Chương 6: Hạ Ai Cập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hành trình không có chuyện gì xảy ra, mọi chuyện đều hết thảy thuận lợi. Khi đoàn người đến nơi, người dân từ khắp hạ Ai Cập đều đến chào mừng Isis. Họ dành cho nàng những lời chúc tụng tốt đẹp nhất, nụ cười rực rỡ nhất,... Nàng xuống khỏi xe ngựa, bước từng bước uyển chuyển trên đường vào cung điện. Hôm nay Isis diện một bộ váy màu xanh nhạt, trông nhẹ nhàng và thanh thoát vô cùng. Nàng từ tốn bước đi trên con đường đất, mái tóc đen khẽ tung bay trong gió.

Đang đi, bỗng đâu có một đứa trẻ ngã úp chắn ngang đường của nàng. Binh lính trông thấy như vậy liền không nghĩ ngợi gì nhiều, chĩa thẳng những mũi kiếm vào người thằng bé rồi quát tháo nó. Nó trừng mắt về phía mà nó vừa bị đẩy ngã, sau đó lại quay sang nhìn nàng.

Isis cũng hơi nhíu mày nhìn lại, sau đó lại tròn mắt ngạc nhiên. Nó chính là thằng bé hôm trước nàng đã cứu ở sa mạc mà. Hôm đó khi nàng phát hiện, cả thân thể nó gần như đã bị vùi trong cát, chỉ còn phần đầu và một cánh tay thò lên. Nàng đã sai người đưa nó về trại nghỉ ngơi nhưng không hiểu sao tối đó thằng bé lại trốn đi được giữa những tốp lính canh gác cẩn mật. Đã xuất hiện ở nơi này, vậy nó là cũng một người dân của hạ Ai Cập? Hay nó còn có ý đồ nào khác? Là một kẻ được phái tới để giết nàng chăng?

Isis căng thẳng quan sát thằng bé trước mặt. Nhìn nó như vậy, ước chừng cũng chỉ tầm tuổi của Memphis, có khi còn ít tuổi hơn, và trông nó nhỏ hơn em trai nàng rất nhiều. Da nó đen nhẻm, người lại gầy gầy, chiếc váy trên người so với chiếc hôm trước nàng thấy thì có phần tốt hơn song vẫn bẩn thỉu và hơi rách ở phần mép. Nàng nhìn đi nhìn lại, so với những thằng bé Ai Cập khác thì nó cũng chẳng khác biệt gì. Có lẽ mấy chuyện xảy ra gần đây khiến nàng luôn trong trạng thái đề phòng, lúc nào cũng phải đặt ra nghi ngờ về kẻ khác.

Nghĩ tới đây, Isis liền có chút mệt mỏi, đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng những gì nàng nhìn thấy lại là vẻ mệt mỏi, kham khổ khác - vẻ kham khổ của những người dân hạ Ai Cập. Vẻ kham khổ đó được khắc trên gương mặt của họ, trên quần áo mà họ đang mặc, dù cho họ đều đang mỉm cười rất tươi tắn, và nàng đoán chắc là họ đã chọn cho mình những bộ quần áo đẹp đẽ nhất để chào đón nàng. Cũng dễ hiểu, hạ Ai Cập vốn là mảnh đất cằn cỗi, nước sông Nile chảy xiết khiến phù sa không đọng lại được nên không thể màu mỡ như ở thượng Ai Cập, người dân ở đây so với ở thượng Ai Cập cũng khổ hơn rất nhiều. Nghĩ tới đây, nàng bỗng thấy xúc động.

Không hiểu từ lúc nào thằng bé kia đã đứng dậy. Nó lấy tay phủi phủi cát, chỉnh trang lại bộ váy của mình. Nó tiến lên phía trước một bước, tất cả mũi kiếm lại kề sát nó thêm một đoạn. Thằng bé không sợ hãi quét mắt một lượt nhìn đám lính xung quanh. Đôi mắt nó đen láy và ánh lên tia kiên quyết. Khi còn cách Isis một đoạn, nó quỳ một chân xuống, đầu cúi sâu trong khi tay bên phải lại đưa lên cao như muốn dâng cho nàng một vật gì đó. Isis tiến lại gần, dù sao bây giờ thằng bé cũng đã bị bao vây như vậy, nó còn có thể làm gì được nữa?

Nàng cúi xuống nhìn, trong tay thằng bé kia là vài bông hoa nho nhỏ có màu xanh nước biển, vài cánh hoa vì lực bóp của nó mà đã nát mất. Các thần dân xung quanh đã có người la ó về việc thằng bé kia dám mạo phạm công chúa, dám tặng cho công chúa thứ bẩn thỉu và xấu xí như vậy. Về phần Isis, nàng rất ngạc nhiên khi trông thấy những bông hoa đó. Ở thượng Ai Cập nàng chưa từng nhìn thấy loài hoa nào giống như vậy, ngay cả ở trong khu vườn của cung điện – nơi có đầy đủ các loại cây cỏ đến từ khắp các nơi.

- Là tặng ta? – Isis lên tiếng hỏi.

Thằng bé kia vẫn không dám ngẩng lên, chỉ thấy đầu khẽ gật gật.

Isis suy nghĩ một lúc rồi đưa tay nhận lấy bông hoa xanh nho nhỏ, hướng nó nhẹ mỉm cười:

- Hoa đẹp lắm. Cảm ơn ngươi nhé!

Thằng bé kinh ngạc ngẩng đầu lên, không ngờ tới hành động của nàng, những người xung quanh cũng ngạc nhiên không kém, nhưng liền sau đó là tiếng nhao nhao của tất cả những ai có mặt ngoài cung điện:

- Thần cũng có lễ vật muốn dâng tặng công chúa.

- Xin người hãy nhận lễ vật của thần.

- Công chúa...

Nàng ngỡ ngàng quay ra nhìn xung quanh, toàn bộ binh lính cùng đoàn người theo nàng ai cũng ngỡ ngàng. Đây là lần đầu tiên nàng đến hạ Ai Cập, nàng cũng chưa làm được gì cho mảnh đất và con người nơi này, vậy mà bọn họ đều yêu quý nàng như vậy. Điều này chứng tỏ bọn họ đều rất trung thành với hoàng đế Nefermaat, với vương tộc.

Trước đây về chuyện học tập, nàng được dạy khác với Memphis. Thầy của nàng dạy rằng làm việc gì cũng phải nghĩ đến người dân đầu tiên, nước muốn vững mạnh thì trước hết người dân phải hạnh phúc, ấm no hay việc đối xử tàn tệ với nô lệ là không nên. Nàng đã không dám nói điều này cho vua cha hay cho cả Memphis vì nàng sợ bọn họ sẽ trừng phạt thầy của nàng. Đến giờ thì có lẽ nàng đã hiểu phần nào những lời thầy dạy. Những thần dân ở đây đều là những con dân của nàng, là trách nhiệm, là lý do để nàng phấn đấu xây dựng một Ai Cập phồn thịnh, hùng mạnh.

- Công chúa, chúng ta nên đi thôi. – Nakuto lên tiếng nhắc nhở nàng.

Nakuto là tướng quân của hạ Ai Cập. Nghe tin công chúa đến, hắn đưa một đội binh đón nàng ở nơi thượng hạ Ai Cập tiếp giáp. Nakuto vốn không có thiện cảm với vương tộc ở thượng Ai Cập. Bọn họ quá chú tâm tới thành Thebes mà gần như bỏ quên mất Giza. Khi biết tin sẽ có người ở trên đến hạ Ai Cập, hắn đã nghĩ sẽ là một người tài giỏi nào đó đến giúp mảnh đất khô cằn nghèo khổ này. Nhưng sau đó hắn lại nghe tin báo về, hóa ra chỉ là một nàng công chúa còn chưa đến mười lăm tuổi. Là nàng ta quá rảnh rỗi nên đi thăm thú khắp nơi? Chứ một công chúa vốn ngồi mát được bao người hầu hạ như vậy thì hà cớ gì lại đến nơi nghèo khổ này?

Đúng vậy, hắn vốn không có thiện cảm với cô công chúa này. Nhưng vì hành động kia, có lẽ hắn sẽ phải xem xét lại cảm nhận của mình.

- Được, ta đã hiểu. – Isis nhẹ đáp.

Nàng quay ra gật đầu với thằng bé kia, sau đó bước lên mấy thềm bậc thang, quay xuống nhìn khắp khoảng sân trước cung điện. Tất cả lặng dần rồi không còn một tiếng động nào nữa. Mọi người đều đang chờ đợi nàng. Hít một hơi thật sâu, nàng dõng dạc:

- Các thần dân của ta, cảm tạ các ngươi vì đã chào đón ta nồng hậu đến vậy. Ta rất cảm kích tấm lòng của các ngươi. Từ trước đến giờ vương tộc chỉ chăm lo cho Thebes mà quên mất Giza, đó là sự thiếu sót của bọn ta. Nhưng từ bây giờ, ta xin hứa sẽ dốc hết sức để giúp cho hạ Ai Cập ngày càng giàu đẹp hơn nữa.

Ngay khi nàng dứt lời, mọi người dân đều nhao nhao lên cổ vũ cho nàng. Bọn họ quay ra nhìn nhau cười vui sướng, đúng là vương tộc vẫn chưa bỏ quên họ, vẫn còn quan tâm đến họ.

- Cảm tạ các vị thần Ai Cập, cảm tạ Pharaoh Nefermaat, cảm tạ công chúa Isis!

- Xin hãy giúp đỡ hạ Ai Cập...

- Người là nữ thần Isis của chúng thần...

Vô vàn lời khen ngợi nàng được xướng lên khiến Isis có chút bối rối. Nàng không nghĩ những lời mình nói lại khiến cho họ xúc động đến vậy. Nàng nhẹ gật đầu tỏ ý cảm ơn họ rồi mau chóng rút vào điện.

.

Sau chuyến hành trình, Isis có chút mệt mỏi. Nàng ít khi di chuyển nhiều như vậy, cả người vì ngồi kiệu nhiều mà ê ẩm. Nàng phân phó người chuẩn bị nước tắm để gột rửa bụi bẩn, sau đó sẽ liệu nghỉ ngơi để chiều họp bàn với những người đứng đầu ở hạ Ai Cập.

.

Cung điện ở hạ Ai Cập so với thượng Ai Cập thì nhỏ hơn, cũng không sa hoa, tiện nghi như ở trên đó. Vốn hoàng kim được vương tộc Ai Cập rất coi trọng, hễ cái gì có thể dát vàng thì đều được đem đi dát. Cung điện của nàng ở thượng Ai Cập nhìn đâu cũng thấy màu vàng, vừa tôn lên vẻ quyền quý vương giả, vừa lấp lánh rất đẹp mắt. Đến đây, mọi thứ có vẻ đơn giản đi nhiều khiến nàng có chút không quen, song cũng đành phải cố thích ứng.

Nàng thay bộ váy làm từ kiện lụa đen được tặng từ hơn một năm trước. Nàng rất ưng kiện lụa này, một năm trở lại nàng đã cho đi tìm loại vải giống như vậy mà cũng không tìm được, tất cả đều thua kém rất nhiều. Vì đây là lần đầu nàng gặp gỡ những người đứng đầu ở hạ Ai Cập nên nàng phải chú ý đến cách ăn mặc một chút. Ngoài ngực sức, vòng tay, vòng cổ ra nàng còn đeo thêm vương miện hình con rắn trên đầu, thể hiện sự uy nghiêm và quyền lực của vương tộc Ai Cập. Mắt hôm nay nàng cũng dặn Ari kẻ sắc hơn một chút.

Sau một hồi kiểm tra lại từ đầu đến cuối, nàng mới hướng đến điện chính để họp bàn nghị sự.

.

Khi Isis đến nơi, tất cả thần quan đều đã đợi sẵn ở đó. Nàng gật đầu ra hiệu với mọi người, sau đó ngồi xuống chiếc ghế được đặt ở phía trên cao.

- Chắc các ngươi biết rõ, ta là công chúa duy nhất của Ai Cập – Isis. Như ta đã nói, ta đến đây với mục đích là xây dựng hạ Ai Cập, giúp hạ Ai Cập trở nên vững mạnh, phồn thịnh. Tuy vậy ta vẫn còn nhỏ, có nhiều chuyện ta vẫn chưa hiểu rõ, vẫn chưa nắm rõ tình hình của hạ Ai Cập, chính vì vậy ta cần các ngươi giúp đỡ. Ta biết các ngươi có người vẫn chưa phục nhưng không sao, ta có thể hiểu điều đó. Nói suông ai cũng có thể nói, hành động của ta sẽ chứng minh tất cả. Các ngươi còn ai có ý kiến gì không?

Mọi người nhìn nhau rồi không ai bảo ai, vội quỳ xuống đồng thanh đáp:

- Chúng thần nguyện tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của công chúa.

Nàng hài lòng gật đầu, bảo mọi người mau đứng dậy. Sau đó cuộc họp bắt đầu.

.

Đến tầm chiều tối nàng mới trở về điện của mình. Hạ Ai Cập quả là có nhiều chuyện cần phải giải quyết: thuế má, mất mùa, bệnh dịch... Chỉ nghe không thôi đã khiến nàng đau đầu rồi.

Đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, Isis chợt nhớ về hai người thị nữ kia. Khi Memphis ôm nàng lúc tạm biệt, hắn thì thầm rằng đã phái hai thị nữ theo nàng đến hạ Ai Cập bảo hộ. Nhiều chuyện quá khiến nàng quên mất họ. Nàng ngồi trên ghế, nhẹ phân phó người đi gọi hai thị nữ đó đến.

- Công chúa cho gọi. – Cả hai bọn họ cúi đầu xuống thi lễ.

- Được rồi. Hai ngươi là thị nữ bên cạnh Memphis cử đến? Tên hai ngươi là gì? – Isis nhẹ hỏi.

- Thần là Amin. – Người có mái tóc đen cắt ngắn trả lời. – Thần chuyên về chiến đấu, ám sát.

- Còn thần là Ami, chuyên về điều tra tin tức, theo dõi. – Người còn lại với mái tóc nâu xoăn nhẹ đáp.

Isis gật gật đầu. Memphis đôi lúc trẻ con, ương bướng, hay nũng nịu trước mặt nàng nhưng làm chuyện gì cũng cẩn trọng, giờ lại có thể bí mật đào tạo ra những người này. Quả thật nếu làm đối thủ của Memphis thì rất đáng sợ. Nàng biết trong cung đầy rẫy nguy hiểm nhưng suy nghĩ của hắn quả thật thâm sâu, hành động cũng khó đoán quá rồi. Cử tới hai người như vậy, một người để bảo vệ nàng, một người giúp nàng dò la tin tức, đúng là giúp nàng rất nhiều.

- Memphis em ta đã tin tưởng các ngươi như vậy, ta cũng không còn nghi ngờ gì vào tài năng của các ngươi nữa. Sau này sẽ có rất nhiều chuyện ta cần hai ngươi làm, trông cậy hết vào hai ngươi.

- Cảm tạ công chúa đã tin tưởng. – Cả hai cúi xuống lần nữa.

- Được. Đi đường dài chắc các ngươi cũng đã mệt rồi. Các ngươi có thể lui, có chuyện gì ta sẽ cho gọi sau.

- Đa tạ công chúa.

Đợi cho bọn họ rời đi, Isis ngã xuống giường nghỉ ngơi. Nàng đã mạnh miệng tuyên bố với Memphis là sẽ giúp hắn xây dựng lực lượng ở đây, cũng đã tuyên bố với thần dân cùng các thần quan về việc sẽ giúp hạ Ai Cập trở nên vững mạnh, phồn thịnh. Giờ nghĩ lại, không biết nàng có thể thực hiện được điều đó hay không nữa.

Thầy của nàng rời đi đã lâu vẫn chưa có tin tức gì cả. Thầy của nàng ăn nói cùng suy nghĩ có chút kì lạ, nhiều lúc nàng không thể hiểu nhưng kiến thức của thầy rất sâu rộng. Thầy am hiểu không chỉ về Ai Cập mà còn cả về các nước lân bang, ngoài ra có nhiều kiến thức vừa kì lạ vừa thú vị khác nữa.

Tuy vậy không lâu trước đây thầy của nàng đã xin phép được nghỉ một thời gian để đi sang các nước lân bang học hỏi. Nàng lúc đầu muốn nhưng vì thầy đã tìm đủ mọi cách để xin nàng đáp ứng, hơn nữa còn hứa sau khi đi tham quan các vương quốc một vòng sẽ quay về tiếp tục dạy nàng nên Isis mới đành đồng ý. Khi nghĩ đến việc sắp tới về hạ Ai Cập, nàng đã nghĩ đến việc mời thầy phụ giúp nàng vì thầy rất giỏi. Nhưng dù cho nàng đã cử người đi tìm kiếm xong vẫn chưa thấy có tin tức gì.

Người tiếp theo nàng muốn đưa đến hạ Ai Cập là y quan Luk. Y quan Luk cũng được coi là khá thân thiết với nàng vì đã có khoảng thời gian dạy nàng về y thuật. Đến bây giờ nàng vẫn muốn tiếp tục biết thêm về y dược. Nàng đã xin phép vua cha để cho Luk đến đây và đã được đồng ý. Chỉ cần Luk xong việc ở biên giới thì sẽ ngay lập tức trở về hạ Ai Cập.

Isis nhẹ đưa tay lên che miệng, ngáp một cái. Hôm nay là một ngày dài rồi, sáng mai nàng còn phải đích thân đi xem xét mọi việc nữa, cũng nên nghỉ ngơi thôi.

-------

Như đã hứa, đăng chương 6 trong tuần nhé :3.

Bây giờ là 23:59 theo đồng hồ của mình :)).

Cảm ơn vì mọi người đã ủng hộ truyện ^o^.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhạc