ. Nó thay đổi quá đột ngột và nó cứ chuyển từ ghét sang yêu cho đến khi dừng lại. Cho đến khi hắn biến mất và họ quên mất nhau.

Nhưng Gun thì không bao giờ như vậy. Hắn vẫn còn giữ lá thư đã bị bỏ quên từ lâu trong túi, nhàu nát và ố màu, nhưng ngay cả khi Gun không nhớ được tên đầy đủ của hắn, hoặc thậm chí cậu đã quên việc viết toàn bộ bức thư thì ký ức vẫn còn đó.

'Tại sao anh lại kết hôn?', Neen hỏi, đưa hắn trở lại thực tại, 'Khi mẹ tôi giải thích mọi chuyện cho tôi, tôi đã thề với bản thân rằng sẽ không bao giờ làm điều gì ngu ngốc như trao thân mình cho người khác. Tại sao anh làm vậy? Biết rằng điều đó có thể sẽ không được gì?'

'Bởi vì tôi yêu em ấy', Off trả lời, 'Có nên có nhiều lý do hơn thế không?'

'Hả', Neen không thể tin được Off là sản phẩm của con khốn mà mẹ cô đã nói với cô. Quả táo rơi quá xa cái cây, trên thực tế, nó đã lăn xuống đồi và biến thành một quả lê chết tiệt, khác hẳn với cách cô luôn hình dung về hắn ta, 'Nhân tiện, Gun đã khóc', cô quyết định nói với hắn, 'Đêm qua cậu ấy đã khóc vì nghĩ đến việc anh lừa dối. Vậy nên, có lẽ cậu ấy vẫn còn yêu anh'

'Tôi nghi ngờ điều đó'

'Cái tát đó vào mặt đã nói lên điều khác', Neen cười khúc khích, 'Ý tôi là, anh chắc chắn đã nhìn thấy nó, phải không? Chồng anh nấm lùn nhưng chết tiệt, đôi tay đó tát tên khốn kia dữ quá', cô cố gắng làm dịu bầu không khí, đá chân hắn lần nữa nhưng Off không nhúc nhích. Vẻ mặt hắn trống rỗng và không thể ngừng nghĩ về chiếc nhẫn bị mất tích.

'Em ấy không đeo nhẫn cưới', Off thở dài, nhấp một ngụm rượu và nắm tóc mình, 'Có trời mới biết đêm hôm trước họ đã làm gì khiến em ấy đánh mất chiếc nhẫn'

'Có lẽ anh đã nhìn nhầm. Đó là một món đồ trang sức nhỏ. Tôi chắc chắn rằng cậu ấy đã đeo nó'

'Không, em ấy không đeo. Và tôi không thể ngừng nghĩ về nó'

'Anh thực sự nghĩ rằng họ đã ngủ cùng nhau à? Anh có nghĩ Gun là loại người đó không?'

'Gun? Không. Nhưng Jaylerr...', hắn lắc đầu và lục túi tìm điếu thuốc, tự nguyền rủa mình khi không tìm thấy bật lửa.

'Đây', Neen đẩy bật lửa của cô qua, nhìn Off châm điếu thuốc trên tay và hít lấy chất nicotine đắng nghét.

'Jaylerr là một tên khốn nạn, nhưng hắn ta là tên khốn nạn thực sự quan tâm đủ nhiều để ở bên cạnh Gun. Và điều đó nhiều hơn những gì tôi đã làm trong vài tháng qua', Off nói, hai anh em tìm thấy niềm an ủi ở nhau khi chìm đắm trong những câu chuyện về tuổi thơ khốn khổ của mình. Neen cũng là học sinh đứng đầu ở trường trung học, nhưng cô không đủ thông minh để giành được học bổng vào trường mình muốn nên mẹ cô đã làm ba công việc để có đủ tiền đóng học phí cho cô. Bạn bè của cô chuyển đến các thành phố lớn để học đại học, bỏ lại cô phía sau tự lo cho bản thân, đặc biệt là sau khi cô bỏ học đại học khi mẹ cô bị bệnh.

Cô ấy chơi guitar, giống như cách hắn chơi bass. Cô thích nghệ thuật hơn khoa học và thông thạo tiếng Anh vì cô lớn lên chỉ xem các chương trình nước ngoài. Giống như Off. Nếu họ đổi chỗ, có lẽ cô ấy sẽ có cơ hội sống tốt hơn.

________________

Bốn Tuần Trước Cuộc Hẹn

Gun trở về với căn nhà trống vắng. Cậu thậm chí không thèm nhìn Jay khi lao ra khỏi khách sạn để tìm Off. Nhưng chồng cậu đã đi mất từ lâu và cậu cảm thấy mình như một kẻ ngốc vì tất cả những lần cậu đã bỏ đi khỏi Off mà không để hắn giải thích, bởi vì giờ khi cậu ở đây, chạy khắp nơi như một kẻ ngốc, tuyệt vọng muốn giải thích cho Off về câu chuyện của mình.

Cậu nhìn xuống đôi tay mình sau khi ném điện thoại lên ghế sofa, không biết bao nhiêu lần bị đẩy vào hộp thư thoại. Vẫn còn những vệt rám nắng ở vị trí mà lẽ ra phải là chiếc nhẫn của cậu và cậu cảm thấy thất vọng với bản thân vì đã để Jay lấy đi thứ gì đó quý giá như vậy đối với mình.

'Jay, nhẫn cưới của tôi đâu?'

em là gì?'

'Nhẫn cưới của tôi. Anh đã đ nó ở đâu?'

'Tôi đã đưa nó cho em rồi mà. Chắc là em đã để nó lại khách sạn'

'Anh có điên không? Anh đã không trả lại nó cho tôi. Tôi sẽ biết nếu anh đã đưa lại nó'

'Lúc đó em đã khá say khi đòi lại nó'

'Jay, tôi thề, đừng nói dối tôi nữa. Anh đã để nó ở đâu?'

'Tôi không biết nó ở đâu cả. Tôi tưởng em đã đeo nó lại ngay khi chúng ta trở về khách sạn'

Gun gọi cho Blu Monkey Hub, hỏi người quản lý khách sạn xem họ có tìm thấy chiếc nhẫn cưới khi dọn phòng không. Họ nói rằng họ sẽ gọi lại cho cậu nếu có, nhưng đã một tuần kể từ khi cậu quay về. Một tuần và cậu đã phát điên với việc muốn giải thích mọi chuyện với Off. cậu đã bắt Off phải đợi mình sáu tháng.

Cậu tìm khắp phòng, lục tủ quần áo và thấy hầu hết quần áo của Off vẫn còn treo nguyên chỗ cũ trong khi quần áo của cậu thì nằm rải rác khắp nơi, một số vẫn ở chỗ Jingjing trong khi số khác ở chỗ Tay và New.

Vì tò mò, cậu mở các ngăn kéo đựng tất cả đồ trang sức của hắn, từ đồng hồ, vòng cổ cho đến hai chiếc hộp nhung nhỏ đặt ở giữa. Cậu mở cái hộp bên phải nơi vẫn còn cất giữ chiếc nhẫn đính hôn Off đã vô tình trượt vào ngón tay cậu, khiến cậu chạy vội về căn hộ cũ của họ với nhịp tim đập thình thịch. Chiếc hộp còn lại trống rỗng, đúng như dự đoán, thiếu một vị trí nơi lẽ ra phải có chiếc nhẫn hứa hẹn của hắn.

Chắc hẳn hắn đã lấy nó trước khi đi Phuket. Và Gun cuối cùng cũng hiểu tại sao. Ngay từ đầu, chiếc nhẫn đã không phải là của hắn, chiếc nhẫn cần phải ở bên chủ nhân hợp pháp của nó sau khi bị đánh cắp quá lâu. Nhưng điều đó không có nghĩa là lời hứa của hắn không được giữ. Một chiếc nhẫn không bằng những lời Off đã thì thầm với cậu vào đêm đám cưới của Tay và New khi họ lẻn lên sân thượng của trường cũ. Điều đó không quan trọng và lẽ ra cậu phải biết điều đó.

Cậu nhìn xuống đồng hồ, kiểm tra thời gian. Nếu Off quay lại làm việc thì có lẽ bây giờ hắn đã làm xong rồi. Vì vậy, cậu nhanh chóng rời khỏi phòng ngủ của họ, bước xuống cầu thang và mở cửa trước. Cậu kiên nhẫn ngồi bên bậc thềm, ôm đầu gối nhìn ra phía trước cổng, kiên nhẫn chờ cửa mở và xe của Off lái vào trong.

17:30

Cậu liên tục nhìn đồng hồ, kiểm tra thời gian trong khi đếm những đám mây phía trên, chờ đợi sự quan tâm của Off kéo đến. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra.

21:41

Gun vẫn ngồi trên bậc thềm trước hiên nhà, mặt trời đã lặn nhưng cậu vẫn gục đầu vào đầu gối chờ chồng về. Đôi mắt cậu cụp xuống, dọa nhắm lại vì mệt mỏi, nhưng cậu vẫn cố gắng vượt qua và tiếp tục đợi cho đến khi mặt trăng treo trên đỉnh đầu và mặt trời đã lặn từ lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro