chap 5 ( H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chắc cô biết tới đây thì làm gì rồi đó tôi không muốn phải nói nhiều "- Cô đương nhiên hiểu ý anh nhưng cô không muốn đối diện
"Ý anh là sao ạ"-  Cô không dám nhìn thẳng vào anh nhưng cô cảm nhận được ánh mắt của anh đang nhìn chầm chầm vào mình
"Cô điếc không nghe hay là cố ý không hiểu"- anh liền tiến đến chỗ cô giữ chặt cằm bắt cô nhìn thẳng vào anh
" Đừng có làm cái bộ mặt đó trước mặt tôi nghe rõ chưa " - anh kề sát tai cô nói nhỏ
" Tôi kêu cô cởi đồ ra "- cô đứng bất động nhưng rồi cũng bắt đầu cởi nhưng trong tâm lại không muốn , cô cởi một cách gượng gạo khiến cho anh mất kiên nhẫn anh tiến đến thô bạo xé bộ đồ cô ra không có màn dạo mà cho thẳng ngón tay mình vào vì quá bất ngờ cô có phần chóng cự anh liền tức giận làm càng mạnh hơn
" Á um đau .. ... quá, nhẹ thôi "- nghe thấy lời cầu xin của cô anh càng đẩy mạnh hơn thế là anh hành cô tới gần sáng.
"0116 cô là tù nhân chứ không phải tới đây để nghĩ dưỡng mà nằm đó ngủ mau đem bộ đồ dơ bẩn rời khỏi đây ngay " - dù là cô rất mệt nhưng khi nghe thấy lời anh chăm chọc cô phải gượng dậy và rời khỏi nhưng thật sự cô cũng không muốn ở cái nơi đã hành hạ cô mấy ngày qua
" Sao còn không đi hay đợi tôi tống cổ ra " - anh tức giận quát
" Tối qua anh đã xé rách bộ đồ của tôi rồi anh có thể cho tôi mượn áo anh mặc tạm không " - anh nhìn cô xong và nói một câu lạnh lùng
" Cô mặc vậy đi ra ngoài cho tôi " - cái gì anh kêu cô mặc như thế này không phải quá tàn nhẫn sao
" Sao không phải còn bộ đồ lót sao mặc như vậy cho tôi đó là mệnh lệnh nghe rõ chưa 0116"- anh cười nham hiểm còn cô chỉ biết đứng khóc trong vô vọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro