𝐂𝐇𝐔̛𝐎̛𝐍𝐆 10: Lột Mặt Nạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Vui lòng không re-up truyện dưới mọi hình thức khi chưa được sự cho phép của tác giả."

Dinh, Như và Thoa vội đi nhanh lên phòng ngủ. Thoa chưa hết hãi hùng:

-"Má ơi...tao sợ muốn rớt cả tim ra ngoài..."

-"Không ngờ ổng vẫn còn thức, chứ không là tụi mình tìm được thêm manh mối quan trọng rồi!"- Ngọc Dinh tức tối.

Kim Như nhìn vào một hướng vô định nào đó rồi nói:

-"Chúng ta phải cẩn thận thôi! Chắc chắn chú Gia ổng đã nghi ngờ tụi mình rồi, và có khi là nghi cả cô Hoa nữa. Từ giờ chắc chắn ổng sẽ để ý mọi nhất cử nhất động của tụi mình đó!"

Cả bọn thảo luận được một lúc thì cũng dần chìm vào giấc ngủ. Đến tầm 2 giờ sáng, Như đột ngột thức dậy do đói bụng. Lúc đi chợ đêm cô cứ cảm thấy khó chịu trong người, nên chẳng ăn được gì cả. Như cố gắng nhắm mắt đi ngủ, nhưng cơn đói cồn cào cứ hành hạ cô không dứt. Thế là, dù đang rất buồn ngủ, nhưng Như cũng phải đành ráng xuống giường, lấy trong ba lô ra gói mì Hảo Hảo rồi đi xuống tầng trệt nấu ăn. Như đi rất khẽ, cố gắng không làm phiền đến bạn của mình và những phòng xung quanh. Khi đã đi xuống tầng trệt, thì cô thấy trong nhà bếp vẫn còn sáng đèn. Như lén nép vào một góc khuất sau tủ đồ, rồi đưa mắt nhìn vào trong:

-"À cô Hoa này, sáng tôi có hơi nặng lời với cô, tại do sáng mai tôi phải đi tiếp đãi ông Lê rồi, nên mới hối thúc cô mau mau chế biến mấy món ăn để mai tôi đem đi thết đãi ông ấy."- Chú Gia vẻ mặt buồn bã, trông rất hối lỗi.

Cô Hoa nghe xong thì mỉm cười lắc đầu, ý muốn nói "Dạ không sao đâu ông". Chú Gia dần vui vẻ trở lại, nói:

-"Cô không để bụng là tôi vui lắm rồi. À mà lúc nãy khi tôi ra sau vườn kêu đám trẻ vô nhà, thì lỡ đánh rơi chìa khóa tủ tiền mất rồi. Lúc nãy định mở tủ ra lấy tài liệu để mai đưa cho ông Lê thì tìm mãi mà không thấy chìa khóa đâu. Bây giờ lại là đêm hôm khuya khoắc, tôi không thể đánh thức bọn trẻ xuống tìm phụ được vì làm như thế thì thành ra phá giấc ngủ của chúng, nên tôi mới gọi cô dậy cùng với tôi ra sau vườn để mà kiếm."

Cô Hoa vẫn mảy may không biết gì, nghe ông chủ nhờ thì mình giúp thôi. Cả chú Gia và cô Hoa bèn đi ra sau vườn. Như lúc này ráng núp để cả hai không nhìn thấy. Cô cứ cảm thấy có gì đó không ổn trong lời nói của chú Gia. Bởi lẽ, hồi nãy khi chú Gia ra vườn và kêu cả đám vào ngủ, thì Như nhớ rõ ràng ông ta chỉ mặc một bộ đồ ngủ trắng trơn, không có túi quần mà cũng chẳng có túi áo. Vả lại trên tay ông ta còn chả cầm gì nữa cơ, thì làm sao mà có chìa khóa để rớt chứ?

Nhận thấy có điều gì bất ổn, Như vội khẽ tiến ra phía sau vườn, theo dõi hành động của hai người. Cả chú Gia và cô Hoa đều đang lần mò các khóm cỏ xung quanh để tìm chìa khóa. Bỗng chú Gia nói:

-"Cô Hoa, hay cô đi lại gốc thông đằng kia kiếm đi, ở đây để tôi tìm cho. Chúng ta phải chia nhau ra mà tìm, vậy mới nhanh chóng tìm ra chìa khóa được!"

Cô Hoa nghe xong thì cảm thấy rất hợp lý, bèn quay lưng lại tiến phía gốc thông, cặm cụi tìm chìa khóa. Chú Gia lúc này nở một nụ cười nham hiểm, lôi trong túi quần ra một sợi dây thừng, rồi từ từ tiến tới định siết cổ cô Hoa cho đến chết. Kim Như lúc này hoảng loạn vô cùng, vội tìm cách để cứu cô Hoa. Khi chú Gia đã tiến tới sau lưng cô Hoa và định siết cổ cô thì ngay lập tức Như tháo dây chuyền cất đi, rồi té lăn xuống nền đất, chú Gia giật mình quay lại, nhanh như thoắt đút sợi dây vào quần.

-"Aaaaa đau quá..."- Kim Như rên rỉ

Cô ngước mắt lên thì thấy chú Gia và cô Hoa đang nhìn cô trông rất bất ngờ. Tựa như một nữ diễn viên Hollywood chuyên nghiệp, Như mừng rỡ chạy nhanh đến phía của hai người:

-"Trời ơi chú Gia, cô Hoa! Con kiếm cô chú nãy giờ huhuhuhu..."

-"Giờ này con kiếm cô chú làm cái gì?!"- Chú Gia nhíu mày hỏi, tỏ vẻ nghi ngờ

Kim Như nước mắt lưng tròng, nói trong tuyệt vọng:

-"Hồi nãy lúc con vô nhà tắm tắm rửa thì có tháo sợi dây chuyền ra để trên tủ đựng khăn tắm, nhưng tắm xong thì con quên mất không đeo vào, liền leo lên giường đi ngủ. Đến nửa đêm con xuống lầu 3 để đi vệ sinh thì mới nhớ lại sợi dây chuyền, bèn vội kiếm khắp tủ đựng khăn, rồi mọi ngóc ngách xung quanh nhà tắm thì không thấy nó đâu nữa...."

Cô vẫn nói tiếp trong nghẹn ngào:

-"Con liền vội xuống phòng cô chú để tìm hai người thì không thấy ai cả, con ra trước cửa nhà trọ thì thấy hai người đang ở sau vườn, nên con định chạy tới báo cho cô chú biết thì bất cẩn nên té ngã ạ...."

Chú Gia chưa kịp nói gì thì Như đã nắm chặt lấy đôi tay của ông ta mà khuỵu xuống, òa lên nức nở:

-"Huhu con xin lỗi đã làm phiền cô chú, nhưng xin cô chú giúp đỡ con tìm được sợi dây chuyền. Đó là di vật, là kỉ vật mà bà cố nội con đã truyền lại, quý báu vô cùng, con không thể nào mất nó được đâu cô chú ơi...!"

Chú Gia thấy Như quằn quại như vậy, mắt khóc đến sưng đỏ cả lên thì cũng dần dẹp bỏ nghi ngờ, ông ta nghĩ rằng chắc có lẽ cô vẫn chưa nhìn thấy hành động giết người của ông ta đâu, bèn dìu Như đứng dậy mà trấn an:

-"Ờ thôi con vô nhà đi, rồi sáng mai chú sẽ huy động mọi người tìm giúp cho con nhé! Con bình tĩnh đi đừng đau lòng quá, chắc chắn sẽ tìm được mà!"

Chú Gia quay sang nhìn cô Hoa, nói:

-"Cô dìu con bé về phòng đi, chuyện chìa khóa thì tôi mới sực nhớ là tôi vẫn còn một chìa dự phòng, nên không cần tìm nữa đâu!"

Như lúc này nhếch mép một cái, thầm nghĩ trong đầu:

-"Xạo ke! Nói lươn nói lẹo để qua mặt thiên hạ hả, không dễ đâu ông già!"

Sau đó, cô Hoa dìu Như lên phòng , Như bèn đóng cửa lại, nhìn cô Hoa bằng một ánh mắt lo lắng:

-"Hồi nãy ổng tính dùng dây thừng siết cổ cô đó!"

Cô Hoa vừa ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi tột cùng, Như nói tiếp:

-"Nếu con không đói bụng và vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người thì chắc có lẽ cô đã sớm mất mạng rồi! Cô thử nghĩ xem, lúc ổng ra vườn kêu tụi con vô ổng chả cầm gì cả, mặc đồ ngủ trắng trơn không có túi quần túi áo thì làm sao rơi chìa khóa ra được. Vả lại ổng chỉ là ra vườn rồi gọi tụi con vào ngủ thì có cần đem khư khư chìa khóa theo bên người không?"

Cô Hoa mặt mài tái mét, cô không thể tin được rằng ông chủ lại muốn ám hại mình. Như thấy thế thì bèn ôm cô vào lòng mà khuyên nhủ:

-"Cô không được nhẹ dạ cả tin như vậy nữa. Từ giờ trở đi cô phải hết sức cẩn trọng, con có thể cứu được cô lần này, nhưng những lần sau thì con không thể bảo đảm được. Giờ ổng đã nghi ngờ tụi con nhưng chắc chắn sẽ không quá đề phòng, vì ổng biết cô không thể nói được nên sẽ không thể tiết lộ bất cứ thông tin gì cho chúng con biết. Nhưng, ông Gia vẫn sẽ nhắm vào cô, muốn triệt cô vĩnh viễn để bí mật này mãi mãi bị chôn vùi. Chính vì thế mà con mong cô hãy cảnh giác cao độ ông ta nhé!"

Như tiếp tục nói:

-"Cô hãy yên tâm! Dù có nguy hiểm như thế nào đi nữa, thì tụi con nhất định sẽ lôi sự thật ra ánh sáng!"

Cô Hoa nghe xong thì nước mắt rơi lã chã, trong trái tim cô lúc này thì ngọn lửa hi vọng về công lý, lẽ phải đang mãnh mẽ tuôn trào hơn bao giờ hết! Cô bình tĩnh hơn, chào Như rồi dần đi xuống lầu, trở về phòng của mình.

Kim Như tiến ra cửa sổ, ánh mắt hướng về phía khu vườn, về một bí mật khủng khiếp vô nhân đạo mà cả nhóm đang phải cố gắng hết sức để vạch trần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro