VietnamxChina(Tương tư)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Truyện chỉ dùng để giải trí, không quá liên quan đến lịch sử.

-NOTP thì mời bác bỏ qua và không comment: "Sao bạn không ship cặp này, họ đẹp đôi hơn mà.";"Đây là NOTP mk";...

Vietnam: Cậu

China:Y

Xong thì vô thôi!

----------------------------------------------------

Ghê tởm! Thứ như ngươi mà cũng được sống! Không đáng sống...

Là những lời y nghe đến quen tai rồi. Nhiều lúc y cũng muốn từ bỏ thế giới này mà về nơi chín suối nhưng y vẫn quyết định sống tiếp vì một người. Là cậu-Chàng trai phương Nam y luôn thương nhớ. Y không biết đã phải lòng cậu từ lúc nào nhưng thứ cảm xúc mà Vietnam đem lại cho y lần đầu được cảm nhận. Đó là yêu, y từ nhỏ tới giờ chỉ biết đến gia đình và công việc chứ có bao giờ được biết cảm nắng người khác là gì đâu. Ngặt nỗi, y yêu cậu là vậy nhưng thứ China nhận lại...

.

.

.

Chỉ là sự GHÉT BỎ và sự KHINH BỈ của cậu. China biết y sẽ rất khó để có được thứ tình cảm đáng quý của cậu, có lẽ Vietnam vẫn mãi chỉ coi quan hệ giữa cậu và y là quan hệ giữa đối tác với nhau KHÔNG HƠN KHÔNG KÉM. Y cũng có trái tim, cảm xúc riêng mình, cũng được tạo nên từ máu và da thịt nên cũng biết cảm giác bị tổn thương. China rõ không phải là một người vô cảm như mọi người vẫn hay nghĩ, ngược lại y còn là một người tình cảm. Ai cũng chỉ chăm chăm vào những việc không tốt y làm mà phán xét chứ có nhìn vào thành tích của y đã tạo dựng nên đâu. Y hiểu chuyện từ nhỏ nên không bộc lộ cảm xúc nhiều, ấy vậy mà y lại bị hiểu nhầm là vô cảm. China cũng không muốn đính chính lại những lời nói ấy đơn giản vì y không có thời gian. Nhưng nhờ sự ít bộc lộ cảm xúc của y và tác động ít ỏi của những lười nói ấy mà Vietnam mới hiểu lầm y không biết quan tâm. Cũng phải, người tình cảm và dễ biểu lộ cảm xúc như cậu không thích những người như China đây cũng dễ hiểu. Đã nhiều lần y tự nhủ có thể là mình không hợp gu Vietnam? Hay do những việc đã làm?...Những suy nghĩ chạy qua đầu y ấy đã khiến y-China từ một người kiêu ngạo cố gắng tự biến bản thân trở nên thuần khiết để có thể khiến cậu thấy thuận mắt hơn. Dẫu vậy những nỗ lực của y vẫn không thể lạy chuyển được Vietnam. Nhiều lần China muốn từ bỏ thứ tình cảm đơn phương ấy rồi lại thôi. Nhưng lần này y quyết định rồi, thứ y không thể với tới y đã làm cho chúng ngày càng xa hơn. China mệt mỏi rồi, y muốn trở lại làm con người ngày xưa, y muốn tâm hồn thành thơi...

Tạm biệt ngươi Vietnam, có lẽ ta không nên đơn phương ngươi rồi để bản thân mình như vậy. Cảm ơn vì đã cho ta biết yêu là thế nào. Cảm ơn vì tất cả. Cảm ơn...

----------------------------------------------------

Có lẽ là sau này tôi sẽ không ra chap thường xuyên được vì một số lí do riêng. À, chap này tôi viết là về nỗi lòng riêng của China, chap sau sẽ là của Vietnam nên mọi người cũng phần nào đoán được nội dung rồi chứ. Có thể nó sẽ ngắn hơn nhưng tôi sẽ cố viết vậy. Bye^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro