Bài hát thứ nhất : Mùa Đông - Erik ( chương 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ash tại sao ở Làng Lá lại có cái thứ chết tiệt này ! Ắt xì ~ Kankuro thầm chửi

Làng Lá đang vào đông và tuyết đã rơi khá dày , khác với Suna ở đó thì việc thấy một cơn mưa cũng đã là hiếm hoi . Và dù là trưởng bộ an ninh hay là đại sứ tạm thời của Phong quốc thì Kankuro vẫn không thể nào chịu được , những bước chân vụng về và chậm rãi Kan bị lạc đường có lẽ não của anh cũng đã đông lại . Chợt nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc , cái đầu dứa và dáng ngồi lười biếng đó không thể lẫn đi đâu được , anh như với được ánh sáng cuối đường mà mừng rỡ lao đến .

- Oioioi ! Người hộ tống có một đại sứ đi lạc cần được giúp đỡ đâyyyyy - vẫn là cái giọng điệu bỡn cợt ngày nào , Kan tiến đến và ngồi cạnh Shikamaru dáng vẻ như một đứa trẻ vừa tìm thấy mẹ thật buồn cười

Shikamaru pov :
Thật là phiền phức trong hàng tá người đang có mặt tại làng Lá đây là người mình muốn tránh nhất . Mỗi lần nhìn thấy hắn thật là bực bội , tại sao không phải là Tem ! Kami sama hiện tại con đã đủ đau khổ rồi tại sao người lại cử một ác quỷ đến cạnh con ngay lúc này ! Con đã xin Ngài cô ấy không phải là em trai cô ấy !

- Bây giờ đã ngoài giờ làm việc của tôi - anh gắt gỏng gạt tay Kan trên vai mình
- Thôi nào , chúng ta đều biết là dù có trong giờ thì cậu cũng không làm gì mà ~ Tehe
- Vậy điều gì khiến cậu nghĩ tôi sẽ làm việc ngoài giờ ?
- Tôi là đại sứ Làng Cát cậu là người hộ tống ? Nhớ chứ ? - vẫn cái điệu cười ranh mãnh thật là trêu ngươi
- Tại sao đại sứ Làng Cát luôn bóc lột người hộ tống của mình !!! - Shika cay đắng nói
- Giống Tem ? - Kan nhanh nhảu nhận ra người mà cậu ấy nhắc đến
- Ừa giống Tem...
- Này nếu cái lạnh làm cậu đau khổ đến như vậy thì có lẽ một cốc bia sẽ tốt hơn ? Tôi cũng đang chết cóng và lạc đường vì không thể tìm thấy nó ! Tôi mời cậu , đi chứ ? - nháy mắt

Có lẽ Kan đã nhận ra vấn đề của Shika , nhưng who care ? sao cũng được không gì có thể làm cậu đau đớn hơn cô ấy , việc đối phó với em trai cô ấy cũng thế . Lời đề nghị cho một cốc bia cũng không tồi , cậu cần một ít cồn giúp tâm trí mình được dịu đi .

- Theo tôi - Shikamaru nhanh chóng rời đi cùng với cái tên đen thui lẽo đẽo theo đuôi
- Phải vậy chứ , yahoooo mùa đông muôn năm !

Hai người ghé vào một quán nhỏ , ngược đường gió Shikamaru nhanh nhẩu tiến vào chỗ ngồi quen thuộc , nơi đây ấm ấp chật chội kín người, đã quá lâu cậu chưa ghé lại đây . Hít một hơi thật sâu cậu chỉ Kan ngồi vào chỗ kế mình , thường thì cô ấy sẽ ngồi đó và càu nhàu vì mùa đông làm xù tóc cô ấy . Nơi đây là một trong những chỗ yêu thích của Temari , cậu không thể hiểu nổi điều gì đặc biệt ở đây khiến cô ấy luôn muốn ghé mỗi khi đến Konoha . Cô ấy nói rằng người sinh ra từ làng Lá như cậu sẽ không hiểu đâu , dù vậy cậu luôn đưa cô ấy đến , uống cùng loại bia với cô , và cảm giác ấm áp đó đã qua quá lâu và cậu luôn mong nhớ về nó .

- Cho cháu 2 cốc như mọi khi , Sohi-obachan - Shika cất tiếng chào người phụ nữ lớn tuổi trong quầy
- Chào Shikamaru ! Temari chan ~ lâu quá không gặp chá... - người phụ nữ khựng lại vì hình ảnh xa lạ trước mắt
- Xin lỗi bia của cậu đây , Shikamaru tại sao Temari chan không đến - người phụ nữ bực dọc
- Cô ấy cũng không ghé làng nữa , đây là Kankuro là em trai của cô ấy , cậu ấy đảm nhiệm đại sứ được một năm rồi ạ ! - hớp 1 ngụm cậu càu nhàu trả lời , thật khó chịu khi mọi người xung quanh luôn hỏi về cô ấy
- OAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
- Shhhhhh , đột nhiên hét lên thế ?
- Cái này là .. bia Suna dù có nhẹ hơn so với ở nhà nhưng nó là Suna ! Sao cậu không nói sớm rằng ở đây có bia Suna - Obachan cho cháu thêm 1 ạ - Kan hớn hở và ngốn sạch trong 1 hơi

Shikamaru ngạc nhiên dưới phản ứng của Kan , vậy ra là nó lý do mà cô ấy luôn đến đây nó làm cô ấy cảm thấy như ở nhà . Một nước đi mà thiên tài đã bỏ lỡ trong suốt quá trình bên nhau , khoé mắt anh bỗng cay , Ah ~ nhớ em quá đi mất , anh nốc mạnh một hơi và nuốt trọn những giọt nước mắt vào . Bà Sohi tiến lại và mỉm cười thích thú

- Cậu giống hệt Temari chan , lần đầu cô ấy đến đây một mình và cau có vì một tên khốn lười biếng , cậu không thể tưởng tượng cảnh đó đắt giá thế nào đâu . Đôi mắt cô ấy đã phát sáng lên haha ..

Khẽ đảo mắt qua quả dứa nằm dài bên cạnh , bà không khỏi khúc khích vì đôi tai đỏ của cậu chàng , có vẻ giả đò lười biếng cũng không che được vẻ mặt của cậu đâu thiên tài ạ .

- He ~ ai mà có thể cưỡng lại bia của Suna chứ , và để mà hưởng thụ bia của Sa Mạc vào mùa đông thì đúng là kỳ tích đúng không - Kan huých vai Shika - Phải cảm ơn cậu đấy đó là lý do vì sao mà Tem luôn bảo Mùa đông ở đây là tuyệt nhất .
- Cô ấy luôn lầm bầm về mùa đông , theo nghĩa tiêu cực
- Eh .. Tem bảo rằng cô ấy thích ăn hạt dẻ ngọt ở công viên vào mùa đông , súp nấm và bia sẽ là ngày cuối tuần . Mặc dù hơi kỳ lạ nhưng có lẽ tôi cũng hiểu - Kan trầm ngâm cầm ly và nói
- Dạo này chị ấy không còn như thế nữa .. -Shika bỗng hẫng một nhịp , anh tò mò không có ai biết về cô ấy , đây là cơ hội hiếm có - .. cô ấy thích ở trong phòng hơn là ra ngoài , lại còn hay tập dợt quá đà , tôi thấy xót thương cho những người bị ép tập cùng cô ấy - Kan ảm đạm

Shikamaru chăm chú anh có thể tưởng tượng được những gì Kankuro nói , anh đã thấy điều đó trong đôi mắt ấy vào 1 năm trước . Cô ấy là ngọn gió mạnh mẽ và tràn đầy sức sống , Temari luôn ở cạnh và thúc đẩy anh hoàn thành dù là những việc nhỏ nhất như chỉnh áo , mài vũ khí hay đơn giản hơn là cột lại tóc . Đôi mắt màu Teal luôn sáng , cô ấy đến từ Sa Mạc nhưng chưa bao giờ là khô khan , đối với anh Tem tựa như ốc đảo giữa sa mạc khô cằn , không có gì khiến anh bận tâm như là cô ấy . Lần nữa anh lại rơi vào hố tội lỗi của mình , anh không tài nào tha thứ được nếu việc này , nếu để Kankuro biết có khi anh lại bỏ mạng ở trong một con rối nào đó cũng nên .

- Vậy sao .. Anh thờ ơ đáp
- Tôi biết đó là cậu - Shikamaru tròn mắt
- Gì ?
- Người đã khiến chị ấy như thế , là cậu Shikamaru Nara , tôi ghét khi phải xen vào chuyện này nhưng tôi không thể cứ mãi nhìn Tem như thế . Cậu không nghĩ 1 năm là quá đủ sao ?
Shika pov : Tôi đã nghĩ như thế - anh không đáp

- Tôi thật không chịu nổi việc chị tôi lại để tâm đến kẻ lười biếng như cậu , quá yếu đuối và nhu nhược , thậm chí còn nhỏ tuổi hơn cả tôi . Tem là nữ hoàng của cả sa mạc , có hàng vạn những gã sáng chói như hiệp sĩ mong cầu được ở bên , ấy thế mà chị ấy chỉ quan tâm đến chuyến du ngoạn Konoha , không ngại ngần vượt 2 ngày đêm để đến đây . Tôi không phủ nhận tầm quan trọng của đại sứ , nhưng việc đại sứ ở lại với người hộ tống mỗi tuần trong mỗi chuyến đi là 1 chuyện hoàn toàn khác . Nhưng tôi thấy cách chị ấy cười và háo hức mỗi khi có cậu , chị ấy vội vã mỗi khi đến đây và trì hoãn mỗi khi rời đi . Cậu là một thiên tài , tôi đã mong đợi nhiều hơn thế . Ngày chị ấy trở về với đôi mắt đỏ hoen tôi đã biết đó là cậu , tên ngốc chết tiệt đã khiến chị ấy khóc .
- Tôi yêu cô ấy .. Shikamaru chậm rãi nói
- Ơn trời Shikamaru điều đó đến cả Naruto cũng biết ! Cả thế giới này đều biết , chỉ có 2 người tự lừa nhau thôi , được chứ ? - Kan bực dọc nốc cạn ly - Obachannn đến dạy cho tên ngốc này một bài học , hắn khiến Temari-chan của chúng ta phải khóc và cô ấy sẽ không trở lại !!! - cái giọng điệu này thật là khiến người khác buồn nôn
- SHIKAMARU ! Ra là do cậu saoo
- Ẹc.. không à mà ... nhưng thật ra thì
- Một người đàn ông của tôi đã đi dâu mất rồi ?
- Vâng là cháu , kẻ ngốc nghếch làm cho cô áy bỏ đi chính là cháu ạ
- Ta đã nghe , ta chỉ hỏi rằng tại sao cháu không chủ động ? Cô ấy đã luôn ở đây rời xa quê hương và ở lại cùng với cháu ? Cháu chưa từng đến tìm cô ấy đúng chứ ?
- Cô ấy sẽ từ chối và chế giễu ...
- Haha thấy chưa obachan , Nara vẫn có thể là một tên ngốc - Kan đùa
- Nghe này Shikamaru ta không biết khi cháu đủ động cô ấy có từ chối hay không , nhưng với đôi mắt Teal đó ta nghĩ nó sẽ không biết nói dối , và hãy một lần đọc xem nó nói gì !
- Cháu nghĩ là mình không còn cơ hội
- Cháu có thể thất bại một nhiệm vụ hoặc nhiều hơn , cháu vẫn là thiên tài , nhưng nếu cháu không thể khiến cô ấy trở lại . Thì ngươi chính là Nara ngốc nhất chưa từng có !

Bất chợt anh như bừng tỉnh đảo mắt sang Kan thì hắn cười vỗ vai , đúng vậy anh không cho phép bản thân mình thất bại . Anh không thể sống như thế thêm nữa , anh cần cô ấy trong cuộc đời này cho bây giờ và mãi về sau . Cô ấy là điều duy nhất mà anh muốn tự nguyện dành lấy , không phải vì trách nhiệm hay nhiệm vụ , chỉ đơn giản vì anh muốn . Và nếu như lần này anh bỏ lỡ cả cuộc đời này , anh sẽ không thể tìm ra điều gì ý nghĩa với mình nữa . Nốc cạn ly tưởng như nuốt hết mọi ân hận , từ bây giờ sẽ không còn là xin lỗi và nước mắt . Ngắt dòng tâm trạng của Shika bằng một cái vỗ vai .
- Này tôi nghỉ mình biết đường về , cảm ơn vì ly bia và ngày mai sẽ có quà cho cậu hehe - Kan vội vượt qua khỏi dòng người và rời quán - Thank kiu obachann see yaaa
- Quà ? huh ? Này cậu đã nói sẽ mời tôi cơ mà ...







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro