Chương 12: Tạm biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, Memphis chưa kịp đến thăm Isis thì đã nghe chuyện Pharaoh Nefermaat cho mời hắn cùng tất cả các đại quan và thần quan đến điện lớn. Đến nơi, hắn thấy Isis đã có mặt ở đó từ lúc nào.

- Memphis, mấy hôm liền con đều ở bên cạnh Isis khiến ta cứ lo con cũng sẽ đổ bệnh, nhưng thấy con còn khỏe như vậy ta rất an tâm. - Nefermaat đưa tay vỗ vỗ vai hắn, trên môi nở một nụ cười hiền từ.

Memphis cũng mỉm cười đáp lại. Kì thực hắn vẫn còn cảm thấy mệt, dù sao cũng là ba hôm liên tiếp thiếu ngủ, chưa kể đến chuyện ăn uống không đầy đủ vì lo lắng. Cũng may bình thường hắn chăm chỉ luyện tập thân thể, nếu không e là đã đổ bệnh từ lâu. Memphis quay sang nhìn Isis, tuy chị vẫn còn xanh xao nhưng quan trọng nhất là chị đã tỉnh khỏi mộng mị, giờ chỉ cần tẩm bổ ít lâu sẽ lại khoẻ mạnh như trước. Kín đáo thở phào một hơi nhẹ nhõm, Memphis hướng Nefermaat mà đáp:

- Cha, chúng con là chị em, quan tâm nhau là điều nên làm. Chị nói có phải không, Isis?

Không ai nhận ra khuôn mặt Isis đã tái đi như thế nào kể từ lúc Memphis bước vào đại điện, cũng không ai biết được có một nỗi đau lớn vô cùng đang xâm chiếm lòng nàng. Hít một hơi thật sâu, Isis nhẹ trả lời:

- Đúng vậy. Là chị em, quan tâm đến nhau là điều nên làm.

Không hiểu sao Memphis nghe thấy trong giọng nàng đầy ẩn ý và có gì đó như là đau đớn. Hắn không phải là người duy nhất cảm thấy điều đó. Nhẹ liếc mắt sang Imhotep, Memphis thấy lão đang nhìn sang hướng khác nhưng khóe môi lại nhếch lên thành một đường cong đầy khoái chí, hiển nhiên là đã nghe được đoạn đối thoại vừa rồi. Nghĩ bụng là do chị hắn cố tình làm vậy, dù có phần hơi quá, nhưng Memphis cũng không bận tâm nhiều.

Không lâu sau, Nefermaat húng hắng giọng khiến cho các đại thần cùng thần quan bên dưới ổn định trật tự, sau đó ông nhường lời lại cho con mình. Isis khẽ gật đầu, đưa mắt nhìn cả đại điện một lượt rồi dùng giọng nói uy nghiêm tuyên bố:

- Chắc các ngươi cũng biết sau khi nhận chức Ai Cập Đại tư tế, ta đã bị hôn mê ba ngày. Đúng như quan tư tế Kapta nói, ta đã được các vị thần thử thách. Các vị thần đã cho ta thấy những hình ảnh, những sự kiện sau này diễn ra có thể ảnh hưởng đến toàn bộ trên dưới Ai Cập. Thật tiếc là ta không thể tiết lộ hết tất cả cho các ngươi, nhưng các ngươi hãy tin tưởng, các vị thần sẽ không bao giờ bỏ rơi Ai Cập, các vị thần sẽ dẫn dắt Ai Cập đến con đường phồn vinh, lớn mạnh nhất.

Isis vừa dứt lời, ở bên dưới đã nhao nhao lên bàn tán, nào là cảm tạ các vị thần, cảm tạ thần Amun, Ai Cập mãi mãi trường tồn... Rồi còn có người nói Isis thật sự là do nữ thần Isis tái sinh, là người truyền đạt lại lời của thần... Trong vòng ngày hôm đấy, cung điện cùng toàn thể người dân thượng Ai Cập vì lời nàng nói mà đều mở tiệc ăn mừng.

.

- Chị! Chị mới ở thượng Ai Cập chưa lâu sao đã vội về Giza rồi? - Memphis gấp gáp hỏi nàng khi biết tin nàng sắp trở về hạ Ai Cập.

Một năm không gặp nhau, mới trò chuyện được một hai ngày thì chuyện kia xảy ra, giờ Isis lại vội vã trở về. Memphis hắn vẫn chưa thỏa niềm mong ước, vẫn chưa ở bên cạnh chị đủ, vẫn còn có rất nhiều thứ hắn muốn kể cho chị nghe...

- Em biết tình hình ở hạ Ai Cập rồi đấy, ta không thể rời đi quá lâu. - Isis bình tĩnh trả lời.

- Ta biết... nhưng mà... chị có cần vội như vậy không? Ở đó đã có đại quan Kairu cùng các thần quan rồi mà. Chị có thể ở đây thêm một thời gian nữa. - Memphis cố gắng thuyết phục Isis. Hắn không muốn nàng rời đi, không muốn nàng xa hắn.

Đáp lại vẻ khẩn trương của Memphis, Isis chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Hai người họ chỉ có thể quản lý hộ ta, không thể cai trị hộ ta. Có những việc đích thân ta phải làm, không thể giao cho ai cả.

Trước thái độ đó, Memphis mím môi không nói lại. Từ nhỏ Isis lúc nào cũng chiều theo hắn, nay lại cương quyết như vậy làm cho hắn có cảm giác bị cự tuyệt và hụt hẫng vô cùng. Cái cảm giác này khác xa so với những lần Carol chống đối lại hắn. Khi đó, trong lòng hắn chỉ trào lên một cảm giác phải khuất phục nàng ta bằng bất cứ giá nào chứ không phải sự bất lực như hiện tại. Cảm giác bất lực này hẳn là vì người đứng trước mặt hắn là chị Isis, không phải là Carol. Hắn thuyết phục không được cũng không thể dùng vũ lực để ép chị, uy hiếp chị. Hắn không muốn gây cho chị bất kì thương tổn dù là nhỏ nhất.

Biết không thể ngăn được Isis, Memphis hắn đành ngồi xuống bên cạnh nàng, đưa tay lên ôm eo sau đó dựa vào vai nàng. Nếu được, hắn muốn tranh thủ từng giây từng phút khi nàng còn ở bên.

- Vậy khi nào giải quyết xong hết chuyện ở đó chị sẽ quay lại thượng Ai Cập với ta chứ? - Giọng Memphis rất nhẹ, nghe như thể đang nài nỉ.

Isis chỉ im lặng, chưa vội trả lời. Ngồi trong vòng tay của hắn mà nàng cảm giác như đang ở một nơi nào đó xa xôi lắm. Rõ ràng bàn tay hắn rất ấm, nhưng lòng nàng lại lạnh nhạt dần. Isis thật sự rất đau. Giống như trong một đêm bão cát nơi sa mạc, nhiệt độ rất thấp, mọi thứ rất hỗn loạn, cát bay mù mịt chẳng rõ đường, nàng bây giờ cũng vậy, chẳng biết nên làm thế nào, mông lung vô cùng.

- Chỉ sợ lúc đó em không cần ta nữa. - Không hiểu sao cổ họng nàng lại đột nhiên đắng nghét và khô khốc. Cầm lấy ly nước bên cạnh, Isis uống ực một hơi như đang đè nén điều gì đó. Biết rõ nói ra những lời kia là tự cầm dao cứa vào mình, không hiểu sao nàng vẫn cố gắng thốt lên. Nàng tự an ủi, dù sao đó cũng là sự thật. Và sự thật thì thường rất đau.

Sau khi nghe những lời đó, tay Memphis vô tình siết chặt eo nàng lại. Hắn nhớ về kiếp trước của mình. Chị hắn hẳn không biết tới những chuyện của kiếp trước, lời vừa rồi của chị chắc cũng chỉ là mấy lời vu vơ khi chia tay mà thôi. Hẳn là thế. Và tốt nhất nên là thế. Hắn không tưởng tượng được nếu chị biết được những chuyện đó thì sẽ đối xử với hắn thế nào nữa. Tạm gạt những lo lắng sang một bên, hắn nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng đầy quả quyết tuyên bố:

- Không có. Ta lúc nào cũng cần chị. Trước đây đã thế, hiện tại cũng vậy, sau này vẫn sẽ không thay đổi.

Isis tròn mắt kinh nhạc, sau đó chỉ nhẹ mỉm cười nhưng ánh mắt lại đượm buồn. Nói lời bao giờ cũng dễ dàng, nhưng thực hiện được hay không lại là một việc khác. Có lẽ nàng cố gắng thốt lên mấy lời kia là để có thể chính tai nghe được câu nói này từ em nàng. Nhưng Memphis hẳn là không biết tương lai hắn sẽ gặp một cô gái khiến cho hắn đánh mất luôn cả phần tình cảm tốt đẹp từng có giữa hai người. Không đáp lại Memphis, nàng hướng mắt nhìn về phía dòng sông mẹ đang hiền hòa chảy, ánh mặt trời nhuộm đỏ đôi mắt nàng trông như sắp khóc.

- Chị vẫn còn nhớ những lời chúng ta đã hứa chứ? - Memphis nhìn theo ánh mắt chị, mông lung hỏi. Tự nhiên hắn có dự cảm không lành, trong lòng trào lên một cảm giác lo sợ.

Isis không quay qua nhìn hắn, ánh mắt vẫn chăm chú hướng về dòng sông Nile đã nuôi lớn nàng. Thay vì trả lời, nàng hỏi lại:

- Còn em thì sao? Em sẽ nhớ chúng chứ?

.

Ngày hôm sau, Memphis đột nhiên bật dậy trong khi đang ngủ. Hắn có dự cảm không lành, có điều gì đó thôi thúc hắn phải mau đến điện của chị. Hắn bỏ không ăn sáng, vội quấn chiếc khăn ở hạ thân rồi hướng thẳng điện của Isis mà chạy tới.

Ngay khi đến cửa điện, hắn đã cảm thấy rất kì lạ. Rõ ràng hầu nữ cùng binh lính đã ít hẳn đi. Sau những chuyện đã xảy ra và để đề phòng những chuyện có thể xảy đến, cung điện của công chúa bao giờ cũng được bảo vệ thật nghiêm ngặt, tuyệt đối không có chuyện canh gác lỏng lẻo như thế này.

Trừ khi người cần phải bảo vệ không còn ở đây nữa...

Mang trong lòng nỗi sỡ hãi, Memphis phi thẳng vào phòng của nàng, không quan tâm tới những binh lính cũng hầu nữ đang cúi đầu hành lễ với hắn. Vừa chạy, hắn vừa gọi to tên nàng, giọng nói đầy lo lắng lại khẩn thiết. Thế nhưng đáp lại hắn chỉ là sự im lặng đáng sợ.

Hắn mong rằng, sau khi bước vào căn phòng kia, chờ đón hắn sẽ là nụ cười dịu dàng của chị cùng những lời nói đầy quan tâm. Thế nhưng sự thật lại khiến hắn thất vọng vô cùng. Căn phòng chẳng có ai, chỉ có mình hắn đơn độc trơ trọi đứng giữa căn phòng rộng lớn của chị. Một nỗi đau đớn và cô đơn trào lên xâm chiếm lòng hắn.

Chị hắn không thể cứ thế mà bỏ hắn đi được.

Hắn xông ra ngoài, túm cổ một binh lính gần nhất, gấp gáp gào lên hỏi:

- Công chúa đâu? Nói! Có phải chị ta đã đến thần điện không? - Làm ơn hãy chỉ là đến thần điện, sau khi cầu nguyện xong chị sẽ về với hắn.

Trước thái độ cùng ánh mắt của Memphis, tên linh kia vội vã quỳ xuống, run rẩy trả lời.

- Thưa vương tử, công chúa Isis đã rời đi từ sáng sớm. Nghe nói người trở về hạ Ai Cập.

Memphis như chết lặng khi nghe câu nói đó. Chị hắn cứ thế mà rời đi, không một lời từ biệt. Tại sao chị lại vội vàng như vậy? Cứ như thể là đang chạy trốn khỏi hắn. Chẳng lẽ hắn đã làm sai điều gì?

Không suy nghĩ nhiều, Memphis chạy như điên về chỗ hắn buộc ngựa. Leo lên tuấn mã của mình, hắn phi nước đại cố gắng đuổi theo nàng. Nhằm hướng hạ Ai Cập, hắn cứ thế mà phi không biết mệt mỏi, trong lòng không ngừng hy vọng hắn sẽ đuổi kịp nàng. Rõ ràng sau này chỉ cần đến Giza hắn có thể gặp lại chị, nhưng không hiểu sao hắn có cảm giác nếu bây giờ không gặp được chị thì sau này mọi chuyện sẽ không thể nào như cũ được nữa.

Cơ thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, lại rong ruổi cả ngày đường khiến Memphis kiệt sức. Hắn đã đuổi theo như vậy sao vẫn không thể kịp tới bên chị? Hắn vẫn chưa cố gắng hết sức ư?

Chạy suốt cả một ngày không chỉ có hắn kiệt sức mà đến cả tuấn mã cũng đã không thể cất vó được nữa. Con tuấn mã khụy gối xuống, thở phì phò. Đến lúc này hắn mới để ý đến xung quanh. Trời đã sẩm tối từ lúc nào, nhiệt độ ở sa mạc đã hạ xuống, nhìn bốn phía xung quanh chỉ toàn cát với cát.

Memphis đứng lọt thỏm giữa sự bao la rộng lớn của sa mạc. Hắn tức giận đấm xuống nền cát những cú đấm thật mạnh. Tay hắn tuy không đau nhưng lòng hắn đau vô cùng. Hắn đã không thể đuổi kịp chị.

Chị hắn đã bỏ đi không một lời từ biệt.

Chị hắn đã bỏ hắn lại.

Cảm giác của một người bị bỏ lại hóa ra lại đau đớn thế này.

Memphis nằm trên nền cát, nhìn lên bầu trời. Ánh sao sáng trên cao khiến hắn liên tưởng đến đôi mắt lấp láy của chị, màn đêm trên trời khiến hắn nhớ về mái tóc mượt mà của chị.

Hắn tự hỏi, không biết kiếp trước mỗi khi bị hắn bỏ lại, chị có đau thế này không? Nếu nỗi đau của chị cũng như hắn lúc này, vậy thì làm sao chị có thể chịu đựng được sau ngần ấy lần bị hắn hắt hủi? Bởi chỉ vì một lần đau như vậy cũng đủ khiến hắn gục ngã rồi.

.

Cho đến khi hắn trở về điện của mình thì cũng đã là quá nửa đêm. Về đến nơi, hầu nữ đang chờ đợi hắn, chuẩn bị đồ ăn cùng quần áo để hắn tắm rửa. Lúc này, nữ quan Naptera đến bên cạnh hắn. Naptera là mẹ của Minue, địa vị của nàng ngang bằng với Ari, cả hai đều là những người đã chăm sóc vương tử và công chúa từ nhỏ.

- Vương tử, sáng nay công chúa có đến thăm người nhưng khi đó người còn đang ngủ. Thần định đợi khi nào người tỉnh lại sẽ báo cho người biết, nhưng sau khi đến điện lại không thấy người đâu cả...

Nói đến đây, Naptera bỏ lửng câu. Bà biết là hắn đi tìm Isis. Chăm sóc hắn từ lúc nhỏ, dĩ nhiên bà biết đối với hắn Isis quan trọng như thế nào. Bộ dạng của hắn lúc này hiển nhiên là vì khi tỉnh dậy không còn thấy Isis bên mình nữa.

- Chị ta đến? Chị ta có nói gì không? - Memphis nắm lấy hai vai bà mà lắc, bộ dáng khẩn trương.

- Công chúa... chỉ dặn thần chuyển lời tạm biệt đến vương tử, ngoài ra không nói gì khác nữa.

Trông thấy Memphis ỉu xìu, ánh mắt đau đớn thất thểu quay trở về phòng mình mà Naptera cũng xót xa. Kì thực khi tìm đến phòng Memphis, bà đã bắt gặp cảnh công chúa trao cho hắn nụ hôn từ biệt, song công chúa lại dặn bà không được nói gì. Bà cũng đã thề trước các vị thần nên không dám phá bỏ lời hứa. Thở dài một cái, Naptera đi về phía phòng ăn, dặn dò mấy người ở đó chuẩn bị đồ dễ ăn một chút và phải đủ dinh dưỡng cho hắn. Bà biết hắn hiện tại sẽ không muốn động đến mấy thứ này, nhưng sức khỏe là quan trọng, bà sẽ thử thuyết phục hắn.

.

Nói đến Isis, sau khi dặn dò Naptera cùng binh lính canh gác xung quanh cung điện của Memphis, nàng cũng trở về điện của mình để chuẩn bị lên đường.

Chuyện rời khỏi thượng Ai Cập nàng đã thưa với Pharaoh từ hôm trước nên sáng hôm đó nàng cứ thế mà xuất phát, không cần phải bẩm báo gì nữa. Dù Nefermaat cảm thấy khó hiểu vì quyết định của nàng nhưng vì tôn trọng nàng, ông cũng không hỏi nhiều.

Chuyến đi rất thuận lợi. Nếu như phải kể có điều gì ngăn cản chuyến đi thì đó chính là lòng nàng. Kì thực rời xa Memphis, nàng cũng không muốn. Nhưng ở lại nàng cũng không biết phải làm thế nào. Nàng phải rời đi trong âm thầm thế này là bởi vì nàng sợ, chỉ cần Memphis nài nỉ nàng ở lại thêm một lần nữa, nàng sẽ gật đầu chấp thuận. Nhưng việc đó tuyệt đối không được phép xảy ra. Bởi mỗi khi nhìn thấy Memphis, những hình ảnh của hắn cùng người con gái tóc vàng cứ lởn vởn quanh đầu nàng, khiến trái tim nàng như bị bóp nghẹn. Nàng không thể tự hành hạ bản thân mình. Nàng cũng không thể gạt tình yêu với Memphis sang một bên mà bình tĩnh đối diện với hắn. Dù sao cũng là tình cảm mười mấy năm trời ở kiếp này, lại thêm thứ cảm xúc mãnh liệt tràn về khi biết được kí ức kiếp trước, làm sao chỉ một câu quên đi là có thể quên? Isis biết rằng, thứ tình cảm này có lẽ cả đời nàng cũng sẽ không quên được, chỉ hy vọng thời gian sẽ xoa dịu bớt nỗi đau.

Khi nàng về đến Giza, thần dân chào đón nàng thật nồng nhiệt. Hiển nhiên chuyện ở trên đó đã truyền tới dưới này.

Về đến nơi, đại quan Kairu cùng tướng quân Nakuto đã ra nghênh đón nàng ngoài cung điện.

- Công chúa, chào mừng người đã trở về.

Isis gật đầu, quay sang Kairu và Nakuto hỏi về tình hình dưới hạ Ai Cập trong những ngày nàng không có ở đây. Nhận được câu trả lời, Isis hài lòng gật đầu.

- Còn có... một y quan tên là Luk nói rằng được ngài triệu đến đây. Hiện ông ta đang ở nơi dành cho khách.

- Được. Ta đã biết. Ari, ngươi gọi y quan Luk tới gặp ta.

.

Trở về điện của mình, Isis nằm nghiêng xuống ghế, một tay chống đầu chờ đợi Luk tới.

- Thưa công chúa, y quan Luk đã có mặt. - Giọng Ari từ bên ngoài thông báo cho nàng.

Ngay sau đó Luk bước vào. Hơn một năm trôi qua mà trông ông có vẻ già đi hẳn. Hẳn là công việc ở ngoài biên giới rất bề bộn.

- Công chúa, người có chuyện cần sai bảo thần? - Luk hơi cúi đầu. Ông nhớ về công chúa khi nàng còn mười hai, mười ba tuổi. Hồi đó công chúa đã rất xinh đẹp, nhưng đó là vẻ đẹp thuần khiết. Giờ đây nàng đã không còn nét đẹp thanh thoát đó nữa, thay vào đó là một sắc đẹp kiều diễm mê hoặc lòng người, chưa kể đến khí chất của một bậc vương giả toát ra từ từng tấc da thịt của nàng.

- Luk, ta muốn ngươi ở lại hạ Ai Cập đảm nhiệm vị trí Đại y quan. - Isis bỏ một quả nho vào miệng, nhẹ nhàng nói.

- Dạ? - Y quan Luk hơi giật mình. - Người muốn thần trở thành Đại y quan của hạ Ai Cập? Nhưng... thần hiện nay đã không còn là y quan giỏi nhất Ai Cập nữa rồi.

Isis nhớ lại. Phải rồi, có y quan Fui gì đó giờ mới là y quan đứng đầu Ai Cập, chính là người đã cố gắng chữa trị cho nàng khi nàng hôn mê.

- Không sao, ta rất tin tưởng vào ngươi. - Dù sao nếu nàng muốn triệu y quan Fui đó về hạ Ai Cập thì cũng không được phép, tốt nhất cứ để ông ta ở bên Memphis. Trên đó chiến tranh ngầm lúc nào cũng xảy ra, nhỡ có chuyện gì thì còn có thể chữa trị cho em trai nàng. Hơn nữa, trước đây Luk cũng là người đã dạy cho nàng y thuật, cả hai cũng đã có phần hiểu nhau rồi.

- Dạ. Thần sẽ dốc hết sức để phục vụ cho người, phục vụ cho hạ Ai Cập. - Ông cúi người xuống, tự hào nói lớn.

Sau đó không lâu, Isis cho Luk lui ra ngoài. Ari vào thay y phục cho nàng, thuận tiện kể về mấy tin tức mà nàng vừa được báo lại. Trong đó có chuyện về một người tên Spes đến tìm nàng và gửi cho nàng một rương đồ.

- Spes đến đây? Người đâu? - Isis kinh ngạc hỏi, trong giọng nói có chút vui mừng. Vốn Spes và Luk là hai người nàng cần để giúp hạ Ai Cập, nay đã có Luk rồi, chỉ còn đợi Spes nữa.

- Thưa công chúa, thần quan Kairu nói rằng sau khi biết công chúa không có ở đây, đại quan Spes đã lập tức rời đi và chỉ để lại một rương đồ, nói là vật phẩm dâng cho người.

Trước đây Spes vốn là thầy dạy của Isis, cũng đảm đương chức đại quan. Sau đó y xin từ chức, đi khắp các vương quốc để tìm hiểu về các nền văn hóa. Cứ tưởng có thể gặp lại y, ai ngờ lại lỡ mất.

- Mau mang rương đồ đó lên đây.

Không lâu sau, rương đồ đã được mang vào phòng nàng. Nhìn bề ngoài rương đồ cũng không mấy đặc biệt, không làm từ vàng, lại không to lắm.

Isis mở chiếc rương đó ra, bên trong không có nhiều thứ. Nhìn hết một lượt, những thứ Spes gửi cho nàng gồm có một chiếc quạt, một số lọ hương liệu, dầu thơm, vải vóc và ít trang sức.

Ari trao cho nàng một tờ giấy màu vàng ố, bên trên là nét chữ của Spes. Nàng vừa đọc thư, vừa kiểm tra số đồ bên trong. Chiếc quạt kia hóa ra được làm từ lông con công y mua ở Babylon. Ngoài ra y còn tự ý chế thêm một chút, chỉ cần người rút phần cán của chiếc quạt thì sẽ có ngay một con dao nhỏ. Isis rút thử, lưỡi dao so với kiếm mà Memphis đưa cho nàng thì không sắc bằng, nhưng vì giấu trong quạt nên khi cần dùng cũng khá tiện. Chiếc quạt có nặng hơn so với quạt bình thường, nhưng bởi vì nàng cũng đã có thời gian từng tập kiếm nên không mấy khó dùng.

Để tạm chiếc quạt sang một bên, nàng tìm tới mấy chai hương liệu. Spes nói rằng nơi y đến người mua có thể tự ý chọn hương liệu để chế ra mùi hương mà mình thích nên y đã lựa những hương liệu này. Mở một chiếc lọ ra, mùi hương thơm nồng sực vào cánh mũi nàng, chẳng mấy chốc lan ra cả căn phòng. Tuy ngửi trong bình có hơi hắc, nhưng khi hòa hương liệu với nước sẽ tạo ra một mùi hương thoang thoảng, thanh thanh giống như hương của những bông sen mới nở.

Những kiện vải, dầu thơm và trang sức Spes gửi cho nàng đều là loại tốt nhất, độc nhất được y góp về từ nhiều nước khác nhau. Spes lúc nào nghĩ cho nàng, vì sự an toàn của nàng mà lo lắng.

Trong lòng thầm cảm tạ, Isis mong có thể sớm gặp lại y. Sau khi biết được quá khứ của mình, nàng có nhiều câu hỏi cần y giải đáp.

Bởi vì nếu như trực giác của nàng không sai, Spes đến từ một nơi giống như Carol.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#nhạc