Chương 71-75

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 71: Từ chối

Vinh Thanh Phong cũng bưng cà phê lên uống một ngụm, cô không thích thêm đường.

Năm kia trưởng bối hai nhà thật ra còn có ý muốn đám hỏi, chẳng qua lúc ấy cô vừa tiếp nhận sự nghiệp gia tộc, không muốn phân tâm, liền tạm thời hoãn lại, nhưng thỉnh thoảng có rảnh cô sẽ xem tư liệu điều tra về Thân Đồ Mặc. Cho đến hôm nay, cô tin tưởng so với nữ nhân bên người hắn cô càng hiểu rõ hắn hơn.

Lần này đến, cô muốn tận mắt nhìn xem, tự mình tiếp xúc một chút với nam nhân này, dù sao loại hôn nhân kiểu này, trọng yếu nhất vẫn là lợi ích đôi bên, song phương chỉ cần có đủ ý thức trách nhiệm duy trì hôn nhân, nhưng trong lúc đó nếu còn có chút thưởng thức lẫn nhau, càng thêm hoàn mỹ.

Mà Thân Đồ Mặc. . . Cô phải thừa nhận, nam nhân này, đối với nữ nhân đúng là rất có lực sát thương, nữ nhân thích chinh phục nhất là loại nam nhân này, cũng có chút mị hoặc.

Cônên cùng hắn chơi đùa trước rồi kết hôn, hay là để kết hôn rồi lại chậm rãi cùng hắn chơi đùa?

"Lấy đến rồi! Quý đại ca anh xem, kế hoạch em đều đã lên hết rồi! Ngày mai sau khi đi Mâu Tư, em còn muốn đi. . ." - Vinh Thanh Nhã mở ra một đống tạp chíhình ảnh ở trên bàn trà trước mặt Quý Tiết, lục lọi từng tờ một vui vẻ giải thích.

Vinh Thanh Phong cưng chiều sủng nịch nhìn muội muội tươi cười đơn thuần diễm lệ, ánh mắt lại chuyển qua trên người Quý Tiết. Mục đích thứ hai cô đến, vì muội muội Thanh Nhã ── nói cũng khéo, cô nhớ rõ muội muội khi họcTrung học cực kỳ thích nghe Tần Chi Tu hát, mà cô lại biết Tần Chi Tu cùng Thân Đồ Mặc ở chung nhà trọ, cho nên cô liền hỏi Thanh Nhã có muốn thừa dịp nghỉ hè đến đây tiếp xúc gần gũi với thần tượng một chút không, kết quả muội muội hai mắt tỏa ánh sáng nói với cô ──

"Muốn! Vốn em tính làhọc xong đại học mới đi, nhưng mà. . . lỡ như vài năm này làm cho hắn ở cùng với nữ nhân khác rồi, vì thế em muốn tiên hạ thủ vi cường!"

"Em muốn. . . theo đuổi Tần Chi Tu?" -Vinh Thanh Phong nhớ rõ Thanh Nhã không phải là loại fan cuồng này mà.

"Tần Chi Tu! Sao có khả năng đó được! Thần tượng là thuộc về mọi người! Hơn nữa em cũng không tin mình xứng với hắn, em muốn theo đuổi là một người khác!"

Vinh Thanh Phong: "Ai?"

Vinh Thanh Nhã: "Quý Tiết!"

Vinh Thanh Phong: ". . . Xuân hạ thu đông cũng không phải là người."

Vinh Thanh Nhã: "Ai nha! Là người! Là họ Quý! Quý Tiết! Quý Tiết!"

Vinh Thanh Phong: "Nga. . . Kia không phải là xuân hạ thu đông sao?"

Vinh Thanh Nhã: "Không phải! Là. . . Tỷ tỷ! Chị đùa giỡn em!"

"Ha ha. . ."

Tối bảy giờ năm mươi lăm, nhà trọ lầu 5.

"Lại đây." - Thân Đồ Mặc liếc mắt nhìn Hà Nhạc Nhạc đang bưng đồ ăn, thấp giọng gọi.

Hà Nhạc Nhạc đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm, vòng qua sô pha đi đến bàn trà bên cạnh, nhìn hắn bỏ văn kiện xuống.

Thân Đồ Mặc lấy tay chỉ vàovị trí kí tên.

". . . Thân Đồ tiên sinh, em, em không muốn sửa đổi hợp đồng." - Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nhìn hợp đồng, từ chối nói.

Cô rất rõ ràng, lấy 5% đối với cômà nói trăm lợi một hại, bởi vì bất kểlà mười vạn hay là năm mươi vạn cô đều bồi thường không nổi, cô đều chỉ có thể ngoan ngoãn làm hết ba tháng, mà cô thu lại có thể tănglên thành mười vạn mỗi tháng. Cô cũng không phải không muốn kiếm nhiều tiền, nghĩ lại, nếu lúc trước cô có mười vạn, như vậy ởthời điểmcôphát hiện sự thật của công việc này là có thể lập tức chạy lấy người, mà không cần. . .

Nhưng là ── cô không có cách nào thuyết phục bản thân yên tâm thoải mái lấy mười vạn tiền lươngnày. Cho dù cô không cókinh nghiệm làm việc cũng biết một tháng nhận được mười vạn ở hiện tại là công việc tốt cỡ nào, mà việc làmhiện tại của cô. . . Từ hai vạn lên đến mười vạn, có lẽ nội dung công việc của cô không có gì thay đổi, nhưng côlại thật sự cảm thấy nhưtừ một cái quản lý biến thành một kỹ nữ bị bao dưỡng. . .

Nói cô làm ra vẻ cũng được, nói cô làm kỹ nữ còn muốn lập đền thờ cũng tốt, cô không làm.

Thân Đồ Mặc không có ngẩng đầu nhìn cô, hắn chính là nâng bàn tay lên ── lấy mắt kínhxuống. Hà Nhạc Nhạc lại bị động tác này của hắn dọa sợ tới mức lùi về sau từng bước, hai tay gắt gao siết chặt.

Thân Đồ Mặc vẫn không có nhìncô, hắn chính là nghiêng đầu nhìn khắp phòng, rồi mới đứng lên, xoay người đi đến bên cạnh bàn ăn ngồi xuống.

Cho đến lúc Thân Đồ Mặc dùng xong bữa tối để dao nĩa xuống, Hà Nhạc Nhạc mới dám nâng chân đi qua, chuẩn bị thu thập bàn ăn. Ai ngờ nam nhân lúc này lại đứng lên khỏi bàn ăn, nâng mắt lạnh lẽo nhìn cô.

Mắt kính của nam nhân này giống như là mặt nạ của hắn, đem ánh mắt sâu kín giấu ở sau mắt kính, sự tàn nhẫn hung bạo đều bị che giấu, nhưng mà một khi rời bỏ ma pháp của mắt kính, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn liền trở nên cuồng dã thâm sâulàm người ta phải run sợ thần phục.

Thân Đồ Mặc đứng lên đi đến phía saucô, thân thể kề sát côcho đến khi thắt lưng cùng bụng của cô đụng vào bàn, trên cao nhìn xuống thấy cônhíu mày vì áp bách khó chịu mà nhăn lại.

Hai tay quâyngười cô lại bên cạnh, hơi thở phun ở sau gáy bên taicô, tiếng nói từ tính trầm thấp như làngôn ngữ của ác ma.

"Em tốt nhất nên có một nhận thức rõ ràng ── cả nhà trọ này, tính tình tệ nhất không phải Nguyễn Lân, cũng không phải Mục Duy, mà là anh."

Run run cảm nhận được lời lẽ dao động của hắn, cô. . . Biết, cô biết hậu quả của việc cãi lời hắn, nhưng ──

". . . Thân Đồ tiên sinh, chuyện này cùng tính tình của anh không có một chút quan hệ nào, các ngươi chính là một người so với một người càng ác liệt hơn mà thôi. . . Trong lúc làm việc anh cũng giống như lúc này có người phản đối,anh cũng dùng ích lợi cưỡng bứcđe dọa uy hiếp như thế này sao? Ách ừ. . ." - Chịu đựng vai gáy bị hắn hung hăng cắn đau, trong giọng nói Hà Nhạc Nhạc có vài điểm thất vọngkhông rõ làm côcũng không giải thích được - "Em vốn tưởng rằng thành tựu sự nghiệp của anh đều đến từ năng lực của anh, vậy mà lại. . . Ha ha. . ."

Thân thể Thân Đồ Mặc cứng đờ, giây tiếp theo lại đemthân thể của côđặt trên mặt bàn, nhìn chằm chằm vào đôi mắt trừng trừng can đảm của cô.

Hắn đã bao lâu. . . Không bị người khác khiêu khích?

Nhưng, suy nghĩ vấn đề này trước, hắn hẳn là nên nghĩ trước một chút, vì cái gì hắn lại chọnbiện pháp tệ nhất đểépcô ký hợp đồng ── không, hắn căn bản chưa từng nghĩ đến nên chọn thế nào. Từ buổi sáng biết được cô vẫn muốn từ chức, vẫn muốn tìm cách chạy trốn, đầu óc của hắn cũng đã bắt đầu tự hỏi!

Chương 72:Đột nhiên tán thưởng

Kéo cái đùi căng mỏi, Hà Nhạc Nhạc có chút đau đầu hé ra khuôn mặtkhổ đi lên lầu 6, giúp Mục Duy tắm rửa thân thể.

Một nửa giờ trước, cô nghĩ bản thân chết chắc rồi ── sau khi cô nói lời châm chọc Thân Đồ Mặc, nhìn thấy ánh mắt thị huyết như báo săn của hắn, sau đó. . . Không biết qua bao lâu, trên mặt Thân Đồ Mặc vậy mà xuất hiện ý cười thản nhiên, rồi mới, ở ngay tại trên bàn cơm muốn cô một lần, động tác cũng không có thô bạo trừng phạt, nhưng là. . . Lần này thật sự đã làm rất lâu, đến cuối cùng cô chỉ có thể ở lúc hoàn toàn cao trào run rẩy cầu xin tha thứ, bộ dáng hắn vẫn là thoải mái thích ý chưa thỏa mãn.

Khi rời đi, hắn cũng không có bắt cô ký hợp đồng sửa chữa, mà là đem phong thư ban ngày trả lại cho cô, nhưng thẻ tín dụng bên trong lại bị bẻ gẫy.

Cô lục lọi nguyên bộ hướng dẫn của thẻ tín dụng, thì ra tấm thẻ tín dụng kia là Mâu Tư đã báo ngân hàng chuyển tiền lương hai vạn vào với nội dung nhân viên ngoài công việc đặc biệt, bao gồm ── mười vạn.

Chẳng lẽ Thân Đồ Mặc sợ cô dùng thẻ tín dụng để trả tiền vi phạm hợp đồng sao? Làm ơn, nếu không trả nổi phí tổn thấp nhất của ngân hàng mỗi tháng, còn không phải giống như muốn ngồi tù. . .

Nhưng, hắn rốt cuộc cười cái gì? Lời cô nói có cái gì rất buồn cười sao?

". . ." - Mục Duy nhìn bộ dáng cô mất hồn mất vía, muốn hỏi cô xảy ra chuyện gì một chút, lại. . . không hỏi ra miệng. Nói phải bảo vệ cô, nói không cho phép bất kỳ kẻ nào lại thương tổn cô, lời nói hùng hồn đi ra ngoài, quay đầu lại phát hiện, bản thân căn bản không có lập trường gì.

Cô luôn mang theo thân thể có hơi thở hoan ái cùng nam nhân khác trở lại bên người hắn, dáng vẻ bình tĩnh làm cho hắn hoàn toàn đoán không ra cô đang nghĩ gì, cô sung sướng sao? Cô muốn cái gì? Hắn có thể vì cô làm cái gì sao?

"Thân ái, em có phải hay không đã quên cái gì?"

Hà Nhạc Nhạc nhìn sang hắn, nửa ngày mới phản ứng lại, khi hắn nói từ "Thân ái" kia là có ý gì, làm bộ yêu thương cái gì, cô thật sự không thể. Nhớ lại hắn lúc trước có nói qua. . . Người yêu khi gặp mặt cùng tạm biệt đều phải hôn môi? Nhưng mà ở nhà mấy tiếng không gặp cũng muốn sao?

"Thân ái?"

Hà Nhạc Nhạc nhịn không được một thân nổi da gà, có điểm hối hận đã đáp ứng phương thức bồi thường quái dị này của hắn.

". . . Thật có lỗi." - Ở trên mặt hắn nhẹ nhàng hạ xuống một nụ hôn, Hà Nhạc Nhạc sắp xếp đủ dụng cụ tắm rửa, rồi đưa đến giường cho hắn.

"Thân ái, đến đây." - Mục Duy vỗ vỗ chỗ bên cạnh người.

". . ." - Giả bộ mà thôi, phải làm đến trình độ này sao? Than nhẹ một tiếng, Hà Nhạc Nhạc tiến đến ngồi ở bên người hắn, tựa như người yêu nhỏ bình thường dựa sát vào nhau xem tivi.

Mấy ngày kế tiếp thật sự qua mau, bởi vì buổi sáng sau khi nhìn Thân Đồ Mặc, Quý Tiết cùng tỷ muội Vinh gia ra khỏi cửa, cô liền trở về đi đến lầu 6 theo Mục Duy học chụp ảnh, ngẫu nhiên chạy ra bên ngoài nhà trọ chụp thực vật, côn trùng, giọt nước mưa, đợi cho đến khi Thân Đồ Mặc cùng Quý Tiết hai xe trắng đen cùng về nhà trọ, một ngày cái như vậy mà trôi qua. Đến mỗi buổi tối. . . nếu như Thân Đồ Mặc kêu cô, cô phải đi, không gọi. . . Cô đương nhiên sẽ không tự đưa bản thân lên cửa.

Tỷ muội Vinh gia đối với cô rất khách khí, nhưng gặp nhau cũng không nhiều, bởi vì trừ bữa sáng còn lại họ sẽ ăn ở bên ngoài nhà trọ, họ thường xuyên cùng Quý Tiết ăn bữa tối ở bên ngoài rồi mới trở về.

Ah! Thiếu chút nữa đã quên, nhà trọ còn có một vị ca sĩ cả ngày xuất quỉ nhập thần, tựa như đúng thần long thấy đầu không thấy đuôi, vì thế Hà Nhạc Nhạc trước mỗi lần nấu cơm nhất định sẽ tới lầu hai trước nhìn xem Tần Chi Tu có ở đó hay không.

"Lạch cạch!" - Hà Nhạc Nhạc nhìn hình chụp cỏ nhỏ của bản thân. . . Nói thật, rất xấu, đặc biệt sau khi xem qua hình ảnh Mục Duy tùy tiện chụp không kỹ thuật. Nhưng, cho dù là tác phẩm như thế, Mục Duy vẫn có thể mỗi lần đều tìm được một chút cái gọi là điểm tốt, chỗ nào để khích lệ cô. Ngay từ đầu cô rất không quen, thậm chí. . . có chút phản cảm phương thức hắn trợn mắt nói dối an ủi, nhưng mà liên tục vài ngày, cô đúng thật là được hắn khích lệ mà tạo ra thêm được một chút tự tin cùng hứng thú chụp ảnh. Nam nhân này, ít nhất ở phương diện chụp ảnh, đúng là một thầy giáo tốt.

Lại chụp mấy tấm, đi qua lại hơn nữa ngày, mới có vẻ vừa lòng một chút ── mặc dù vẫn bị hắn khoa trương khen ngợi, nhưngcô cũng muốn cố gắng để khích lệ của hắn không uổng.

Ban công trên lầu 6, Mục Duy cầm máy ảnh, điều chỉnh góc độ biên độ nhỏ, chụp thân ảnh nhỏ bé đangđứng dưới ánh mặt trời, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra nụ cười vui mừng yếu ớt.

Đang mê muội thế giới trong bức ảnh, âm thanh ô tô tiến vào đánh vỡ thời gian buổi chiều nhàn nhã của cô. Hà Nhạc Nhạc vừa ngẩng đầu, đã thấy thì ra là Quý Tiết cùng Thân Đồ Mặc bọn họ đã trở lại.

Hôm nay sao trả lại sớm thế?

Càng làm Hà Nhạc Nhạc có chút ngoài ý muốn là, hai chiếc xe vẫn chưa chạy vào gara dưới tầng hầm, mà là trực tiếp dừng lại ở chỗ cáchcôkhông xa.

"Hà tiểu thư!" - Giống như là chiếc Lamborghini của Quý Tiết chân trước vừa ngừng, chân sau Vinh Thanh Nhã thanh tú liền mở cửa xe vọt xuống dưới, lập tức nhìn Hà Nhạc Nhạc chạy tới.

"Thanh Nhã!" - Quý Tiết cũng vòng qua đầu xe đuổi theo tới đây.

"Quý đại ca anh không cần nói!" - Vinh Thanh Nhã nũng nịu hô. Cô hôm nay thật vất vả cố lấy dũng khí đối với Quý Tiết bày tỏ, kết quả Quý đại ca lại còn nói hắn đã có bạn gái! Mà bạn gái này vậy mà chính là quản lý nhà trọ, sao có khả năng! Mấy ngày nay cô đều không thấy bọn họ nói chuyện với nhau! Quý đại ca lại nói là vì cô cùng tỷ tỷ đến, bạn gái hắn ghen nên cùng hắn cãi nhau mới không để ý tới hắn!

Không đúng! Trực giác nói cho cô biết, Hà tiểu thư nhất định không phải bạn gái Quý đại ca, Quý đại ca nhất định là thông đồng Hà tiểu thư muốn lừa cô!

Bên kia Vinh Thanh Nhã trực giác rất chuẩn, Hà Nhạc Nhạc bên này trực giác cũng không kém, cô vừa thấy tư thế Vinh Thanh Nhã trong đầu liền lập tức có tiếng bíp cảnh báo mãnh liệt, trực giác kế tiếp nói chuyện vừa phát sinh khẳng định không phải chuyện tốt gì. Làm ơn, cô vừa mới qua yên ổn sống qua vài ngày thôi... Không thể để cho cô tiếp tục sống yên ổn hay sao?

"Hà tiểu thư. . . Cô có thể trả lời ta mấy vấn đề không?" - Khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng củaVinh Thanh Nhã hiện lên thần sắc rất là nghiêm túc. Cô nhất định sẽ vạch trần lời nói dối của bọn họ!

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ: "Vậy phải xem vấn đề cô muốn hỏi là gì."

"Rất đơn giản, cô có biết thì phải trả lời, không biết thì nói không biết là được rồi." - Vinh Thanh Nhã.

"Thanh Nhã ── "

"Quý đại ca! Anh mà tiếp tục cắt ngang lời nói của em thì chắc chắn anh đang gạt em!" - Vinh Thanh Nhã quay đầu cảnh cáo một câu.

Quý Tiết bất đắc dĩ nhìn Vinh Thanh Nhã, nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc cầu cứu.

Thấy được Quý Tiết xin giúp đỡ, Hà Nhạc Nhạc ── mới không để ý tới hắn.

"Hà tiểu thư, ta muốn hỏi, cô có biết ngày sinh nhật của Quý đại ca ── không được, cái này rất đơn giản, ừ, cô có biết Quý đại ca am hiểu nhất là chơi cái gì không?"

". . . Cờ vua." - Hà Nhạc Nhạc thật ra rất muốn trả lời là "Nữ nhân" .

Đôi mắt Vinh Thanh Nhã hiện lên một tia thất bại, nhưng mà không cam lòng còn nhiều hơn, "Vậy. . . Cô có biết mối tình đầu của Quý đại ca lúc mấy tuổi không?"

"A?" - Hà Nhạc Nhạc, cô sao mà có khả năng biết.

"Thanh Nhã, anh làm sao có khả năng đem loại sự việc này nói cho cô ấy, cái đó không phải tự tìm phiền toái hả." - Quý Tiết chạy nhanh tới giảng hòa.

Vinh Thanh Nhã cắn cắn môi, cũng không có vòng vèo, rõ ràng như giẫm phải gai ── "Quý đại ca bên dưới ngực trái có một cái bớt màu đỏ!"

Hà Nhạc Nhạc thật mơ hồ nói: "Tôi nhớ rõ. . . trước ngực hắn hình như không có bớt."

Ào ào! Vừa nói xong hai hốc mắt Vinh Thanh Nhã trào ra hai hàng nước mắt. Mà Quý Tiết phía saucô, lại nhìn Hà Nhạc Nhạc, tươi cười sáng lạn có thể so với cùng ánh mặt trời.

Chương 73: Mưa gió đến

Trên đời này, có loại sự việc kêu là thông minh bị thông minh hại.

Vinh Thanh Nhã vốn tưởng rằng Quý Tiết khẳng định cùng Hà Nhạc Nhạc thông đồng lừa gạt cô, bởi vì chính cô cũng đã trải qua sự tình này, tìm bạn giả làm bạn traiđến chắn hoa đào cho bản thân. Nếu như thông đồng tốt, một ít tư liệu cơ bản khẳng định trước đó đã nói qua, cho nên cô liền hỏi một ít chuyện, giống như hứng thú, người bình thường đều chỉ biết là Quý Tiết tửu lượng khá cao, đánh golf giỏi, nhưng cô lại từ Quý bá phụ mới biết được, Quý Tiết từ nhỏ chịu ảnh hưởng của gia gia, cờ vua cực kỳ giỏi, cũng là vì hắn đánh cờ siêu hơn người bình thường, cho nên ngược lại bình thường sẽ không cùng với bạn chơi trò này, miễn cho người khác cảm thấy hắn là cố ý làm người ta mất mặt, chịu nhục.

Thật ra khi Hà Nhạc Nhạc nói Quý Tiết tinh thông kỳ nghệ, tin tưởng của cô cũng đã có chút dao động, nhưng còn không đủ để làm cho cô hết hy vọng, cho nên cô đào một cái hố cho Hà Nhạc Nhạc nhảy.

'Quý Tiết bên dưới ngực trái có cái bớt màu đỏ'. . . Cô hỏi vị trí cụ thể như thế, nếu Hà Nhạc Nhạc không có thấy qua thân thể Quý Tiết, nhất định sẽ nghĩ trên người hắn nhất định có bớt, sẽ theo đáp án cô đưa ra mà đoán đáp án để trả lời, chỉ cần Hà Nhạc Nhạc nói ra là có, tất nhiên nãy giờ đều là nói dối.

Nhưng mà ── người ta là thật sự biết, trên người Quý Tiết căn bản không có bớt! Bạn gái đương nhiên biết bản thân trên người bạn trai có hay không có bớt a, Quý Tiết không có nói dối, hắn là thật sự có bạn gái!

Cô, cô không muốn làm tiểu tam a!

Nhìn Vinh Thanh Nhã khóc chạy vào nhà trọ, Hà Nhạc Nhạc đứng như tượng vẻ mặt không hiểu, chỉ có thể ôm máy ảnh nghi hoặc nhìn về phía Quý Tiết.

Quý Tiết khoái trá nhếch lên khóe môi, đến gần Hà Nhạc Nhạc, tiến đến bên tai cô: "Không nghĩ tới em đối với hình dáng trần truồng của anh ấn tượng khắc sâu như thế, thèm nhỏ dãi đã lâu sao?"

Hà Nhạc Nhạc trừng mắt nhìn Quý Tiết như bị bệnh thần kinh liếc mắt một cái, rồi mới nhìnThân Đồ Mặc cùng Vinh Thanh Phong cách đó không xa gật đầu chào hỏi, cũng thong dong đi vào cửa nhà trọ.

Quý Tiết cười nhìn bóng dáng Hà Nhạc Nhạc, không hiểu sao tâm tình thoải mái vạn phần.

Đi tới đi tới, Hà Nhạc Nhạc đột nhiên dừng bước chân lại, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Quý Tiết.

Quý Tiết càng thêm sáng lạn mỉm cười nhìn lại cô, thậm chí ra vẻ tiêu sái nhướng mi dương dương tự đắc.

Hà Nhạc Nhạc đứng tại chỗ nhìn Quý Tiết đẹp trai đang đùa giỡn, mặt không chút thay đổi ── nôn mửa.

"Phụt ──" - Vinh Thanh Phong thấy hết thảy nhịn không được phun ra tiếng cười. Ngày hôm qua tiểu muội nói với cô, hôm nay muốn thổ lộ với Quý Tiết, tuy rằng không biết tình huống cụ thể như thế nào, nhưng thấy buổi chiều muội muội ầm ỹ phải về nhà trọ, lúc đến liền tới chỗ quản lý nhà trọ để hỏi không ngừng... Nghĩ đại khái cũng biết đã xảy ra cái gì.

Nhưng, Quý Tiết chẳng lẽ không biết quản lý nhà trọ cùng Thân Đồ Mặc có một chân sao? Thân Đồ Mặc có biết Quý Tiết cùng quản lý nhà trọ có ái muội không?

Vinh Thanh Phong liếc nhìn Thân Đồ Mặc bên cạnh, thấy khóe miệng Thân Đồ Mặc cong lên độ cong rất nhạt, ánh mắt sâu thẳm mang theo tinh quang khiếp người, mà mục tiêu hắn nhìn chăm chú, rõ ràng chính là cô gái quản lý nhà trọ, chợt nhìn qua cũng không bắt mắt, mà nhìn nhiều vài lần cũng như trước không quá thu hút.

Hay nữ quản lý này có điểm gì đặc biệt khác mà cô không phát hiện sao? Ánh mắt nhìn người của cô đã kém đi?

Chờ Quý Tiết cùng Thân Đồ Mặc ngừng xe rồi đi vào nhà trọ, trong phòng khách lầu một Vinh Thanh Nhã đã nhào vào lòng Vinh Thanh Phong đem tất cả mọi chuyện vừa mới xảy ra đều nói rõ ràng.

Đối với muội muội bị "thất tình", Vinh Thanh Phong mỉm cười, cô rất rõ ràng Quý Tiết tuy rằng rất tốt, nhưng tuyệt đối không phải tiểu muội tính tình đơn thuần này có thể nắm bắt được, mang tiểu muội đến, đơn giản là để cho tiểu muội thêm một lần trải nghiệm của đời người. Tuy rằng sự thật chính cô là một người đem hôn nhân xem như lợi ích mà trao đổi, nhưng đối với muội muội tâm tư thuần khiết đơn thuần, cô vẫn hy vọng Thanh Nhã có thể tìm được một người yêu thích hợp.

"Vậy, em tính làm sao đây? Buông tay sao? Hay là vẫn tiếp tục?" - Chờ cảm xúc Thanh Nhã có vẻ ổn định, Vinh Thanh Phong mới hỏi.

"Em sẽ không làm tiểu tam!" - Vinh Thanh Nhã ngữ khí kiên định nói, "Nhưng mà. . . Em cũng không muốn buông tay. Tỷ tỷ. . . Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên em thích một người như thế, thậm chí ở thời điểm chưa chính mắt nhìn thấy hắn cũng đã thích hắn rồi."

"Ừ." - Vinh Thanh Phong lẳng lặng lắng nghe.

"Em lần đầu tiên nhìn thấy hắn, là ở trên báo, đó là tin thứ nhất liên quan đến Tần Chi Tu ở sân bay Thái Lan, lúc ấy hắn bị chụp chỉ có nửa khuôn mặt, em lại ── bị hắn hấp dẫn. Em từ nhiều chỗ sưu tập tin tức liên quan, ảnh chụp của hắn, mà vào thời điểm trùng hợp ba mẹ cùng Quý bá phụ bọn họ quen biết. . ."

Vinh Thanh Phong khẽ vuốt đầu muội muội: "Bất kể em muốn làm cái gì, tỷ tỷ vĩnh viễn đứng ở bên cạnh em."

"Ừ! Em biết tỷ tỷ nhất định sẽ ủng hộ em! Vì thế em quyết định, một tuần còn lại em có thế nào cũng không đi, em muốn ở nhà trọ, em muốn luyện tập!"

"Luyện tập?"

"Đúng! Luyện tập! Em muốn nhìn xem Quý đại ca rốt cuộc là thích Hà tiểu thư kia vì cái gì, lại chán ghét cái gì, một khi bọn họ chia tay, em lại đến theo đuổi Quý đại ca cũng sẽ có thêm mấy phần thắng."

Vinh Thanh Phong cười khẽ, xoa bóp mặt muội muội. Đơn thuần nhưng không ngây thơ, thuần khiết nhưng không ngu xuẩn, sẽ không xem thường buông tha, không để tâm vào chuyện vụn vặt, đây làmuội muội bảo bối đáng yêu nhất của cô.

"Bọn họ còn chưa biết khi nào chia tay đâu?"

"Em sẽ chờ. . . Chờ đến khi em cam tâm tình nguyện buông tha mới thôi."

"Có cần tỷ làm cái gì không?"

"Không, loại sự tình này. . . Nhưng tỷ tỷ có thể giúp em quan sát quản lý này không, nhìn xem cô ấy rốt cuộc có ưu điểm chỗ nào mà mê hoặc được Quý đại ca, em sợ em bởi vì ghen tị, cái nhìn sẽ bất công."

Vinh Thanh Phong: ". . . Được."

Hà Nhạc Nhạc trong bếp đột nhiên hắt xì một cái, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc nãy mặt trời còn đang chiếu rực rõ nhưng lại trong thời gian ngắn ngủn đã có một tầng mây màu xám nhạt che lại, gió thổi vào cửa sổ cũng mang theo cảm giác mát lạnh ── trời muốn mưa sao? Nhưng nóng lâu như thế, trời mưa mát mẻ xuống cũng tốt.

Vừa nghĩ, một bên Hà Nhạc Nhạc vừa chuẩn bị trà bánh đem đến phòng khách, mà trên sô pha phòng khách, ba nam nhân phong cách khác nhau không nói một lời nhìn nhau, không khí có chút quỷ dị.

Lời nói tác giả:

Khụ khụ ~~ thoải mái thoải mái ~~ phía sau trừ bỏ Mục Duy ~~ vài vị khác nhận thức đối với Nhạc Nhạc còn dừng lại ởgiai đoạn "thân thể muốn nữ nhân" ~~ vì thế tạm thời vẫn có thể cùng tồn tại ~~ chỉ có Mục Duy ~~ hắn là muốn toàn bộ thể xác và tinh thần của Nhạc Nhạc ~~ sẽ không so đo lợi hại trước mắt nhiều lắm ~ hắn biết hiện tại hắn can thiệp nhiều chỉ làm cô phản cảm mà thôi ~

Chương 74: Thông báo một tiếng

Hà Nhạc Nhạc nhìn Quý Tiết cùng Thân Đồ Mặc, thấy bọn họ không nói lời nào, cô liền đi tới bên người Mục Duy, khom người đem điểm tâm trên bàn cắt thành từng miếng nhỏ, rồi mới nhẹ nhàng giúp hắn quấy trà sữa.

Bản thân Mục Duy là điều khiển xe lăn điện chạy xuống dưới lầu, cô lúc trước còn cảm thấy nhà trọ bọn họ có năm người lại làm một bộ thang máy thật sự rất xa xỉ, hiện tại xem ra đã là vật thì đều có giá trị, nói ra thì những người này cũng không thiếu tiền.

Mơ hồ cảm giác được có ánh mắt nhìn, Hà Nhạc Nhạc ngẩng đầu, chỉ thấy Quý Tiết đang ngồi sô pha đối diện ── nhìn chằm chằm vào cổ áo cô, cô theo bản năng cúi mắt nhìn, liền đứng thẳng lên lại.

Quý Tiết sờ sờ mũi, có chút đáng tiếc. Góc độ vừa nãy rất tốt, cặp ngực no đủ phấn hồng mềm mại nhân lúc cô cúi người mà kẹp thành một rãnh sâu mê người, hơn nữa cái tư thế lúc nãy của cô, vừa vặn có thể thẳng lưng xâm nhập. . .

Trước mắt đột nhiên xuất hiện một hộp khăn giấy, Quý Tiết theo cánh tay kia nhìn thấy khóe miệng Thân Đồ Mặc nhẹ cong, Thân Đồ Mặc liếc hắn một cái, biến hoá kỳ lạ trong ánh mắt trắng trợn nói cho hắn biết ── ta biết ngươi đang suy nghĩ cái gì.

Quý Tiết tức giận đưa tay chụp mở hộp khăn giấy, lại phát hiện cái mũi giống như thật sự có chút không thích hợp ── Thiệt hả!

Hà Nhạc Nhạc cũng nhất thời choáng váng, cho tới bây giờ cô cũng mới chỉ thấy ở trong hài kịch truyền hình cùng với hoạt hình có nam nhân bởi vì bị 'kích thích' mà chảy máu mũi, trong hiện thực còn chưa từng nghe thấy qua!

"Khụ khụ!" - Mục Duy nhịn không được cười, ho khan hai tiếng.

"Này! Ta không phải ──" Quý Tiết một bên luống cuống tay chân lấy khăn giấy chặn lỗ mũi, một bên hổn hển giải thích nói, "Ta là gần đây cùng cái nha đầu kia ăn đồ rất bổ ── "

Hà Nhạc Nhạc đương nhiên cũng biết bản thân không có cái loại sắc đẹp có thể làm cho nam nhân phun máu mũi, khí hậu hiện nay đúng là rất dễ dàng nóng trong người, vừa nãy là quá trùng hợp, dọa cô nhảy dựng hết lên. Thật là. . . quá trùng hợp, cô thật ra cũng rất muốn cười, vậy nên cố gắng nhịn cười ra khỏi phòng khách, đi đến bếp lấy nước lạnh cùng khăn lông ướt.

"Không cần giải thích, ngươi thật sự không cần giải thích, ta hiểu được." - Mục Duy cười nói, "Ta đời này có thể sẽ phải dựa vào chuyện cười hôm nay mà sống đó."

"Ngươiiiiiii! Nhưng mà so với ngươi chơi nữ nhân chơi đến đứt tay đứt chân tốt hơn nhiều!"

". . . Bị nữ nhân mình thích mỗi ngày trông coi chiếu cố, đứt tay đứt chân cũng không sao."

". . ."

". . ."

Một câu, không khí giữa ba người lại lạnh xuống, Quý Tiết vừa định nói cái gì, Hà Nhạc Nhạc đã từ phòng bếp đi ra đỡ hắn nằm ở trên sô pha, để ngửa đầu lên.

Tay mềm mại nhỏ bé của cô dính nước lạnh vỗ vỗ cái trán cùng mũi của hắn, một cảm giác mát mẻ xuyên thấu tim từ mặt khuếch tán ra, Quý Tiết đã quên hồi nãy muốn nói cái gì, chỉ còn kinh ngạc nhìn cô gái ở đỉnh đầu hắn chuyên tâm làm cho hắn hết chảy máu mũi.

"Trước nằm trong chốc lát đã, đợi lát nữa nhìn xem còn chảy nữa không." - Cuối cùng Hà Nhạc Nhạc đem khăn lông ướt để ở trên cái trán bóng loáng đều đặn của Quý Tiết.

". . . Nhạc Nhạc." - Mục Duy nhẹ giọng kêu.

"Ừ?" Hà Nhạc Nhạc đáp rất tự nhiên. Sau khi bị hắn gọi vô số tiếng thân ái, cô thật sự thích ứng không được, chỉ phải kêu hắn sửa lại, cũng may hắn biết nghe lời.

Vẫn không hề để ý thấy Thân Đồ Mặc nghe được xưng hô tự nhiên của hai người liền nhíu nhíu mày.

"Đầu giường của anh có một quyển sách, anh đã làm dấu chỗ hữu dụng đối với em, em đi xem trước một chút đi, anh có chút việc muốn nói cùng bọn họ." - Ngữ khí thập phần ôn nhu.

"Được." - Hà Nhạc Nhạc xoay người nhìn về phía Thân Đồ Mặc cùng Quý Tiết, "Hai anh còn có cái gì phân phó không?"

Hai người không nói.

Hà Nhạc Nhạc thấy thế hơi hạ thấp người, đang muốn xoay người rời đi, lại đột nhiên nghĩ tới cái gì đó, quay đầu nhìn Mục Duy, mà Mục Duy cũng đang nhìn cô.

"Không sao, đợi lát nữa bồi thường anh là được rồi."

Một rặng mây đỏ xuất hiện, cô mới không thích hắn bồi thường đâu. Nghe lời đi qua khẽ hôn hai gò má của hắn, rồi mới nhanh chóng rời đi. Phía sau cô, trên mặt Mục Duy hiện lên một chút tươi cười thỏa mãn.

Đây là kết quả vài ngày nay hắn cố gắng, tuy rằng rất nhỏ, nhưng hắn rất thỏa mãn.

Càng cùng cô ở chung, hắn càng rõ muốn lấy được lòng của cô có bao nhiêu khó khăn, nhìn cô bên ngoài dịu dàng như nước, nhưng ẩn dưới đó là một trái tim cứng rắn, có thể chống đỡ được mọi dụ hoặc, không nhìn mọi thứ theo lẽ thường. Hắn thậm chí có dự cảm, muốn để cô yêu hắn, hắn có lẽ sẽ tiêu tốn thời gian cả đời.

Giống như mấy ngày nay mà nói, hắn đã xuất ra rất nhiều thủ đoạn nhỏ đùa giỡn. Như xưng hô, bởi vì là đang giả bộ yêu đương, nếu như hắn ngay từ đầu liền kêu cô "Nhạc Nhạc", như vậy cô đối với loại chuyển biến xưng hô này sẽ rất mẫn cảm cùng mâu thuẫn, chỉ cần hắn kêu cô, liền có ý nhắc nhở cô, bọn họ chính là đang giả bộ làm một cặp. Vì thế ban đầu, hắn cố ý kêu đến ngọt ngấy cực độ, chờ cô không còn thói quen chủ động trả giá với hắn, hắn liền giả bộ rộng rãi nhượng bộ, như vậy chờ lúc hắn lại kêu cô là "Nhạc Nhạc", cô sẽ không còn mâu thuẫn, còn có thể cảm tạ sự thông cảm của hắn ── thủ đoạn kiểu này được xưng là "nghệ thuật vay mượn", dự định mượn tám trăm, mở miệng ra là ba ngàn.

Còn có cái gọi là "Bồi thường". Cô gái này, thủ đoạn cứng rắn có lẽ cô sẽ phục tùng, nhưng tuyệt đối không thể khiến cô thực sự khuất phục, nội tâm cô, cường đại đến mức có thể chịu đựng được tất cả ép buộc cùng thương tổn, cưỡng bức lợi dụng đối với cô kết quả chỉ là tự rước lấy nhục. Vì thế. . . Hắn chọn dùng đồng giá trao đổi.

Dạy cô chụp ảnh, vào lúc cô cảm thấy hứng thú cũng là lúc cảm kích hắn, hôn. Khen cô, khen đến khi cô ngượng ngùng cầu xin hắn dừng lại, tiếp tục hôn. Bắt lấy tất cả cơ hội để hôn, bởi vì thông qua hôn môi, vĩnh viễn là thủ đoạn bồi dưỡng tình cảm nhanh nhất!

"Ngươi đang làm cái gì?" - Quý Tiết lấy khăn lông ướt trên trán xuống, nhíu chặt mày ngồi dậy lông mi xinh đẹp chỉnh tề trừng mắt nhìn Mục Duy đang thảnh thơi.

"Không có gì, chỉ là cảm thấy nên thông báo đến các ngươi một tiếng ── cô gái này, ta muốn."

Chương 75: Mọi người tiếp tục

"Đúng vậy, ta gặp hạn rồi." Mục Duy cười nói, giống như đang nói một cái chuyện tình làm hắn rất tự hào.

". . ." Trong phút chốc, Quý Tiết cảm thấy bản thân giống như không biết trước mắt nam nhân này. Một cái vị là "Bồ công anh" điên cuồng săn đón nữ nhân cũng có một ngày sẽ cười nói với hắn "Ta gặp hạn"! Cái đó so với một con hổ cười nói "sau này ta đều ăn chay" có cái gì khác nhau? Được rồi, cho dù hắn gặp hạn, sao có thể là vì cái cô gái kia được! Quý Tiết: "Ngươi xác định sao?"

Mục Duy: "Đúng vậy, cực kỳ xác định."

"Ngươi. . . Yêu cô ấy?" - Quý Tiết rất gian nan phun ra chữ "Yêu". Phải biết rằng, đối với hắn cùng Mục Duy mà nói, cùng nữ nhân chơi đùa nhiều năm như thế, trên thực tế đã sớm không tin vào "Tình yêu". Cái gọi là "Yêu" chính là một loại ảo giác xuất phát từ hoocmon mà thôi, mà mục đích cuối cùng của hoocmon chính là thúc đẩy nam nữ trong lúc thông qua tình cảm để sinh ra thế hệ sau. Kết quả hiện tại, Mục Duy cư nhiên ──

Mục Duy nghĩ nghĩ, lắc đầu.

Quý Tiết thấy thế thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn biết rằng, sao mà có khả năng, trừ phi đầu của tiểu tử Mục Duy này bị người đánh hỏng rồi.

Mục Duy: "Cho tới bây giờ, ta đúng là đối với loại 'Tình yêu' này có tồn tại hay không vẫn hoài nghi như trước, nhưng là ta cực kỳ xác định một việc ── trên đời này, sẽ không có cô gái thứ hai có thể làm cho ta sinh ra cảm giác tội lỗi; sẽ không có cô gái thứ hai mà đến nước mắt cũng có thể làm cho ta cảm thấy sợ hãi; sẽ không có cô gái thứ hai có thể làm cho ta. . . khát vọng trái tim của cô."

Quý Tiết: "Ngươi điên rồi!"

"Có lẽ thế. Nhưng mà Quý Tiết, Mục Duy ta, hai mười mấy năm qua, lần đầu tiên biết bản thân rõ ràng muốn cái gì như thế. Loại cảm giác này. . ." - Mục Duy cười cười, ánh mắt kiểu như "Đây là cảm giác tồn tại của nam nhân."

"Ngươi. . ." - Đối với Mục Duy có vẻ mặt xa lạ như thế, Quý Tiết vậy mà lại cảm thấy đáy lòng có loại cảm giác "Hâm mộ" phát sinh, trong khoảng thời gian ngắn hoàn toàn không biết nên nói cái gì.

"Vì thế?" - Thân Đồ Mặc lạnh lẽo tăm tối cuối cùng cũng đã mở miệng.

Mục Duy nhìn về phía Thân Đồ Mặc từ đầu đến cuối mặt không đổi sắc, "Không có 'Vì thế', ta cũng không yêu cầu các ngươi phải thay đổi cái gì, ta 'cần' chính là thông báo các ngươi biết một tiếng. Nếu như chính cô từ chối, các ngươi vẫn như cũ có thể ôm cô, làm việc các ngươi muốn làm. Bởi vì vô luận các ngươi làm cái gì, đối với ta đều không có ảnh hưởng gì ── lòng của cô ấy, các ngươi ai cũng không thể lấy đi.

Đương nhiên, nếu như ai dám tổn thương đến cô ấy── một tia lãnh huyết tàn ngược lướt qua đôi mắt của hắn, "Bất kể là ai, ta đều sẽ không bỏ qua."

Mục Duy nói xong câu đe dọa làm người ta lông tơ dựng đứng, nghiêng đầu nhìn về phía hành lang bên phòng khách. Hành lang chỗ phòng khách có hai cái bóng dáng run rẩy, giây lát liền biến mất.

"A. . ." Thân Đồ Mặc nâng tay đẩy mắt kính trên mũi, "Đây là cảm giác tồn tại của nam nhân, giống như. . . Có chút ý tứ."

Nghe vậy, Mục Duy quay đầu.

Quý Tiết nhìn qua lại giữa hai người đối diện, đáy lòng chỉ có một âm thanh đang rít gào ── con mẹ nó! Đều điên rồi! Hắn cũng sắp điên rồi!

"! ! ! ! ──" âm thanh di động đột nhiên vang lên.

Thân Đồ Mặc nghe điện thoại.

"Thân Đồ giám chế, ngại quá đã quấy rầy anh. Cái này. . . Lân ca có khả năng xảy ra vấn đề, Địch tổng giám đốc hiện có đang ở trong nước hay không, anh xem. . ."

"Nguyễn Lân có vấn đề gì?"

"Chuyện này, nói trong điện thoại không được rõ lắm, anh đến trường quay nhìn sẽ biết được ngay."

"Nguyễn Lân xảy ra chuyện gì? Tính tình tàn bạo cuối cùng xù lông?"- Vừa nghe nói Nguyễn Lân xảy ra vấn đề, Quý Tiết vội vàng hỏi. Cả Mục Duy cũng gạt qua tình hình trước mắt đưa ánh mắt nhìn về phía Thân Đồ Mặc hỏi.

Tuy rằng bọn họ bình thường rất thích chọc Nguyễn Lân, nhìn hắn cố nhịn tính nóng đóng giả bộ dáng nho nhã, nhưng thật ra bọn họ nhìn hắn có thể kiên trì đến bảy năm cũng rất là bội phục, tự nhiên không hy vọng hắn thực sự xảy ra vấn đề bị ném trở về làm chủ quặng mỏ.

"Hình như là không phải, để ta đi xem." - Thân Đồ Mặc tắt di động, đứng lên.

"Nếu có chuyện gì thì nói, truyền thông bên kia, ta giúp ngươi can thiệp." - Mục Duy nhắc nhở nói.

"Nếu không giấu giếm được nữa liền gọi điện thoại cho ta, ta đã sớm thiết kế cho Tần Chi Tu một kế hoạch đào tẩu, cam đoan hắn trốn ba đến năm năm không thành vấn đề." - Quý Tiết cũng tiếp lời nói.

Ai ngờ lời này vừa nói ra, Thân Đồ Mặc cùng Mục Duy đồng thời nhìn về phía hắn, vẻ mặt cả hai đều không nói gì.

"Ta nói, ngươi không phải vẫn chờ ngày Nguyễn chủ quặng mỏ bị cha già hung dữ của hắn đuổi bắt đem về mà?" Mục Duy buồn cười hỏi.

"Ha ha. . ." - Quý Tiết cười khẽ, "Có chúng ta ở đây, sẽ có ngày đó phát sinh sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro