Chương 8: Học English

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng nay tôi dậy sớm lắm, cảm thấy mình thật là một người có trách nhiệm. Tôi ngó ra ngoài, hình như anh Nguyên còn chưa dậy. Mà xe tôi cũng sửa xong rồi, thế là tôi soạn một bản tấu chương rủ hai đứa dở kia dậy sớm đi ăn bánh đúc nóng ở trước cổng. May thật, nay nó chịu rep sớm này.

Giờ này mới 6h10, trường chỉ lác đác vài người. 3 đứa ngồi ở một cái bàn nhỏ trên vệ đường, tôi với Anh Thư còn hớn hở nói mấy chuyện linh tinh. Quay sang nhìn bạn Thảo, hai mắt nó híp lại, ý là nó chưa tỉnh ngủ đấy. Nhìn mà muốn ngủ theo con nhỏ :))

-"mày có định tán anh hàng xóm không Thảo Linh??"

Tôi đang ngồi chill theo tiết trời của đất Thủ Đô vào buổi sáng, trời hanh khô mát mẻ. Ấy thế mà nghe Anh Thư hỏi xong làm tôi giật cả mình.

-"hâm, tao không có nhé. Mà nếu ảnh thích tao thì tao cũng chịu"

Tự nhiên lúc này Thảo không bùn ngủ nữa, nó tỉnh dậy xúc từng thìa bánh đúc đang còn nóng hổi cho vào miệng.

-"lói vậy là mày cũng thích ảnh đúng hong?"

Có hay không bản thân tôi còn chưa nghĩ đến, anh ấy rất tốt. Phải nói là number one, nhưng để quen nhau thì tôi còn thấy nó mơ hồ lắm nên cũng gạt bỏ.

-"chả biết nữa, à đúng rồi. Dương nói với tao là Danh Nguyễn để ý mày đó con gái rượu của ông chủ xưởng mộc"

Bạn Nguyễn Hoàng Anh Thư đang ăn ngon lành thì sựng lại ngay, bình thường nó toàn trêu tôi. Giờ mày đã hiểu chưa !!!!!

-"à thế à!!"

Nó bình tĩnh đáp lại, sao không giống trong suy nghĩ của tôi tí nào vậy. Sau đó, cũng đến giờ học. Tiết đầu tiên là môn Toán, đã thế còn là 2 tiết hình học liên tiếp. Wow, tôi xin đầu hàng.

-"bạn nào có thể cho cô biết, vị trí tương đối giữa hai đường thẳng trong hình cô vừa vẽ nào. Ai xung phong không, bài này cũng dễ thôi mấy em! Sao im re thế..."

Những lúc như vầy phải giữ cái đầu lạnh, dù tôi là lớp phó học tập. Nhưng cũng cũng phải chậc vật đi học thêm toán chứ bộ, mà toán hình thì tôi thua. Sau đó cô cũng tự trả lời luôn, nhẹ nhỏm hết sức.

*****

Tối hôm nay trời rất đẹp, có thể nhìn rõ những ngôi sao lắp lánh đang treo lơ lững giữa bầu trời đen rộng lớn. Tôi định sẽ học English , vì thấy điểm tiếng anh chẳng ổn tí nào. Nhưng tôi đã đứng ngắm sao được 30 phút rồi.

-"bé hàng xóm!! Không học bài sao mà đứng đó ngắm sao"

Đang suy tư về mọi vấn đề trong cuộc sống thì tôi nghe giọng của Nguyên. Tôi đoán anh đã học xong hết rồi. Sau đó niềm nở quay sang tiếp lời:

-"anh rảnh không !?"

-"rảnh"

Tôi hớn hở đưa đôi mắt long lanh nhìn anh, sau đó bình tĩnh mà thốt lên:

-"anh dạy em English nhé!!"

-"...thế em định trả cho anh cái gì nào ??"

-"...hm...anh muốn cái gì!!"

Anh giả vờ suy nghĩ một lúc, tuy chưa tiếp xúc với anh lâu dài nhưng tôi nghĩ con người của Nguyên không toan tính nên câu vừa rồi chỉ đơn thuần là nói đùa mà thôi.

-" anh đùa, anh không đòi hỏi gì của bé hàng xóm đâu. Nhưng mà...."

-"nhưng mà sao ạ ???" tôi lại nghiêng đầu hỏi.

-"không sao....thế em muốn học cái gì ??"

Tôi đang suy nghĩ mình có nên bảo anh dạy lại từ đầu năm đến giờ không, chương trình thay đổi quá nhanh làm tôi không trở tay kịp.

-"um em không biết nói sao nữa. Hay bắt đầu từ relative clause (mệnh đề quan hệ)"

-"được thôi"

Sau đó, anh đã nói rất kĩ và chi tiết về cấu trúc, công dụng rồi dấu hiệu nhận biết....vân vân và mây mây. Thú thật thì tôi cũng ngộ ra được chút ít, xem ra có trai đẹp dạy học cái nó khác hẳn ông thầy trên lớp luôn :>

-"giờ anh ví dụ thử nhé She is the woman that i talked to yesterday (Cô ấy là người phụ nữ mà tôi đã nói chuyện hôm qua)

-"thế thì theo em đâu là mệnh đề quan hệ trong câu này??"

Tôi chưa kịp load xong thì anh đã hỏi rồi, suy nghĩ một lúc tôi theo vốn kiến thức nãy giờ mình hiểu được mà thốt lên:

-"that I talked to yesterday là mệnh đề quan hệ"

-"đúng rồi....nó bổ nghĩa cho từ the woman"

Tôi lại suy nghĩ tiếp sau đó ranh ma mà thốt lên:

-" He is the man I like (Anh ấy là người đàn ông mà tôi thích) thì sao ạ"

Anh nhìn tôi bật cười sau đó lạnh đưa táy búng nhẹ vào tráng tôi nói:

-"không nhé, bạn Trần Diệp Thảo Linh, tập trung vào bài học nào"

Tôi lấy tay xoa trán sau đó thì anh và tôi học English đến tận hai mươi giờ ba mươi bảy bút rồi mới stop. Tự dưng tôi thấy English không còn đáng ghét nữa. Nhất là khi có thầy giáo đẹp trai như vậy :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro