012_SuJin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YoonGi 7 tuổi, SeokJin 8 tuổi.

"YoonGi-ie ah~ YoonGi ah~ em đâu rồi?" Giọng nói của Seok Jin ngọt lịm vang lên.

"..." YoonGi bình thản, không đáp lại.

YoonGi 14 tuổi, SeokJin 15 tuổi.

"YoonGi ah~ YoonJi ah~ ta đi chơi thôi!"

"..." YoonGi vẫn như cũ, không thèm nói gì.


YoonGi 24 tuổi, SeokJin dừng cuộc đời của mình tại cái tuổi xuân xanh thứ 25  đẹp đẽ ấy.

"..." Anh nằm trọn trong cái quan tài ấy, xung quanh bao người rơi nước mắt sót thương.

"Gọi tên em đi, em nghe nè em sẽ trả lời mà, em sẽ nói : Dạ dạ, em đây! Tỉnh lại và gọi em nào! Kim Seok Jin, mở mắt ra và nghe em nói xin lỗi đi! Em xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi!" YoonGi
ngồi cạnh cỗ quan tài, gục đầu vào đó, nước mắt đã chảy không đếm nổi. Cậu quả là đồ máu lạnh, anh vì cậu mà chết, còn cậu trước đây chưa từng đem đến cho anh một chút ít hạnh phúc nào. Cho đến khi, cậu sắp bị cái xe đó lao vào, anh đã đẩy cậu ra.

Jin, em nợ anh một kiếp người, một lời xin lỗi, một tình yêu...

-cuckoos

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro