𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 𝟏: 👿 ĐIỀM (1) 👿

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa có sự cho phép của tác giả"

𝐿𝑢̛𝑢 𝑌́ " 𝑇𝑟𝑢𝑦𝑒̣̂𝑛 𝑐𝑢̉𝑎 𝑚𝑖̀𝑛ℎ 𝑙𝑎̂́𝑦 𝑏𝑜̂́𝑖 𝑐𝑎̉𝑛ℎ 𝑙𝑎̀ 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑁𝑎𝑚, 𝑐ℎ𝑖̉ 𝑐𝑜́ 𝑚𝑜̣̂𝑡 𝑠𝑜̂́ đ𝑖̣𝑎 đ𝑖𝑒̂̉𝑚, 𝑐ℎ𝑖 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑜́ 𝑡ℎ𝑎̣̂𝑡, 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 𝑡𝑎̂́𝑡 𝑐𝑎̉ đ𝑒̂̀𝑢 𝑙𝑎̀ 𝑠𝑎̉𝑛 𝑝ℎ𝑎̂̉𝑚 𝑐𝑢̉𝑎 𝑡𝑟𝑖́ 𝑡𝑢̛𝑜̛̉𝑛𝑔 𝑡𝑢̛𝑜̛̣𝑛𝑔"

-" Vậy thống nhất tối mai xuất phát nha mấy má!"
-" Oke oke"
....

Ngọc Dinh, Kim Thoa và Kim Như ngồi trước màn hình vi tính trong phòng ngủ, vừa bàn bạc vừa thống nhất với nhau về chuyến đi Đà Lạt 3 ngày 2 đêm sắp tới. Cả 3 cô gái vừa trải qua kì thi tốt nghiệp THPT đầy gian nan vất vả, thế nên ngay khi kì thi vừa kết thúc, họ liền quyết định sẽ đi du lịch để xả stress, xua tan hết căng thẳng phiền muộn trong suốt những tháng ngày cặm cụi ôn thi vừa qua. Và sau một hồi bàn bạc, điểm đến của họ chính là nơi thơ mộng, chốn bồng lai tiên cảnh nhân gian, "thành phố ngàn hoa" - Đà Lạt.... Thế nhưng...họ nào biết rằng, chuyến đi du lịch tưởng chừng như vui tươi rực rỡ lại dần hóa thành tang thương chết chóc với biết bao điều rùng rợn kì quái đang chờ đợi họ ở phía trước......

Một buổi sáng nào đó của mùa thu yên ả, từng đợt gió se se lạnh nhè nhẹ lùa qua từng nhành cây ngọn cỏ , hòa lẫn với những tia nắng ban mai rực rỡ phía chân trời len lỏi xuống khắp nhân gian, chúng dường như đang đánh thức con người tỉnh giấc sau 1 đêm dài đằng đẵng. Ngọc Dinh đang say giấc nồng trong căn phòng ngủ ấm áp thì bất chợt ngồi bật dậy,mắt mở trừng trừng, mồ hôi tuôn ra như tấm , ướt quá nửa bộ pijama cô đang mặc. Suốt 3 ngày qua , Dinh liên tục gặp những cơn ác mộng kì quái , nào là thấy những bóng trắng cứ lập lờ xung quanh căn phòng, cho đến thấy một bà già với nụ cười ngoác đến tận mang tai cứ bóp cổ cô đến nghẹt thở. Ngọc Dinh vốn tin vào chuyện tâm linh ma quỷ , thế nên ngay khi gặp những sự việc kì lạ như vậy, Dinh đã hỏi hai người bạn thân của mình là Kim Thoa và Kim Như xem coi mình có bị vong ám hay không. Kim Thoa từ xưa đến nay luôn là một cô nàng theo chủ nghĩa duy vật, luôn tin vào khoa học công nghệ , còn Kim Như thì nửa tin nửa ngờ vào thế giới tâm linh. Cả 2 đã trấn an Ngọc Dinh bằng hàng tá những lý thuyết, lập luận về giấc mơ, não người vân vân mây mây , nhờ vậy mà Dinh cũng an tâm được phần nào.

Nhờ được trấn an từ trước, nên Ngọc Dinh không còn quá hoảng sợ và để tâm đến những cơn ác mộng quái đản ấy nữa. Cô xuống nhà, vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi chuẩn bị vali hành lý, sẵn sàng cho chuyến đi chơi tối nay. Quanh đi quẩn lại một khoảng thời gian dài, nhìn vào đồng hồ thì lúc này đã tầm 8 giờ 30 tối, Ngọc Dinh từ giã bố mẹ, sau đó liền vội vã khiêng hết đống vali đồ gần 25 kg của mình ra chỗ hẹn. Khi cô tới nơi thì Kim Như và Kim Thoa đã chờ ở đấy:

-" Tao chưa thấy ai lề mề như mày luôn á !" – Kim Thoa làm bộ quở trách.

-" Uầy xin lỗi nha, tại tao hăng say soạn đồ rồi tắm rửa nên trễ kaka. Có gì lúc lên Đà Lạt tao sẽ bao hai bây 1 chầu trà sữa trân châu đường đen, chịu hông ?"

-" OKE!!!" – Cả Kim Như và Kim Thoa đồng thanh nói lớn, mặt cười tươi rói.

Chuẩn bị được tầm 15 phút thì cả ba cô nàng tiến vào bên trong chiếc xe du lịch đã được chờ sẵn. Kim Như lôi trong túi xách ra 1 bọc snack bim bim siêu to khổng lồ, cả 3 cùng ăn snack cùng giỡn hớt cười đùa, trông rất sảng khoái. Được một lúc, Kim Thoa như chợt nhớ ra điều gì đó, liền nói :

-" Ê ê tụi bây, tao mới sực nhớ ra một chuyện tao bị hồi tối qua á !"

" Chuyện gì ??!" – Kim Như và Ngọc Dinh ngạc nhiên hỏi.

Kim Thoa bắt đầu kể :

-" Chả là tối hôm qua, tao skincare xong thì leo lên giường, mở facebook thì tao tá hỏa khi thấy face tao bị chỉnh thành chế độ tưởng nhớ người đã chết"

Kim Như trố mắt ngạc nhiên :

-" C...ca...cái gì????!!"

Thoa tiếp tục câu chuyện dang dở:

-" À ừ...Lúc này thì tao mới vội search tên face của hai bây, điều kỳ lạ là cả facebook của mày và con Dinh cũng đều bị chỉnh về chế độ tưởng nhớ người đã chết !!!"

-" ....Tao lúc này sợ tím mặt, ấn đại vào một hai nick khác trong listfriend thì tao chợt nhận ra rằng, ngoài nick của 3 đứa mình bị chỉnh về chế độ tưởng nhớ ra thì tất cả những nick khác đều ...bình thường!!...."

Ngọc Dinh hét toáng lên sợ hãi , mặt tái nhợt. Thoa thấy thế liền vội trấn an :

-" Trời ạ con này, có gì đâu mà khóc!!! Đúng là lúc đó khi sự việc diễn ra như thế, tao đã khá hoảng loạn, nhưng tao nghĩ có khi nào là facebook bị lỗi không, nên tao thoát nick ra và đăng nhập lại. Khi đăng nhập lại, thì ơn trời mọi thứ đã bình thường, nick của tao, của mày và cả con Như đều bình thường, không còn ở chế độ tưởng nhớ nữa, do lỗi facebook thôi!!"

Khi nghe Thoa giải thích xong thì Ngọc Dinh mới nín khóc, dần bình tĩnh lại. Kim Như ngồi bên cạnh cũng đỡ hoang mang hơn. Như lúc này cười đùa:

-" Uầy, như vậy đúng là do lỗi facebook rồi, không sao đâu mà, facebook nó lỗi nhưng đã sửa bình thường lại rồi không sao đâu, nhỏ này cứ hay suy nghĩ linh tinh !"

Sau đó, cả 3 lại cùng nhau cười đùa, chiếc xe du lịch vẫn cứ bon bon chạy trên đoạn đường vắng heo hút, thẳng tiến đến Đà Lạt mộng mơ huyền ảo.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro