018_NamJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

14 tuổi, là tuổi ấp ủ những giấc mơ với niềm mong ước chắp cánh chúng bay thật cao, gặt hái bao thành công. Hẳn ai cũng có một hay hai, hay thậm chí rất nhiều ước mơ to và nhỏ. Và những cậu bé đang trong tuổi lớn như Jin và NamJoon cũng có ước mơ cho riêng mình.

Dưới bóng cây xanh trong vườn, bóng dáng hai người con trai nằm trên nền cỏ , Namjoon gối đầu tựa lên đùi Jin, bốn con mắt ngước nhìn lên bầu trời xanh một mảng. Thật im lặng cho đến khi:

- ê Jin, cậu có ước mơ không?

- chưa có!

- tôi có rồi!

- là gì??

Namjoon nhìn Jin, cậu bạn lâu năm của mình rồi bật người dậy, nói to:

- tôi muốn làm kẻ trộm chuyên nghiệp!!

Lời nói thốt ra, không khí lại chìm vào yên lặng, chỉ có gợn gió mỏng manh hất bay mái tóc lấm tấm mồ hôi của NamJoon, và hắn nhận được ánh mắt cười giễu cợt của anh:

- thằng điên, mày ảo tưởng sức mạnh à?!!

- đừng coi thường, cứ chờ xem!

Và câu chuyện ngày hôm đó, tưởng đùa, nhưng lời nói đó lại hóa thành thật.

Kể từ ngày đó, cuộc sống của NamJoon vẫn diễn ra bình thường, cho đến năm 18 tuổi, hắn biến mất không chút dấu vết, khiến gia đình, người thân, bạn bè hết sức sợ hãi và hoảng hốt. Khi đó, Jin mới biết ý định của NamJoon là trốn đi theo người khác để theo đuổi cái thứ hắn gọi là giấc mơ - một kẻ trộm chuyên nghiệp. Jin im lặng, nhưng anh vẫn luôn muốn tìm ra Namjoon, bằng mọi cách, vì có một thứ lí do rất lớn.

Chuyện đó cũng biến thành quá khứ, những năm sau đó, trong nước đột nhiên sảy ra những vụ trộm cắp, mà nhiều khi cảnh sát cũng bó tay, anh biết, một trong những vụ trộm cắp đó có sự tham gia của NamJoon.

Mùa hè năm **** ( 12 năm sau khi NamJoon mất tích)

Namjoon, là người hạnh phúc, vì hắn đạt được ước mơ của hắn, một tên trộm chuyên nghiệp. Từ ngày hắn tham gia vào băng đảng trộm cắp được đào tạo cẩn thận, đến ngày nay hắn thực sự thành công.

Hôm nay, là một trong những ngày rảnh rỗi của Namjoon, hắn phóng chiếc xe của mình đến căn nhà vùng ngoại ô, nơi hắn có thể thoải mái thư giãn. Về nhà, hắn chạy vào phòng bếp rồi uống một cốc nước, sau đó lên phòng ngủ.

Tách Tiếng công tắc đèn bật lên.

Namjoon đi vào trong, cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, thân hình 6 múi vạm vỡ lộ ra, ẩn hiện dưới ánh đèn vàng. Làn da đen ngầu đầy nam tính, những vết sẹo lồi lõm đầy khí chất làm người nhìn có vẻ giật mình.

Chợt một con dao kề ngay cạnh cổ Namjoon, và lưng hắn cảm nhận được hơi người nào đó đang kề sát lại, hơi thở nóng hổi phảng phất ngay bên cổ. Nhưng Namjoon không sợ, hắn rất bình tĩnh, nhếch mép:

- ai?

- hỏi làm gì? - người kia đáp lại, giọng nói trầm đầy khiêu khích, đôi môi kề sát tai hắn.

- AI? - Namjoon gần như gồng lên, bao khí phách chuyển hóa thành lời nói.

- Kim SeokJin :))

Chỉ trong một tích tắc, Namjoon nhanh nhứ cắt tráo đổi lại tư thế với người kia, hắn đoạt lấy con dao, quay lại, một tay đặt lên hông người kia, một tay cầm dao kề sát cổ.

Lúc này, bốn mắt nhìn nhau. Namjoon nhanh chóng đánh giá Seokjin, con mẹ nó, người này sau bao năm không gặp, quả thực rất đẹp mà. Mái tóc tơ óng mượt rủ xuống, gần như muốn đi đi đôi mắt đầy ma mị này, sống mũi cao thanh thanh. Nhất là, nhất là đôi môi căng mọng như trái dâu tây kia, đầy đặn đến phát mê mệt người khác. Và hắn để ý thêm một điều nữa, là Seokjin hiện giờ chỉ mang một chiếc áo sơ mi trăng, chính là chiếc áo sơ mi của hắn. Trên người anh toát ra mùi thơm rất huyền ảo, lại có thể nhìn thấy những tấc da thịt trắng hồng ẩn hiện sau lớp áo trắng. Tổ tông nhà nó, quả là quyến rũ chết người mà :))

Namjoon không thể phủ định, "cái đó" của hắn đang rục rịch trước vẻ đẹp chết người của mĩ nam này.

- Namjoon, lâu rồi không gặp :) - Jin nở một nụ cười ngạo mạn, bỏ mặc con dao đang kề ngay sát cổ.

- muốn gì? - Namjoon lạnh lùng nói, hắn vẫn chưa đủ tin đây chính là Seokjin. Nhưng người này, có nhiều nét giống Jin hồi còn nhỏ, Jin của 12 năm về trước.

- muốn cậu!! - Jin cười giễu cợt.

- đừng có quá trớn, không mày sẽ gặp cụ tổ đó :))

Jin vẫn không tỏ ra chút sợ hãi thậm chí còn cười cười, ánh mắt vẻ thách thức đối phương. Anh đưa tay lên, cởi nút áo, kéo xuống một bên áo, lộ ra bờ vai trần trắng nõn, nhưng trên ấy có một vết sẹo.

- nhớ vết sẹo mày chứ?? Năm 11 tuổi tôi trèo tường, xui xẻo bị một miếng thủy tinh cứa vào, khâu đến 4 mũi!

Jin nói, Namjoon vẫn đứng đơ nhìn. Anh tiếp tục cởi thêm vài cúc áo, lại thêm vài phần da thịt lộ ra, một mảng thân trần ma mị đầy gợi tình cứ thế thu gọn vào tầm mắt Namjoon, chỉ nhìn thôi cũng biết chúng mịn màng tới mức nào. Và trên bung lại thêm một vết sẹo.

- đây là vết sẹo hồi chúng ta chơi với nhau, tôi gọt xoài, lại sơ ý để dao cứa vào cũng may mà không sâu? Cậu nhớ chưa?? Và cả lưng của tôi nữa, cũng có vài vết roi da mà bố tôi ban tặng, cậu nhớ chưa??

Hiện tại, Namjoon đã thực sự sốc toàn tập, những vết sẹo này, chỉ có Jin là sở hữu, chỉ có Jin là biết cội nguồn của những vết sẹo.

- Jin - Namjoon thốt lên, vẻ mặt không chút cảm xúc, nhưng trong người hắn thực sự hỗn độn.

- hà hà - Jin đưa tay với lấy con dao rồi vất sang một bên, anh đưa tay mình lên trước mặt Namjoon, nơi cổ tay có một vết rạch - còn đây là vết sẹo năm 18 tuổi của tôi, khi mà cậu rời đi, tôi đã tự rạch tay mình.

- vì sao?

- vì tôi yêu cậu!

Jin đưa tay ra quàng lấy cổ Namjoon, đưa đôi môi của mình áp lên môi hắn. Hai thân thể áp sát vào nhau đầy bất ngờ. Còn Namjoon bị Seokjin dẫn đi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, nhưng hiện giờ hắn không thể từ chối nụ hôn nóng bỏng đến từ người con trai này được

Hai đôi môi quấn quýt, day dứa một hồi lâu mới chịu buông, tiếp theo là tiếng thở dốc của cả hai.

- con mẹ nó, sao nóng thế này? - namjoon xiết chặt eo anh, hắn cảm thấy người mình nóng bừng bừng, hạ thân đang  kêu gào kinh khủng, chỉ muốn được giải phóng ra ngoài ngay.lập.tức.

- ai bảo ban nãy uống nước? - Jin quay đi chỗ khác.

Namjoon được thời cơ rúc sâu vào cổ anh, hít hà mùi hương - được lắm giám cho tôi uống xuân dược.

Lại nhanh như cắt, jin đẩy namjoon xuống chiếc giường ngay cạnh, để cả thân người của mình ngồi lên hắn.

- để tôi phục vụ cậu!!

- đến đây!

Và đêm đó, căn phòng chỉ tràn  ngập trong dục vọng, tiếng thở dốc, tiếng da thịt chạm vào nhau...

- seokjin, tôi thao sống thao chết cậu :)) đồ dâm đãng, dám quyến rũ ông đây?? Cả đám đàn bà chuyên nghiệp cũng không sánh bằng cậu  :))

Sau một đêm dài, cả hai đều thức dậy, nhưng họ không rời giường. Chỉ đơn giản quấn vào nhau không để một con kiến được sống

- sao cậu tìm tôi!? - namjoon hỏi.

- tôi muốn cậu! tôi nhớ cậu! tôi yêu cậu! 12 năm qua tôi làm tất cả để tìm thấy cậu!!!? - Jin trả lời, trườn lên hôn môi Namjoon.

Cách

Ngay lập tưc tay của Namjoon bị còng số 8 cột lại bên đầu giường,Jin vuốt ve khuôn mặt của Namjoon nói:

-  Cảnh sát phòng chống tội phạm Kim Seokjin đã bắt được Kim Namjoon, một tên trộm chuyên nghiệp. Từ nay, cậu sẽ làm tù nhân riêng của tôi Namjoon ạ?!

- rất hân hạnh được làm tù nhân của cậu, còn giờ thì làm thêm hiệp nữa thôi!! Bé yêu!

- Namjoon, tôi yêu cậu :))


End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro