Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người già neo đơn Min Yoongi đang ở một bên lặng lẽ hắt xì. Tay trái ôm chặt chú gấu Kumamon yêu dấu, tay phải cầm điều khiển tivi lười biếng chuyển kênh.

Bên đó yên tĩnh bao nhiêu thì bên này  không khí lại có phần máu lửa. Jungkook tức đến hộc máu, thực phiền với cái đám người suốt ngày chim chuột, đã thế còn thường xuyên thả con của mình lại nhà hắn. Đây là coi nhà hắn như nhà trông trẻ hả?

Chưa để hắn lên tiếng, Taehyung nhà hắn đã lên tiếng trước:

"Không sao, cũng không phải là chuyện lớn gì, hai người bận việc thì cứ đi, để nhóc Minseok lại em trông cũng được!"- sau đó còn cười hiền một cái.

Jimin không khách khí cười lớn, tay còn liên tục vỗ vai anh. Hoseok một bên lén nhìn nét mặt Jungkook. Thà không nhìn còn hơn, nhìn rồi mới biết mặt hắn lúc này đen hơn cả đít nồi cũng là không nói ngoa. 

Chưa để Jungkook sổ thêm một tràng nhục mạ, nhóc MinSeok chạy lại phía anh gọi lớn: "ú Kim, Cú Kim"

Jungkook đứng lên hiên ngang chắn giữa người Taehyung, dáng vẻ vô cùng anh hùng. Jimin bỗng hắng giọng, kéo MinSeok đang chuẩn bị nhào vào lòng Taehyung lại, mắt lại liếc xéo Jungkook. Hắn giật mảy mình, nguyên lai là "tiểu tiểu" mhà hắn vẫn còn đang "dựng" a. Taehyung còn đỡ, bởi anh còn đang mặc tạp dề... Vội hừm nhẹ để xoa đi cảm giác ngượng ngịu, hắn nói:

"Hai người cứ ngồi tại ghế đằng xa đi, tôi với Taehyung đi có việc, đợi tí nữa tính sổ với mấy người."

Jimin điệu bộ nhún vai bất đắc dĩ, bế MinSeok đang ngơ ngác lại đằng ghế. Hoseok lân lê đến trước mặt Jimin gặng hỏi: " Em biết việc gì mà đúng không?"

Rốt cuộc chỉ nhận lại cái liếc mắt khinh thường của cậu: "Ngu ngốc!"

Jungkook nhanh tay kéo Taehyung chạy thẳng lên phòng. Đóng sầm cửa một cách nặng nề, Taehyung nói:

"Sao đó Kookie?"

"Anh..anh...em...haizzz. Taehyung à, Kookie khó chịu, anh giúp em đi!"

Nói đoạn kéo tay Taehyung đặt lên "cậu bé" của mình. Taehyung đỏ bừng mặt.

Không biết là qua bao lâu, chỉ biết lúc Jungkook bước xuống nhà đã gần trưa. Liếc mắt về phía sofa, mí mắt hắn giật giật. Cư nhiên hai cái người kia vẫn còn mặt dày ngồi lại. Nhìn thấy Jungkook đi tới, Jimin giảo hoạt cười:

"Xong rồi à, thế chú có định trông con cho anh không? Nhanh lên nhanh lên để bọn anh còn đi chơi"

Hoseok đóng vai một người chồng gương mẫu, nghe vợ nói vậy cũng gật đầu:

"Jiminie nói đúng đấy, chú trông còn hộ anh...haiz chú đừng có lườm anh như thế!"

Hết cách Jungkook rút điện thoại, nhấn dãy số dài 10 số, đầu bên kia rất nhanh đã vang lên tiếng:

"Alo"-thập phần lười biếng-"Mày gọi anh cái beep, anh beep beep beep!"

"Chửi xong chưa?"

"Rồi! Mày gọi anh cái gì?"

"Anh giúp em trông nhóc MinSeok nhà kia được không? Thù lao thì...gấu Kumamon bản limited được không?"

Giọng nói bên này của Jungkook vừa vang, bên kia đã lập tức đáp lời, giọng nói lúc này lại vô cùng phấn khích:

"Ân, được a. Chú mày cứ bảo nhà nó sang đây. Min Yoongi anh cân được hết !!!"

Sau đó truyền lại hàng loạt tiếng " tút..tút...tút". Jungkook cất máy, giọng cao hứng nói:

"Cái tên người già neo đơn bảo hai người cút sang đấy, ông đấy coi hộ nhóc MinSeok cho, còn bây giờ thì mời đi hộ!"

"A cũng được cảm ơn nhóc!"-Hoseok lần này lên tiếng thay vợ mình. Mặt thách thức nhìn Jungkook, đừng tưởng anh sợ chú...

Sau khi tiễn được khách về, Jungkook vui vẻ nhảy chân sáo lên phòng, cmn mới xa Taehyung của hắn có mấy phút mà hắn nhớ chết mất. Taehyung hảo đáng yêu mà..

Lúc này ở trong một căn phòng màu hường rạng rỡ, hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Người ngồi bên phải có vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, người bên trái thì lại hơi không để tâm.

"Jinie, anh nói đi, tại sao anh lại nấu chậu cua của em, đây là hành vi là tổn hại danh dự của em đấy, anh biết không?"

Seokjin lông mày khẽ nhướn, hỏi vặn:

"Không phải vừa nãy em ăn rất ngon à? Sao giờ lại đổ lỗi cho anh hả Namjoon?"

Kim Namjoon mặt mày đỏ bừng, cả giận nói: "Anh nói vớ vẩn, em nào có ăn đâu, anh...anh.."

Kim Seokjin không muốn nhượng bộ, đứng phắt dậy, đi lên phòng. Namjoon khó hiểu chạy theo phía sau :

"Anh đi đâu đấy Jinie, anh đợi em với!"

"Dọn đồ, tôi nghĩ cậu cần có thời gian để bình tĩnh và có suy nghĩ trưởng thành hơn!"

Mồm thì nói nghiêm túc thế nhưng  trong đầu Seokjin lại đang nghĩ đến viễn cảnh tươi mát, anh đang suy nghĩ không biết mình sẽ đi chơi ở đâu? Từ ngày cưới tên nhóc này, anh mệt muốn chết, không phải ở trên giường thì cũng là bị cái tên 'ở tập đoàn lạnh, ở nhà nóng' này chọc cho tức chết. Thế nên anh quyết định nhân cơ hội đi chơi một thời gian.

Kim Namjoon nghe thế như sét đánh ngang tai, vẫn còn mạnh miệng:

"Được anh đi được bao lâu thì đi, em không quan tâm!"

"À vậy cảm ơn"- sau đó hớn hở đi thu đồ.

Kim Namjoon thẫn thờ nhìn Seokjin lái xe đi khỏi mãi đến lúc xe khuất dạng mặt hắn mới đen xì. Vốn muốn học chiêu ngốc manh mà thằng nhóc kia dạy, cuối cùng lại để anh vợ chạy mất, quả nhiên Jinie không thể chiều hư được nữa...

        

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro