15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đi lên phòng, vứt cặp lên bàn học, cởi áo khoác ra khỏi người, mệt mỏi nằm uỳnh một cái xuống giường

"Phải làm sao đây, cậu về rồi nhưng không còn thân thiết với tớ nữa"

Em nằm trên giường tự đàm thoại một mình, lúc sau mới chịu ngồi dậy lấy quần áo đi tắm
_______________________________
Tắm xong xuống nhà đã thấy ba mẹ đợi em vào ngồi ăn cơm rồi

"Em mời ba mẹ ăn cơm ạ!"

Mời cơm ba mẹ xong em cũng ngồi ăn như bình thường, chỉ khác là hôm nay em chẳng thấy món nào là ngon miệng cả

"Em! Hôm nay em làm sao mà mặt cứ buồn buồn vậy? Hay có ai bắt nạt em sao?"

"Không ạ, không ai bắt nạt em cả, em cũng không mệt luôn"

"Nay mẹ thấy em lạ lắm"

"Em có sao đâu mà mẹ cứ nói hoài vậy..."

Em bĩu môi chu chu miệng xinh nói, mẹ em thấy vậy thì cưng vô cùng, em cứ như vậy hoài thì làm sao thân già này chịu nổi đây!

"Con ai mà cưng quá trời là cưng à! Em ăn nhiều lên nha, ăn nhiều mập mạp thì mới dễ thương"

Mẹ em gắp đồ ăn lia lịa vào bát em, miếng nào miếng nấy mẹ em gắp đều to chù ụ luôn!

"Từ từ thôi mẹ ơi! Em ăn nhiều là mập lắm đó! Mập là sẽ không còn đẹp trai nữa đâu a"

Em vừa nói vừa đưa tay lên xoa xoa hai cái má trắng hồng của mình, mấy nay em thấy cái má của em to hơn rồi nè! Nếu ăn nhiều thì sẽ béo lên đó, mà béo thì xấu xí lắm😣

"Thôi! Hai mẹ con ăn cơm đi, cơm nguội hết rồi"

Ba em vừa nhai thức ăn trong miệng vừa nói

"Ông ăn ít thôi! Mập thù lù ra rồi kìa"

"Ê ê, không có chơi cái vụ bo đỳ sam sung này nha, tổn thương lắm nè"

Cả nhà em ba người cứ thế vừa ngồi ăn cơm vừa nói chuyện vui vẻ với nhau, lâu lâu lại cười phá to lên
________________________________
Sau khi phụ mẹ dọn dẹp đồ thì em lên phòng làm bài để mai còn đi học nữa

Đi học mà em tưởng đâu đi nghĩa vụ không, hôm nào đi học quần áo cũng phải đúng quy định, ngồi trong lớp nghe bà cô gọi từng đứa một lên dò bài mà em sợ run người, học bài tốn bao nhiều công lên trên đó run quá cũng quên béng đi hết

Do nay bài cô cho về cũng ít với dễ nên không lâu thì em cũng đã làm xong hết rồi, cất gọn sách vở đi, em mở hộc bàn ở dưới ra đưa tay vào lấy ra quyển sổ nhỏ có hình bạn thỏ trắng, chắc ai cũng biết đó là quyển gì rồi ha, em đã giữ từ lúc ba tuổi đến giờ đó, ngày nào em cũng chăm chỉ viết hết trơn. Hôm nay cũng không ngoại lệ

-woa, hôm nay tớ thật sự bất ngờ khi thấy cậu chuyển vào lớp, đã mười bốn năm không gặp mặt, cậu trông đẹp trai hơn hồi bé rất nhiều, nhưng có vẻ cậu đã quên mất tớ rồi, cậu cũng không còn chơi đùa với tớ như khi bé nữa. Cũng đúng thôi, đã mười bốn năm không gặp mà, cậu cũng có nhiều mối quan hệ, nhiều người quan trọng chứ có phải mình tớ đâu, cậu cũng đã quên đi lời hứa năm tụi mình còn bé rồi, nhưng tớ vẫn nhớ đấy, vậy là tớ giỏi hơn cậu rồi đúng không? Tớ cũng không mong cậu thực hiện lời hứa đâu, vì làm sao một người đẹp trai như cậu lại đi yêu một đứa ngốc nghếch như tớ được, tớ mong cậu có thể chơi thân lại với tớ như hồi bé thôi-

Viết xong, em đóng quyển sổ lại, cất cẩn thận vào lại hộc bàn, em buồn quá đi, bạn lớn mà em đợi suốt mười bốn năm qua đã về rồi, nhưng bạn lớn lại không còn chơi với em nữa..

Nằm ườn trên giường, em cầm điện thoại lướt lướt trên face xem có gì hay thì nhận được tin nhắn từ Nani

[...Nội dung tin nhắn...]

"Ê, nãy mày về sớm vậy"

"Mệt nên về thôi, có gì không?"

"Nãy tao ăn kem với Dew thấy cái thằng mày thích ngồi ăn chung với con nhỏ nào nhìn quen quen"

"Cái con Anna gì gì đó, con đó ngày xưa hay dành nằm ngủ cùng anh yêu Dew Dew của mày còn gì"

"Cái gì!? Là con nhỏ khó ưa đó hả? Lúc đó mà biết là tao ra cầm đầu nó ụp mặt vào thúng kem rồi"

"Bớt cái nết lại dùm đi, con trai mà sao hay chanh chua quá"

"Ờ, bớt thì bớt còn mày lo kéo lại thằng kia đi kìa, không chịu kéo đi ha, sau này con nhỏ kia với thằng đó mà thành đôi tao cười vào mặt nè he! Ặc ặc ặc"

"Tao mách thằng Dew bữa mày đỡ gái vào phòng y tế"

"Ê! Ê! Đéo giỡn nha"
"Cô nhờ tao mà thằng kia! Không giỡn đâu cậu ơi! Đừng đùa vậy mình yếu tim lắm"
"Bạn bè gì kì vậy thằng thỏ dại kia!!"

[...]

Em mặc kệ những tin nhắn của cậu, bình tĩnh nhắn từng tin một gửi cho bạn Dew yêu quý, xong xuôi em cắm sạc điện thoại rồi bình thản nằm xuống giường đắp chăn đi ngủ

Vừa làm chuyện tốt xong em thấy thoải mái quá
_______________________________
Ở một diễn biến khác...

"Hình như bạn Nani lâu ngày không bị làm gì nên bạn làm càng đúng không vậy? Nay dám đỡ cả gái đi luôn này"

Anh nhẹ nhàng mở điện thoại đưa ra tấm ảnh được em chụp lại và gửi cho anh, tấm ảnh hình của cậu đang dìu một bạn nữ đi vào phòng y tế

"Aisss..mẹ kiếp..cái thằng thỏ điên này nữa.."

"Nani lẩm bẩm cái gì vậy?"

"Kh-không có mà..đây là cô nhờ thôi, Nani không có tự làm mà"

"Anh không cần biết Nani có tự nguyện làm hay không, nhưng Nani dám đỡ gái như này là phải dạy lại Nani mất rồi"

"Kh-không cần đâu, để xuống, không muốn bế"

Cậu bị anh bế bổng lên trên thì dãy dãy chân đòi xuống, anh dùng tay phát một lực không nương vào mông nhỏ xinh, cậu bị ăn đau nước mắt lưng tròng chực chờ rơi xuống

"Nani rất hư, anh cần dạy lại Nani ngay"

"Không cần mà.."

"Chủ ngữ, vị ngữ? Chúng ta đã thoả thuận cách xúng hô từ lâu rồi nhé"

"Em..em không cần Dew dạy lại...lần sau hứa không đỡ ai nữa..Dew tha em.."

Anh nhìn gương mặt đỏ ửng lên của cậu bây giờ thì khoái chí muốn trêu chọc hơn nữa, bế cậu đi thẳng về phía phòng của cả hai..

Trong tối đó không biết cả hai bạn làm gì trong đó, chỉ biết có con thỏ vừa làm được 'việc tốt' cho bạn mình xong thì nằm phè phởn ngủ ở nhà
________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro