Chương 216-220

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 216: Trả giá của cái tát

2701, Lầu 27 phòng số 1 đến 10 chính là phòng VIP, bình thường rất ít khách, thông thường đều dùng để đãi khách ở các tập đoàn, Tổng giám đốc kêu cô đi phòng 2701...

Mí mắt lại bắt đầu nhảy không ngừng, Hà Nhạc Nhạc đơn giản nhắm mắt lại ── không có bao nhiêu chuyện đáng giá làm cho cô thực sự sợ hãi! Ngâm ở trong lời đồn đãi ác độc nhiều năm như thế, không có sự thật gì mà cô không thể đối mặt!

Tiếng cửa thang máy vang lên, Hà Nhạc Nhạc mở mắt ra bước vào, hàng lang trang trí rất tao nhã.

Bấm chuông cửa, chuyển qua bộ đàm ngay cửa.

"Xin chào, tôi là Hà Nhạc Nhạc, tổng giám đốc phân tôi đến ── a!" Cô mới vừa nói một nửa, cửa phòng đột nhiên mở ra, một người ở bên trong chìa tay kéo cô vào phòng, đặt ở trên cửa.

Hai mắt Hà Nhạc Nhạc trợn lên, hoảng sợ nhìn nam nhân đang ở trần nửa thân trên vẫn cúi đầu nhìn chằm chằm cô.

Tóc đen ướt đẫm, ngũ quan tuấn mỹ sắc bén, chỉ một cái liếc mắt cũng đầy khí chất làm cho người ta kính sợ ──

Thân, Thân Đồ Mặc!

"Anh!" Hà Nhạc Nhạc không nói hai lời liền muốn tránh khỏi kiềm chế của hắn, "Anh, xin anh thả ra ── "

Trong khi giãy dụa, khăn tắm duy nhất trên người Thân Đồ bị cô cọ lung tung, lộ ra côn thịt hùng vĩ.

Hà Nhạc Nhạc sửng sốt một chút, càng thêm dùng sức giãy dụa, nhưng vẫn không làm hắn động đậy một chút nào, "Xin anh buông ra, Thân Đồ tiên sinh! Tôi, tôi đã không còn là quản lý của nhà trọ nữa!"

"... Vậy thì như thế nào?" Thân Đồ Mặc cúi đầu nhìn bộ ngực tròn trịa no đủ của cô, bàn tay ngả ngớn đùa giỡn, cách một lớp quần áo, dùng sức vuốt ve.

"Bốp!"

Một cái tát, làm chính bản thân Hà Nhạc Nhạc ngơ ngác.

Cô, cô đánh hắn?

"Tôi, tôi..."

Thân Đồ Mặc chậm rãi xoay khuôn mặt tuấn tú vừa bị đánh lệch sang một bên về, con ngươi đen luôn giấu sau lớp mắt kính một khi nhìn thẳng người khác với vẻ mặt lãnh huyết tàn khốc đó trong nháy mắt có thể làm máu người ta đóng băng.

"A ── không, không cần..."

Giãy dụa không được, kháng cự không xong, khóc cầu cũng không tác dụng.

Trả giá cho một cái tát, là trăm ngàn lần trừng phạt xâm chiếm của hắn. Nhũ nhọn bị hắn tàn nhẫn cắn ra vết máu, bắp đùi bị hắn va chạm đau đớn không thôi, tiểu huyệt...

"A..." Từ chỗ sâu trong dâm huyệt truyền đến toàn thân, rõ ràng là bi thương phẫn nộ muốn chết, nhưng thân thể lại trái ngược với ý chí phun ra dâm dịch, làm cho cô dưới rút cắm tàn nhẫn của hắn còn cảm thấy được khoái cảm đau đớn như lễ rửa tội!

Ánh mắt Thân Đồ Mặc lạnh lẽo nhìn cô gái bị hắn làm đến mức cả người xụi lơ dưới thân, tức giận khi bị ăn một cái tát đã sớm nhạt đi rồi, hắn chỉ thuần túy hưởng thụ chống cự không có sức lực của cô, bộ dáng ngoan ngoãn nhu nhược chỉ có thể chịu đựng dưới thân hắn, cái miệng nhỏ nhắn dâm đãng giữa hai chân lấy lòng gắt gao mút lấy dục vọng của hắn, mỗi lần ra vào đều làm cho hắn thoải mái vô cùng.

Trong tai vang lên tiếng rên rỉ, Thân Đồ Mặc cúi xuống ngậm lấy đầu vú đang trướng lên của cô, một tay để ở trên giường, một tay vòng qua eo mềm mại của cô, dưới thân nặng nề đâm sâu vào trong hoa tâm của cô.

"A a..."

Quá trướng, quá sâu, côn thịt to lớn kiên cường như chọc vào bụng nhỏ của cô, chung quanh vang lên tiếng va chạm, đau nhức đến đòi mạng, vách tường của tiểu huyệt bị hắn hung hăng ra vào ma sát lại sinh ra khoái ý sung sướng dâm mỹ, làm cho chính cô cũng không biết rên rỉ là vì thống khổ do bị tàn nhẫn xâm phạm hay là không thể thừa nhận được quá nhiều sung sướng.

"A, a a... ừ a... Không, xin, xin anh..."

Là cô yếu đuối, là cô không có năng lực, nhưng bị hắn xỏ xuyên hung ác như vậy, tiểu huyệt bị ra vào dày đặc như vậy, mỗi một tế bào trong thân thể đều bị khoái cảm kích thích đến hưng phấn mà run lên, liên tục cao trào làm cho thân thể mẫn cảm đến cực độ, mỗi một lần hắn đâm vào liền đưa lý trí của cô tiến thêm một bước đến vực sâu ──

"Ách a... Thân, Thân Đồ..."

"Mặc, Mặc... tôi, tôi sai lầm rồi... A..."

Cô không được... dâm dịch chảy đầm đìa, dưới thân ẩm ướt vang lên tiếng va chạm khi rút cắm, cô thật sự, thật sự ... Chịu không nổi!

Thấy cô cúi đầu nhận sai, hắn mềm nhẹ vỗ về chơi đùa bên ngoài dâm huyệt đáng yêu, khi cô chịu không nổi run rẩy kịch liệt thì hắn khẽ chọc vào.

"A a ── "

Hai ngón tay nghiền một cái.

"A a a a ── "

Từ trong hỗn loạn dần dần tỉnh táo lại, Hà Nhạc Nhạc chỉ cảm thấy thân thể như trải qua vài loại khổ hình, không chút sức lực nằm ở trên giường, đến hô hấp cũng chỉ có thể dựa theo bản năng của cơ thể. Càng đáng buồn hơn là, dưới đau nhức vô tận, các điểm mẫn cảm của cơ thể còn toát ra khoái cảm nhè nhẹ, làm cho thần trí vừa thống khổ trốn tránh vừa muốn hưởng thụ.

Cửa phòng tắm bị mở ra, nam nhân đi ra lộ hết toàn bộ thân hình gợi cảm làm các cô gái điên cuồng, các chàng trai cực kỳ hâm mộ, cơ bắp vừa phải, tỉ lệ đường cong hoàn mỹ, hơn nữa năng lực cầm thú bậc nhất, nam nhân như vậy... không đi làm nam kỹ thật sự rất lãng phí.

Thân Đồ Mặc... Anh đi làm nam kỹ được không, tôi chắc chắn sẽ dành ra một năm tiền lương để gọi nữ nhân đến chơi anh! Hai năm tiền lương cũng được! Cho anh biết cảm giác thế nào!

Thân Đồ Mặc ngồi vào bên giường, nhìn bộ dáng xụi lơ của cô chỉ có mí mắt đang hoạt động, cúi đầu cười nhẹ ra tiếng. Vốn dĩ dung nhan lạnh lẽo như ma vương của hắn bởi vì tiếng cười này, giống như băng tuyết ngàn năm tan ra thành nước hồ mùa xuân, đẹp đến mức kinh hồn động địa!

"Muốn ăn cái gì không?"

Chương 217: Là cô xứng đáng

Muốn ăn xương của anh, uống máu của anh.

Hà Nhạc Nhạc nhắm hai mắt lại, đem nam nhân vừa cường bạo người khác thoải mái như rút một điếu thuốc che chắn ở bên ngoài tầm mắt. Mới trước đây bản thân cũng giống như những người bạn nhỏ khác, sợ bóng tối, sợ một người nào đó, cho đến khi cô phát hiện, một người ở trong bóng tối đôi khi còn an toàn hơn rất nhiều.

Tuy rằng hỏi như vậy cũng không còn ý nghĩa gì nữa, nhưng cô thật sự rất muốn có người nói cho cô đáp án: Vì sao, vì cái gì mà cô lại gặp loại chuyện như thế này, gặp được những người này...

Hơn mười phút sau, khi Thân Đồ Mặc ôm lấy cô thì cả người cô run lên, theo phản xạ tính mở mắt ra.

Thân Đồ Mặc ôm cô vào phòng tắm, đem cô bỏ vào bồn tắm lớn, biểu cảm bình thản chơi đùa nhũ nhọn đỏ bừng loang lỗ khắp nơi.

Đầu vú bị cắn nát gặp nước ấm lại bị hắn vỗ về chơi đùa, đau đớn làm cho cô khẽ nhíu mày, cô lại không có sức lực nâng cánh tay lên ngăn cản. Chịu đựng cả người đau nhức, đau đớn, cô cắn răng kiềm chế rên rỉ quay đầu đi chỗ khác.

Trong lúc nhất thời, trong phòng tắm chỉ có tiếng mát xa và tiếng ồ ồ bọt nước.

Chỉ chốc lát sau, chuông cửa vang lên, Thân Đồ Mặc đứng dậy đi ra khỏi phòng tắm.

"..." Nhìn nội thất thủy tinh nhiều màu trang trí trên trần nhà phòng tắm, Hà Nhạc Nhạc thình lình bật ra tiếng cười lạnh.

Đáp án có lẽ rất đơn giản ── là cô xứng đáng.

Trong ba tháng, những bối rối, sợ hãi, bị cô cố ý che giấu, cố ý phai nhạt, tất cả hoàn chỉnh đều bị cô đào ra từ đáy lòng.

Khi bị Nguyễn Lân cường bạo, cô không có báo cảnh sát; khi bị Thân Đồ Mặc bỏ thuốc cưỡng gian, cô không có báo cảnh sát; khi bị Mục Duy ngược đãi, cô không có báo cảnh sát; khi bị Quý Tiết đùa giỡn, cô không có báo cảnh sát ── cho tới bây giờ, cô vẫn như cũ không dám báo cảnh sát!

Tuy rằng báo cảnh sát thật ra cũng không thể khiến đám nam nhân quyền lực này chịu trừng phạt, nhưng cô... đến dũng cảm báo cảnh sát cũng không có!

Cô sợ thân phận của bọn họ, sợ hãi quyền thế của bọn họ, sợ hãi bọn họ dễ dàng đem cuộc sống bình yên vất vả lắm cô mới đạt được đập nát hoàn toàn! Sợ hãi ba mẹ tóc đã bạc lại một lần nữa chịu chỉ trỏ vũ nhục của mọi người!

Đúng vậy, cô không dám.

Một ảnh đế nghìn người hâm mộ, một ông trùm truyền thông bối cảnh thâm hậu, một vương tử quý tộc của hai giới Trung Tây, một hoa hoa công tử hoang dã quan hệ rộng rãi...

So với bọn họ, cô tính là cái gì chứ?

Báo cảnh sát?

Không phải cô không nghĩ tới! Nhưng lần lượt cố ý vô tình nghe được, thấy được thân phận của bọn họ, gia cảnh, cô lại càng rõ ràng kết quả của việc báo cảnh sát!

Năm người chủ nhà trọ, trừ Tần Chi Tu, tất cả đều là quốc tịch nước ngoài.

Tìm kiếm sự bảo vệ của pháp luật? Chỉ sợ cô tìm kiếm trở về chính là những lời đồn đãi bay đầy trời! Một lần nữa trở lại cuộc sống mỗi lúc mỗi nơi đều phải sợ hãi căng thẳng!

Cho nên cái gì cô cũng không có làm!

Ngoan ngoãn chịu đựng, ngoan ngoãn chờ đợi cho hết ba tháng, ngoan ngoãn để tổn thương phai nhạt, thậm chí coi thường tìm hiểu bọn họ, thưởng thức bọn họ, đối với lòng tốt ngẫu nhiên của bọn họ mà mềm lòng, mà cảm kích!

Là cô sợ hãi mới bị đẩy vào hoàn cảnh hiện tại, là cô yếu đuối trốn tránh nên không thể thoát khỏi nhiều lần bị đám nam nhân này xâm phạm!

Là cô xứng đáng! Xứng đáng bị giày vò!

Nhưng vì sao! Vì cái gì là cô xứng đáng! Vì sao cô chưa từng muốn tổn thương bất kỳ ai, lại để cô phải đối mặt với nhiều tổn thương như thế!

Bất kể là bọn hắn, hay là người bịa đặt những tin đồn, người thêm mắm thêm muối, người ác ý bắt nạt nhục nhã cô, cô cũng không dám nhớ tới Tiểu Nhã!

Chẳng lẽ yếu đuối liền xứng đáng bị khi dễ sao?

Chẳng lẽ sợ hãi sự thật tàn khốc cũng là tội sao?

Chẳng lẽ ông trời muốn bao che cho cường quyền, yếu đuối cả đời thì không thể đứng lên sao?

Có phải cho dù cô chạy trốn tới một thành phố khác cũng sẽ gặp những người giống như Tiểu Nhã, giống như bọn họ thậm chí là ác mộng có hơn chứ không kém?

Ha!

Cắn răng đứng lên bước ra khỏi bồn tắm lớn, đi đến trước gương, Hà Nhạc Nhạc nhìn chằm chằm vào bộ dáng được nam nhân 'yêu thương' của bản thân trong kính ──

Đây là cô! Một đồ chơi kỳ quái bị một đám phú quý cặn bã xem trọng!

Cái gì không hận, cái gì không oán! Ông trời cho tới bây giờ cũng chưa từng cho cô cơ hội làm thánh mẫu!

Thân Đồ Mặc cũng vậy, Quý Tiết cũng thế, bọn họ thích chơi thân thể của cô phải không?

Hà Nhạc Nhạc sống chết cắn răng, cho đến khi mơ hồ nghe được âm thanh vỡ vụn.

Thân thể, cô cho được! Nhưng mà, có một ngày, cô muốn bọn họ ── hối hận vì đã gặp cô!

Khi Thân Đồ Mặc đi vào phòng tắm lần nữa, nhìn thấy trong gương chính là thân thể muốn đông lạnh của cô nhưng đôi mắt lại rực lửa, xinh đẹp khác thường nhưng lại như hoa phù dung sớm nở tối tàn trong nháy mắt.

Hà Nhạc Nhạc quay đầu vươn cánh tay run rẩy lấy khăn tắm từ trên móc xuống chà lau thân thể, Thân Đồ Mặc phía sau chân trần đi về phía cô, cúi đầu khẽ cắn lên đôi vai mềm mại, hai bàn tay thường hai cánh tay nhỏ bé của cô nâng cô lên, đặt lên trên gương.

"Đói sao?"

Lửa nóng to lớn cứng rắn để ở mông cô, cô cố gắng kiềm chế mâu thuẫn và khuất phục trong lòng, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"... Vậy anh sẽ nhanh một chút." Thân Đồ Mặc tươi cười nhẹ nhàng, dùng đầu gối để ở giữa hai chân cô.

Nhìn theo mặt gương trên tường, Hà Nhạc Nhạc vẻ mặt bình tĩnh kiễng mũi chân, nâng mông lên.

"Ừ..." Nơi riêng tư bị mở ra, côn thịt tiến quân thần tốc.

Hà Nhạc Nhạc vừa than nhẹ, vừa lẳng lặng nhìn lên vách tường thủy tinh nhiều màu sắc trong phòng tắm, hắn ra vào thân thể cô như thế nào, côn thịt như thế nào xỏ xuyên qua mông cô, ảnh ngược... rất rõ ràng.

"A... A..." Cô, cô không hề kháng cự, bọn họ muốn, cô liền cho, cái gì cũng cho!

Đem cô đẩy vào địa ngục, vậy làm ơn... cùng cô xuống địa ngục đi!

Muốn chơi, liền chơi lớn luôn.

Nửa tiếng sau.

"Xảy ra chuyện gì?" Thấy Hà Nhạc Nhạc không ăn cái gì lại ngơ ngác nhìn hắn, Thân Đồ Mặc để điều khiển tivi trong tay xuống hỏi.

Hà Nhạc Nhạc hạ tầm mắt, "... Vì sao, tôi đã không phải là quản lý của nhà trọ nữa rồi, vì sao loại chuyện như thế này... còn tới tìm tôi."

Thân Đồ Mặc nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn phiếm hồng sau tình ái của cô một hồi lâu, quay đầu đổi kênh truyền hình.

Vì sao còn muốn tìm cô.

Cái này... thật sự là một vấn đề.

Bỏ lại công việc trong tay, dời lại hai cái hội nghị, chỉ vì muốn tìm cô giải tỏa một chút dục vọng. Nếu như lúc trước lựa chọn cô là vì cô là một phương tiện, vậy bây giờ thì sao?

Cố ý lựa chọn một người 'không phải phương tiện' gì đó, ... thể nghiệm thú vị a.

"Không ăn?" Lại quay đầu nhìn cô.

Hà Nhạc Nhạc vừa thấy ý tứ hàm xúc quen thuộc trong mắt hắn, lập tức cúi đầu nhét đồ ăn vào miệng. Đợi chút ── bây giờ mấy giờ rồi? Ý thức được vấn đề này, Hà Nhạc Nhạc lập tức nhìn chung quanh tìm kiếm đồng hồ, cuối cùng nhìn thấy thời gian ở tin tức trên tivi!

Giống như là bật dậy ở trên giường, Hà Nhạc Nhạc muốn xuống giường, Thân Đồ Mặc tay mắt lanh lẹ giữ chặt cánh tay cô.

"Đi đâu?"

"Tôi muộn làm rồi!" Hà Nhạc Nhạc cau mày oán giận nói.

Nghe Hà Nhạc Nhạc nói, Thân Đồ Mặc ngẩn người một lát, lập tức cong môi cười, trực tiếp đem bàn ăn nhỏ trên giường để xuống đất.

Hắn muốn thưởng cho cô gái nhỏ chuyên nghiệp này.

"A... Không, không cần... A a..."

"A... Đừng,tha cho tôi... A a..."

"Xin chào mọi người, đây là tin tức giải trí! Liên quan đến việc khuya hôm qua Tần Chi Tu và Đỗ Vi bí mật gặp mặt, sáng nay lại có tin tức truyền ra từ nhà Đỗ Vi, Tần Chi Tu còn chưa tỏ thái độ gì cả, nhưng Đỗ Vi lại 'làm sáng tỏ', nói hai người chỉ là bạn tốt, hy vọng fan và truyền thống cho nghệ sỹ nhiều không gian hơn. Sau đây để biết thêm tin tức liên quan, mời mọi người truy cập trang web của chúng tôi, tin tức mới nhất nhanh nhất đều sẽ cập nhật, xin chào tôi là Tiểu Tôm..."

"A..." Vừa nãy trong TV nói gì thế? Hình như cô nghe được tên của Tần Chi Tu?

Hơi thất thần một chút, nam nhân phía sau liền đâm vào càng mạnh càng sâu, làm cho cô không rảnh phân tâm, chỉ có thể cầm lấy ra giường, dâm đãng vặn vẹo vòng eo, a a rên rỉ cầu xin tha thứ.

Chương 218: Như người uống nước

Vẫn mê man cho đến gần tối, Hà Nhạc Nhạc mới tỉnh lại trong phòng u ám, rèm cửa ở đầu giường mơ màng bay, phòng ngủ rộng rãi lạnh như băng, trong không khí lạnh lẽo.

Phòng đã được dọn qua, TV cũng đã tắt đi, dưới cái đèn ở đầu giường là một bộ quần áo chỉnh tề.

Người đáng giận cũng có chỗ đáng kính.

Sau khi thỏa mãn yêu cầu của hắn, Thân Đồ Mặc tuyệt đối được xưng là một ông chủ tốt.

Rửa mặt chải đầu đơn giản một chút, sấy tóc, Hà Nhạc Nhạc kéo thân thể kiệt sức gọi điện lên trung tâm. Quản lý đã tan làm, Hà Nhạc Nhạc gọi điện qua, vừa mở miệng quản lý đã nói tổng giám đốc đã phân phó, nếu như cô cần lúc nào cũng có thể xin phép, tiền lương vẫn được tính.

A... lời đồn đãi cô có 'bối cảnh' rốt cuộc có thể thành thật rồi.

Đeo balo lên, thuận tay lấy điện thoại ra nhìn nhìn, trên di động có 4 cuộc gọi nhỡ, một cuộc là Lê Dĩ Quyền, một là Tần Chi Tu, còn có một dãy số xa lạ gọi 2 lần.

Không tiếng động đi lướt qua đám nhân viên, Hà Nhạc Nhạc cầm điện thoại đi vào thang máy gọi lại. Dãy số xa lạ không người nhận, Hà Nhạc Nhạc nhìn thời gian, gọi cho Tần Chi Tu.

Đường dây bận.

Lúc nãy hình như nghe thấy TV đưa tin về hắn và Đỗ Vi? Hà Nhạc Nhạc vừa nghĩ vừa gọi lại cho Lê Dĩ Quyền, cuối cùng cũng gọi được.

"Ngại quá, di động đi làm để chế độ yên lặng nên quên xem. Có việc gì không ạ?"

"Bây giờ mới tan làm sao? Có cần tài xế hay không?"

"..." Đứng gần lan can, nhìn đường phố bên ngoài mặt kính, Hà Nhạc Nhạc yên lặng một hồi lâu.

"Vui vẻ?"

"L, anh thích em sao?"

"..." Lần này, đến lượt đối phương yên lặng.

"Hay là chỉ đơn thuần thích nghe em hát thôi?"

"Nếu như anh nói... Đều thích thì sao?"

L nói, thích cô. Thì ra Linh Vũ nói là sự thật, thì ra trừ thân thể, bản thân cũng có nam nhân thích cô.

"Cảm ơn anh, L. Nhưng..."

"Không sao, anh biết em có bạn trai. Yên tâm ── "

"Không, L, em muốn nói là, em không xứng với anh, bên cạnh anh có sự lựa chọn tốt hơn... đừng bỏ lỡ."

Tắt điện thoại, Hà Nhạc Nhạc lẳng lặng nhìn cảnh đêm, sắc mặt như nước.

Cảnh đêm như vậy, có mưa phùn nữa thì càng đẹp hơn.

Có lẽ ông trời nghe được tiếng lòng của cô, trên đường về nhà, hạt mưa phùn nhỏ vụn nhẹ rơi, cuối cùng mưa dần to lên, xối mạnh lên cửa kính xe, tất cả cảnh vật vặn vẹo bên ngoài cửa sổ, làm tầm mất của cô mơ hồ.

Không ít hành khách trên xe thầm oán thán cơn mưa bất thình lình này, Hà Nhạc Nhạc nhìn chiếc ô hàng năm cô đều mang theo trong balo, nhẹ nhàng tựa đầu vào cửa kính xe không ngừng run động.

Việc bản thân mong chờ có thể là điều khiến người khác chán ghét, việc bản thân chán ghét lại có thể khiến người khác hâm mộ.

... Linh Vũ, nếu như là cậu, cậu sẽ làm thế nào?

Tưởng tượng đến dáng vẻ của Linh Vũ, cô không khỏi cười khẽ một chút, chỉ sợ Linh Vũ sẽ lấy dao thiến hết cả đám bọn họ rồi sau đó đi tự thú.

Cúi đầu nhìn tay của mình ── không, cô tuyệt đối không muốn tổn thương đến thân thể của bọn họ, cô muốn làm cho bọn họ hối hận. Hối hận vì bọn họ đã ích kỷ, hối hận vì bọn họ đã tùy ý giẫm lên tôn nghiêm của người khác!

Miễn cưỡng đi vào cửa, cùng với ngọn đèn hiện ra trước mặt cô, còn có Lê Dĩ Quyền mặc một bộ quần áo màu lam đứng chờ cô.

"L?"

"Em... không sao chứ?"

"Em?" Hà Nhạc Nhạc cười cười, "Em không sao a! Em thì có chuyện gì chứ."

Hà Nhạc Nhạc nghiêng người gấp dù lại, tránh né ánh mắt thân thiết của hắn.

Dừng ở một bên mặt của cô, Lê Dĩ Quyền không thể nào tươi cười giống như cô được. "Vậy em hát một câu cho anh nghe đi, cái gì cũng được."

"Bây giờ hả? Để lần sau đi, em... em hơi mệt, lên lầu trước. Trong nhà rất bừa bộn, nên không mời anh lên ngồi chơi được rồi." Nghiêng người lướt qua hắn, Hà Nhạc Nhạc bước lên lầu.

"... Vui Vẻ." Lê Dĩ Quyền một phen giữ chặt cánh tay cô, chân mày cô chứa ưu sầu làm cho hắn luôn rất lý trí có chút hỗn loạn, biết rõ là không nên, nhưng hắn thật sự rất muốn ôm cô vào lòng, an ủi cô, cũng an ủi trái tim đau đớn của hắn.

Quay đầu nhìn khuôn mặt anh tuấn nho nhã của hắn, đôi mắt phượng tràn đầy lo lắng ── cô có tài đức gì cơ chứ.

Lộ ra tươi cười thoải mái, Hà Nhạc Nhạc nhẹ nhàng mở miệng, "Từ trong núi mang đến, hoa cỏ hoa lan nhỏ, trong ánh nắng trong veo, hy vọng hoa sớm nở... Còn muốn hát nữa không?"

Lê Dĩ Quyền nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không chớp mắt, chậm rãi buông tay, "Thời tiết lạnh, nghỉ ngơi sớm một chút."

"Ừ! Ngủ ngon!"

"Ngủ ngon."

"Từ trong núi mang đến, hoa cỏ hoa lan nhỏ, trong ánh nắng trong veo, hy vọng hoa sớm nở." Hà Nhạc Nhạc vừa hát, vừa nhẹ nhàng bước lên lầu, "Một ngày ba lần, nhìn xem... hoa như thế nào, hoa lan vẫn như cũ, chưa từng... nở một lần."

Tươi cười vẫn tồn tại trên mặt, nhưng tay cầm chìa khóa lại run rẩy không làm sao mở cửa được.

L... L, nếu như anh xuất hiện sớm một chút, xuất hiện sớm mấy tháng, có thể tất cả... đều không giống như bây giờ...

"Nếu như chúng ta gặp mặt sớm một chút, có phải em sẽ cho phép em khóc ở trong lòng anh hay không?" Lê Dĩ Quyền đứng ở phía sau Hà Nhạc Nhạc nhẹ giọng nói, trên mặt là vẻ hối hận và thống khổ.

Hắn có cơ hội, chỉ cần hắn nguyện ý, trong 3 năm lúc nào hắn cũng có thể xuất hiện trước mặt cô, làm cho cô chấp nhận hắn, thích hắn, yêu hắn. Hắn cũng có thể danh chính ngôn thuận ôm cô vào lòng khi cô khóc, mà không phải không thể làm gì đứng ở phía sau nhìn dáng vẻ gầy yếu đau khổ run rẩy!

Nhưng hắn không có. Cô muốn hắn đừng bỏ lỡ, nhưng hắn đã bỏ qua 3 năm rồi, bây giờ nên làm gì đây?

"A..." Hà Nhạc Nhạc tươi cười sáng lạn xoay người, "Có đó cũng không nhất định, thật ra, anh không phải món ăn hợp khẩu vị của em. A ── "

Nhìn thấy cô che giấu, rõ ràng là rất yếu ớt lúc nào cũng có thể ngã xuống lại phải mạnh mẽ tươi cười, Lê Dĩ Quyền chỉ cảm thấy lý trí biến mất, trước khi kịp suy nghĩ, hắn đã bước nhanh tới ôm lấy eo cô, cúi đầu hôn mạnh một hồi lâu.

Khi lý trí trở về, hắn vẫn như cũ không rời khỏi cánh môi mềm mại ấm áp của cô, ngược lại hôn càng mềm nhẹ hơn nữa.

Từ lúc đầu kháng cự cho đến khi thừa nhận, ôm lấy thân thể ấm áp kiên cố của hắn, Hà Nhạc Nhạc không thể kiềm chế được áy náy trong lòng.

Thực xin lỗi, Linh Vũ, thực xin lỗi, chỉ lúc này thôi, chỉ lúc này thôi, để cho mình trộm thêm một chút năng lượng.

Không biết qua bao lâu, Hà Nhạc Nhạc cuối cùng cũng tìm về được sức lực đẩy Lê Dĩ Quyền ra, "Chúng ta... Vẫn nên đừng gặp lại nữa."

Hốt hoảng mở cửa vào nhà, Hà Nhạc Nhạc tựa vào cửa phòng cười khổ.

Thực xin lỗi, là cô xin hắn không buông tay cô, bây giờ lại...

Vì thế mới nói, người giống như cô, gặp những chuyện như vậy cũng xứng đáng!

".... tiếng chuông điện thoại vang lên..." là Tần Chi Tu gọi đến.

Chương 219: Chết cũng nguyện ý

Do dự một lát, Hà Nhạc Nhạc nghe điện thoại, "Alo?"

"Nhạc Nhạc..." Sợ hãi gọi một tiếng. "Thực xin lỗi, anh... anh nên giúp em."

"... Không cần."

"Nhạc Nhạc! Anh thật sự không phải cố ý, anh nghĩ đến bọn họ, không, anh nghĩ em... Anh... Thực xin lỗi..."

"Không cần giải thích, em biết. Em không có giận anh." Hắn không giống với bọn họ, cô không có lý do để trách hắn.

"Thật sự?" Giọng nói vui mừng không thể tin được.

Trong lòng chảy qua một chút ấm áp, Hà Nhạc Nhạc lấy balo trên lưng xuống mang đến cửa sau, "Ừ."

"Meo meo..." Đậu Đỏ thấy vậy ngồi thẳng lên.

"Nhạc Nhạc, gần đây đám paparazzi theo sát anh quá, anh về nhà trọ trước, vài ngày sau lại trở về. Có muốn ăn cái gì hay không? Mấy ngày này anh kêu dì Vương dạy anh."

"Cái gì cũng được, xuống bếp cẩn thận một chút, đừng làm nước sôi bắn tung toé, coi chừng bỏng." Ôm lấy Đậu đỏ, Hà Nhạc Nhạc ngồi vào trên giường.

"... Ừ. Đúng rồi, em..."

"Xảy ra chuyện gì vậy? Ấp a ấp úng?"

"Em với Quý Tiết..."

"..." Khẽ vuốt thân thể mềm mại không xương của Đậu đỏ, Hà Nhạc Nhạc bình tĩnh, "Sửa, từ giờ trở đi, bất kể em cùng với những người khác xảy ra cái gì, anh cũng không cần để ý."

"Nhạc Nhạc?"

"Mặc kệ là Quý Tiết hay là những người khác, chỉ cần em không xin anh giúp đỡ, anh cũng đừng để ý, đồng ý với em được không?"

"...Được."

"Còn có chuyện gì nữa sao?"

"Hai ngày này, em có nhìn thấy Quý Tiết không?"

Hà Nhạc Nhạc nghĩ nghĩ, "Không có, xảy ra chuyện gì?"

"Hắn không nghe điện thoại, cũng không tìm thấy người, nếu như em nhìn thấy hắn thì kêu hắn về nhà trọ nha."

Tìm không thấy Quý Tiết? Hà Nhạc Nhạc liếc mắt nhìn mưa to ngoài cửa sổ, trong lòng có chút khó chịu.

Luộc trứng nấu cơm, ăn tạm một chút, Hà Nhạc Nhạc tắm rửa sạch sẽ thay áo lên giường nằm ngủ. Thân thể trầm tĩnh lại, khắp tứ chi toàn thân càng đau nhức thêm, cô chỉ có thể nhắm mắt lại, tự thôi miên chính mình, ngủ rồi sẽ không đau không mỏi...

Nhắm mắt lại trong chốc lát, cô lại cau mày mở mắt ra, hình như cô xuất hiện ảo giác... nghe thấy chính tiếng hát của mình!

Đứng dậy bật đèn, lại nghe một hồi, vẫn là một bài hát lặp lại!

Không phải, không phải ảo giác!

Hà Nhạc Nhạc đi nhanh mở cửa ra, đứng ở đối diện cửa tiếp tục nghe, không phải! Giọng hát không phải từ cửa đối diện truyền ra, mà là từ ── Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc ngẩng đầu, lập tức hướng lên nhìn lan can.

"Quý Tiết? Anh điên rồi hả!"

Trong mưa to, Quý Tiết dựa vào lan can ngồi trên mặt đất, cả người ướt đẫm, nhìn qua chật vật vô cùng, vậy mà hắn còn có tâm tình dùng ví tiền chống lên thành một chỗ đụt mưa để di động phía dưới bật nhạc!

Nghe thấy tiếng Hà Nhạc Nhạc gọi, Quý Tiết nâng mặt lên, nhìn cô nở nụ cười phong lưu khoáng đãng. Ngọn đèn mờ nhạt xuyên qua màn mưa chiếu lên nụ cười của hắn, nhìn thấy vậy trong lòng Hà Nhạc Nhạc đắng chát.

Hắn ở đó đã bao lâu rồi? Rốt cuộc hắn muốn làm cái gì chứ?

Quý Tiết nâng tay lên, cười nói, "Anh không có sức nữa rồi, lại kéo anh lên đi."

Hà Nhạc Nhạc nhìn mưa to, lại nhìn dáng vẻ của hắn, than nhẹ một tiếng chạy vọt qua. Dùng lực lôi kéo tay hắn, hắn lại dùng lực mạnh hơn túm cô kéo vào trong lòng mình.

"Anh ── "

Ôm chặt lấy cô trong lòng, Quý Tiết cười phóng đãng không kiềm chế được nhưng lời nói lại lộ ra đau thương vô cùng.

"Thử làm tình trong mưa chưa?"

Một câu, làm cho Hà Nhạc Nhạc nhíu mày. Thời gian giống như quay lại lúc trước khi lần đầu tiên gặp hắn, khi đó hắn cũng hỏi cô vấn đề này.

"Chưa."

"A... Thực trùng hợp, anh cũng chưa." Quý Tiết hôn lên môi cô, hai tay thon dài linh hoạt đùa nghịch thân thể cô.

Hà Nhạc Nhạc không có phản kháng, để mặc hắn tách hai chân cô ra, để cô ngồi trên người hắn, mặc hắn vén quần lót lên dùng tay khiêu khích chỗ bí mật dưới chân, mặc hắn... cởi bỏ quần của cô, đem cô đặt lên côn thịt đang dâng trào của hắn.

"Mặc kệ xứng hay không xứng, anh cũng sẽ không để em tránh né anh, từ hôm nay trở đi, lúc nào trời mưa anh cũng sẽ ôm em, giống như vậy ── "

"Ừ a..." Vòng eo bị hắn kiềm chế bắt buộc nhận lấy côn thịt của hắn từ trên xuống, nam căn thô to gắt gao đâm vào tiểu huyệt, dưới trời mưa lạnh như băng tiểu huyệt càng co rút nhanh hơn.

"Hà Nhạc Nhạc... " bị khoái cảm mãnh liệt bao vây, Quý Tiết khàn giọng nói, "Nếu như không thể yêu anh, vậy em cứ hận đi."

"A..." Hà Nhạc Nhạc vòng tay ở cổ hắn, tựa đầu vào vai hắn, "Không..."

"... Không phải do anh quyết định!"

"A a... Không, tôi, tôi không hận... Tôi không hận... ừ a... Tôi, tôi sẽ, thử, thử, yêu anh..."

Động tác xoay mình ngừng lại, Quý Tiết bắt lấy hai tay của cô đang quàng trên vai hắn, kéo cô lại, gần như dại ra nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.

"Em, em vừa mới, vừa mới nói cài gì vậy? Em lặp lại lần nữa đi?"

Không hề ngụy trang phong lưu nữa, mặt nạ không kiềm chế được tán loạn, đợi ở ban công hai ngày ba đêm, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới điều này!

Xoa khuôn mặt như muốn khóc của hắn, Hà Nhạc Nhạc cười bất đắc dĩ, "Nếu như anh không thể buông tay, tôi có thể... thử yêu anh."

Nhưng 'yêu' mà cô có thể cho hắn, có phải dáng vẻ hắn muốn hay không, điều đó cô không biết được.

"Ha ha... Ha ha ha ha..." Hôn thật sâu lên môi cô, Quý Tiết vừa đi vừa ôm lấy thắt lưng cô vào phòng, "Mặc kệ em có gạt anh hay không, chỉ vì một câu vừa nãy em nói, em kêu anh chết em cũng cam tâm tình nguyện."

"Ừ... Em, em không cần anh phải chết..." Cô muốn hắn và cô cùng nhau xuống địa ngục, địa ngục nhân gian.

"A... Cô gái ngốc, còn chưa ôm em đủ, làm sao chết được chứ.

"A a..."

"Anh yêu em."

"A..."

"So với những gì anh nghĩ, còn yêu nhiều hơn."

Động tác không ngừng, rốt cuộc cả hai đều sốt... cao.

Ngày hôm sau, bệnh viện Tông thị.

Tông Kiên Định: "Hai người các cậu... có vẻ rất có nhã hứng a!!!"

Chương 220: Xen vào việc của người khác

"Ai, tôi nói cậu, cậu không có việc gì thì lăn đi, chỗ này của tôi là bệnh viện, không phải khách sạn, không bệnh thì đừng ở lại đây." Tông Kiên Định với đầu tóc ngắn quăn tức giận nói.

Giường bệnh của mình không nằm, Quý Tiết chết sống liếc nhìn Hà Nhạc Nhạc bên cạnh, "Được, sau này cậu sửa chỗ này thành khách sạn luôn đi, với lại, ai nói mình không bệnh?"

Quý Tiết quay đầu cười phong lưu phóng khoáng với Hà Nhạc Nhạc, "Mình bị bệnh không có thuốc trị."

"A? Bệnh gì mà không có thuốc trị?" Tông Kiên Định rất phối hợp hỏi vẻ xem thường.

Nắm bàn tay nhỏ bé của Hà Nhạc Nhạc đặt lên ngực của mình, Quý Tiết tiếp tục dùng giọng điệu ôn nhu buồn nôn nói, "Bệnh này tên là ── bệnh tương tư."

Tông Kiên Định mặt không chút thay đổi cầm lấy ly nước, lấy tay chấm chấm vào bắn về phía Quý Tiết ──

"Này!" Quý Tiết la lên, hắn trừ tà hả!

"Hà tiểu thư, tôi vì thân thể của cô mà suy nghĩ, trong khoảng thời gian ngắn này, cô tốt nhất nên cách xa tên mặt người dạ thú này ra một chút. Hơn nữa, đề nghị cô rèn luyện tăng cường thể lực. Tuy rằng dáng vẻ cô rất đáng yêu, tính tình lại tốt, nhưng tôi thật sự không muốn thường xuyên thấy cô ở trong này." Tông Kiên Định lễ phép cười nói với Hà Nhạc Nhạc.

Hà Nhạc Nhạc gật gật đầu, "Cảm ơn anh, bác sĩ Tông."

"Đừng nghe hắn nói, hắn là hâm mộ ghen tị với lại hận đó." Quý Tiết liếc mắt nhìn Tông Kiên Định với đầu tóc ngắn, cười nhạo nói. "Cô gái kia của hắn ── "

"Cậu dám nói cô ấy một câu, cậu có tin mình làm cho cậu nửa đời sau chỉ có thể nhìn đũng quần mà khóc hay không?"

"Khụ khụ..." Quý Tiết vội vàng nuốt trở lại nửa câu sau.

Hà Nhạc Nhạc chưa bao giờ biết giữa nam nhân cũng sẽ đấu võ mồm như vậy, lẳng lặng nhìn hai người mỉm cười, mệt mỏi dần đánh úp lại.

Tông Kiên Định thấy thế, điều chỉnh tốc độ truyền nước, liếc mắt nhìn Quý Tiết một cái, đi ra ngoài.

"Ngủ đi, anh nhìn em." Nằm xuống ôm lấy cô, giọng nói Quý Tiết dịu dàng như nước.

"Ừ." Nhắm mắt lại rúc vào bên cạnh người hắn, hơi thở cô dần dần đều đều.

"... Vì sao, tâm ý lại thay đổi?"

"..."

"Đã xảy ra chuyện gì sao?"

"Quá mệt mỏi." Hà Nhạc Nhạc mở hai mắt ra, đôi mắt trong suốt giống như một ly trà xanh mát mẻ, "Em sợ anh."

Vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, "Nếu đuổi anh không đi, trừ việc theo anh em còn có thể làm gì nữa đây?"

Nhẹ nhàng hôn lên trán cô, Quý Tiết ôm lấy cô như trân bảo quý hiếm, "Anh không nghĩ như vậy thật đâu, xin lỗi."

Hà Nhạc Nhạc thản nhiên cười cười.

Hắn không nghĩ... Nhưng mà cô nghĩ.

Cô thật sự không đủ thông minh, không nghĩ ra được biện pháp khác...

Sáng sớm tỉnh lại, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy tinh thần tốt hơn rất nhiều, đang định xuống giường xin xuất viện, y tá lại nói Tông Kiên Định đã sắp xếp cho cô kiểm tra thân thể tổng quát, sau đó là một vòng các món ăn để điều dưỡng, cô không có tiền, không có thời gian nên khéo léo từ chối, kiên trì muốn xuất viện.

Nếu không đi nữa, sẽ đi làm muộn.

"Hà tiểu thư, Tông viện trưởng đã nói rồi, chúng tôi thật sự không thể cho cô xuất viện được."

"Vậy làm phiền chị dẫn tôi đi tìm bác sĩ Tông ──" Hà Nhạc Nhạc còn chưa nói xong, một cô gái mang mười phần sức sống đột nhiên tức giận đi vào.

"Y tá, Tông Kiên Định chết ở đâu rồi?"

"Ách... Phó, Phó tiểu thư." Hai y tá hai mặt nhìn nhau không dám trả lời.

Hà Nhạc Nhạc nhìn lại, người nói chuyện chính là cô gái xinh đẹp tóc xoăn dài lần trước ở bệnh viện đã cắt lung tung đầu tóc của Tông Kiên Định!

Lần này cô gái này vẫn trang điểm màu khói đậm, vừa nhìn qua mang vẻ kiêu ngạo với phản nghịch.

"Hà Nhạc Nhạc? Cô cũng tìm Tông Kiên Định hả? Vậy đi tới văn phòng của hắn trước đi, phiền hai người tìm được Tông Kiên Định thì kêu hắn nhanh chóng đi tìm tôi." Cô gái nói với Hà Nhạc Nhạc xong lại quay qua nói với hai y tá.

Không biết vì sao, Hà Nhạc Nhạc cảm thấy cô gái này rất thú vị, nhìn biểu cảm không biết làm sao của hai y tá, cô cúi đầu thản nhiên cười cười, đi theo phía sau cô gái kia đến văn phòng của Tông Kiên Định.

Cô gái kia vừa vào văn phòng của Tông Kiên Định liền đặt mông ngồi lên ghế xoay làm việc của hắn, đùi thon dài dưới trực tiếp gác lên trên bàn làm việc.

"Ngồi đi." Đôi mi thanh tú của cô gái giương lên.

"Cô biết tôi hả?" Hà Nhạc Nhạc cười nói.

Cô gái chỉ chỉ hai mắt của mình, "Người tôi đã thấy với lại biết tên thì sẽ không quên, hơn nữa... còn có tên Tông Kiên Định bà tám ở công sở kia, tôi muốn không biết cũng khó, có một số việc tôi còn rõ ràng hơn so với cô."

Nghe thấy cô gái nói như thế, Hà Nhạc Nhạc chậm rãi ngồi xuống.

Cô không biết cô ấy nói việc gì, nhưng thái độ và giọng điệu của cô ấy... làm cho cô có chút khẩn trương.

Cô ấy cầm chiếc bút chuyển qua chuyển lại vô cùng linh hoạt giữa các ngón tay, ánh mắt nhìn về phía Hà Nhạc Nhạc... vô cùng bình thản.

"Cô tính làm thế nào?" Qua một hồi lâu, cô gái đột nhiên hỏi.

"Ừ?" Hà Nhạc Nhạc không rõ.

"Cô chắc là... còn chưa thích bọn đàn ông kia đúng không?"

"A?"

Thân thể cô gái trượt xuống, nằm ngửa vào ghế dựa, ngậm hờ cây bút ở ngoài miệng, "Thật sự không hiểu nổi bọn đàn ông kia nghĩ gì, nhiều nữ nhân như vậy thì không theo, không có việc gì cứ thích đuổi theo."

Hà Nhạc Nhạc chuyển dời thân thể.

"Tôi thì không thèm để ý, kệ bọn họ, còn cô thì sao?"

"Tôi..." Hà Nhạc Nhạc có chút xấu hổ cười cười, "Tôi không hiểu ý của cô."

"Tôi hỏi bây giờ mấy nam nhân kia sống chết kéo cô không chịu buông tay, cô tính như thế nào?"

Hà Nhạc Nhạc tươi cười nhạt dần, cô không phải là người dễ dàng thân thiết với người khác, "... Thuận theo tự nhiên."

"... A?" Hai mắt cô gái mang đầy vẻ hứng thú cẩn thận đánh giá Hà Nhạc Nhạc.

Bị một cô gái như thế đánh giá, Hà Nhạc Nhạc ngược lại bình tĩnh dần, im lặng ngồi.

"Chắc cô cũng biết cô không có năng lực trốn tránh bọn họ, nhưng thuận theo tự nhiên... Tông Kiên Định nói với tôi, cô rất quật cường ── "

Hà Nhạc Nhạc vốn đang yên tĩnh trong phút chốc nhìn về phía cô gái kia, trong ánh mắt mang theo vẻ tức giận.

Cô gái bị trừng lại cười càng thêm vui vẻ, "Chắc là không phải thuận theo tự nhiên đơn giản như thế? Nếu như cô thuận theo tự nhiên ai đến cũng không cự tuyệt, theo tính cách của mấy người kia... Tông Kiên Định lại có trò hay để nhìn."

"..." Hà Nhạc Nhạc đứng lên đi về phía cửa phòng.

"Không thể thực hiện được." Cô gái tiếp tục cười nói.

Hà Nhạc Nhạc nắm lấy tay cầm cửa vặn vẹo.

"Đi vào đường cùng rồi tìm chỗ thoát ra, dùng với nam nhân bình thường có lẽ sẽ có ích, nhưng đối với bọn họ... cô cẩn thận ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo."

Hà Nhạc Nhạc kinh ngạc, quay đầu hoang mang nhìn cô gái kia, "Cô rốt cuộc là người nào?"

Cô gái nhún nhún vai, "Người xen vào việc người khác."

Hà Nhạc Nhạc cúi đầu nghĩ nghĩ, không truy hỏi nữa, mở cửa rời đi.

Mặc kệ được hay không được, cô không có lựa chọn nào khác.

Hà Nhạc Nhạc vừa rời khỏi, Tông Kiên Định liền từ cửa hông phòng thí nghiệm thông nhau với văn phòng đi ra, Tông Kiên Định không thèm để ý đầu tóc quăn 'nghệ thuật' đang chỉa đủ phía, trên gương mặt yêu diễm mê hoặc lại lộ ra biểu cảm cưng chiều và lấy lòng.

"Bảo bối không phải ghét nhất là xen vào việc người khác sao? Sao lại có hảo tâm đi nhắc nhở cô ấy?"

"... Anh cho là ai cũng giống như anh, ác độc như vậy à, chỉ cần có trò hay để xem thì mặc kệ sống chết của người khác?"

"Không... " Tông Kiên Định đi đến ôm lấy cô gái cùng nhau ngồi vào ghế, "Không phải anh mặc kệ, mà có một số việc, người ngoài cuộc không thể can thiệp vào. Cô ấy trốn không thoát đâu... giống như em, cũng không cách nào đá rớt anh đi được."

"... Im đi, em thật sự là xui tám đời mới có thể gặp được anh."

"A... Câu này ngày hôm qua em cũng nói với anh trai giống như vậy."

"Anh ── này, này! Em còn chưa nói chuyện chính đâu!"

"Vừa làm vừa nói."

"Anh, ừ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro