Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14. Điện thoại di động

Sáng sớm lúc Hạ lão đại tỉnh lại, Trương đại gia của chúng ta chính là đang dựa vào trên giường, mặt mũi hầm hầm xem ti vi. Hạ Quân có chút khó chịu, con mẹ nó ngươi mới sáng sớm đã bày ra cái sắc mặt này cho lão tử xem.

Hạ Quân gãi gãi đầu, cầm điếu thuốc ở bàn lên hút. Trương đại gia liếc hắn một cái: "Đưa cho gia một điếu". Hạ Quân liền quay qua đưa cho hắn.

"Đốt cho gia."

Hạ lão đại rít một hơi thuốc thật sâu rồi mới đốt thuốc. Trương Hách ngậm thuốc lá, nhàn tản nằm yên. Hạ Quân phóng tầm mắt đến TV, đột nhiên đôi mắt trợn to, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Đây là cái gì!? Chuyện tình buồn đầy bi lụy!? Mùa xuân của cây gòn*!?

"Nam nhân hèn hạ." Trương đại gia âm trầm mặt lạnh trừng nhân vật nam phụ trên ti vi, Hạ Quân bỗng có dự cảm không tốt. Quả nhiên: "Ầm!" một tiếng, TV nổ.

"..." Hạ lão đại ngốc trệ một hồi lâu mới khùng lên, "Con mẹ nó ngươi là có bệnh à! ? Bệnh thần kinh! ? Đầu óc ngươi có phải là có u hay không!? Đây là TV! TV!"

"Ngươi thử nói thêm câu nữa xem." Trương đại gia xoay đầu lại.

.........

"Cái này là bàn chải đánh răng, cái này là kem đánh răng, đem kem đánh răng bóp lên bàn chải, sau đó đánh răng, nhớ dùng nước súc miệng, đem bọt phun ra." Hạ Quân một tay cầm bàn chải, một tay cầm kem đánh răng, còn không quên quay sang hướng dẫn Trương Hách ở bên cạnh .

Trương đại gia không nhịn được nhíu mày: "Đã biết." Sau đó nhanh chóng đoạt bàn chải cùng kem đánh răng trong tay Hạ Quân. Hạ Quân đứng ở một bên nhìn hắn làm một loạt hành động kế tiếp, không khỏi cảm thán, tiểu tử này thật thông minh, vừa nhìn là biết...

Rửa mặt xong, Hạ Quân mặc quần áo vào chuẩn bị ra ngoài. Trương đại gia gọi hắn lại: "Ngươi muốn đi đâu?" Hạ lão đại quay người lại nhìn hắn, ngươi nhìn xem ánh mắt của tiểu tử này là gì, lẽ nào lão tử còn có thể trốn hay sao? Vì vậy Hạ Quân sắc mặt cũng không tốt: "Mua điện thoại di động."

"Đó là vật gì?" Trương đại gia nằm ở trên giường hỏi.

"Dùng để liên lạc, gọi điện thoại."

"Điện thoại là cái gì?" Trương Hách nheo mắt lại, tầm mắt quét tại trên người Hạ Quân mấy lượt.

Trương Hách đem điện thoại di động Hạ Quân mới mua từ trong cửa hàng điện thoại di động lật xem, hắn nhíu mày. Hạ Quân đứng ở một bên gọi điện: "Ngày mai chuẩn bị tiền đưa đến nơi này cho ta."

"Lão đại..."

"Nói đi."

"Thừa ca bị bắt..."

Hạ Quân sững sờ, sau đó bứt lên khóe miệng: "Bị tội gì? Chết chưa?"

"Lão đại, Thừa ca bị xử vô tù chung thân, các anh em hiện tại đang chờ lão đại về chủ trì đại cục, tình huống của Thừa ca bên kia cũng không thể kéo dài nữa. Ở trong tù với đám súc sinh kia, Thừa ca nơi đó khẳng định không dễ chịu gì. Nếu lão đại ngài không liên hệ với các huynh đệ, chúng em cũng dự định đi tìm lão đại."

"Hắc. Lúc lão tử bị bắt sao lại không thấy các ngươi trung tâm như thế a? Tiểu tử Trương Thừa kia cho các ngươi cái gì tốt? Để cho các ngươi khăng khăng một mực như thế?"

"Lão đại, ngài nói gì vậy a, các huynh đệ đối với lão đại ngài cũng không hai lòng! Ngài hiện tại ở đâu? Chúng em đi đón ngài."

Hạ Quân không nói gì, cúp điện thoại. Cái lũ này, chỉ khi xảy ra chuyện mới biết tìm đến hắn. Bất quá nghe đến việc tiểu tử Trương Thừa kia bị bắt, tâm tình Hạ Quân sảng khoái lên rất nhiều, châm một điếu thuốc. Quay đầu lại liền đối diện với ánh mắt quái dị của Trương Hách. Hạ Quân đem điện thoại di động nhét vào trong túi, nhìn Trương Hách cầm trong tay điện thoại còn lại, ngươi nói ngươi dùng cũng sẽ không dùng thì ngươi con mẹ nó còn muốn một cái làm gì? Không phải do Hạ lão đại tiếc tiền, hắn còn không đến mức tính toán số tiền ít như vậy, mà mấu chốt bây giờ là không có tiền a.

"Ngươi vừa nãy là làm gì?" Trương Hách hỏi. Nếu như Hạ Quân không có nhìn lầm, ánh mắt tiểu tử này tựa hồ có hơi giống như đang nhìn bệnh thần kinh.

"Gọi điện thoại." Hạ Quân đi tới bên cạnh một quán ăn nhỏ: "Cho mấy xâu thịt."

Nhân viên phục vụ đem thịt tới, Hạ Quân tiếp được liền dồn vào trong miệng. Trương Hách đứng ở một bên liếc Hạ Quân một cái: "Đây là cái gì?"

Hạ Quân không nhịn được: "Mẹ nó ngươi sao lại nhiều câu hỏi như vậy!" Vì sao giờ hắn mới phát hiện tiểu tử này rất mẹ nó đáng ghét nhỉ?

Trương Hách sầm mặt lại, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Hạ Quân. Trương Hách đưa tay ra... Tại thời điểm Hạ Quân tưởng là tiểu tử này chuẩn bị cho mình một quyền, Trương Hách lại mặt lạnh đem xiên trong tay hắn cướp qua ... Sau đó xoay người rời đi...

"..." Hạ lão đại nhìn hai tay trống rỗng, có chút mờ mịt. Một hồi lâu mới giật giật khuôn mặt cứng ngắc: "Cho thêm mấy xiên nữa."

Trở lại nhà trọ, mở cửa phòng Diêu Ngân Tử ra, Diêu Ngân Tử vẫn đang cau mày giơ một cái kiếm gỗ hướng TV mà không ngừng quơ. Hạ Quân đi tới đem đồ ăn đặt lên bàn, lúc đi ra không quên liếc TV một cái. Phim Tây Du ký...

Trong nháy mắt đóng cửa lại đó, Hạ Quân còn nghe được một tiếng hô lớn tràn tràn đầy chính khí: "Yêu nghiệt!"

... Lại một bệnh nhân tâm thần nữa.

Vừa trở lại gian phòng của mình liền thấy tiểu tử Trương Hách một tay đưa xiên thịt vào miệng, một tay cầm điện thoại di động nghiêm túc tìm hiểu. Hạ Quân cởi giày và áo sơ mi trên người ra rồi ấn mở máy điều hòa. Hắn ngồi ở một bên lấy điện thoại di động nhắn tin.

Đang định thả điện thoại xuống, Hạ Quân liền thấy có cuộc gọi tới, nhìn điện báo biểu hiện, là một số xa lạ nhưng vẫn là trong địa phương này. Do dự một hồi, hắn liền nhận. Đầu kia yên tĩnh, lão đại cũng không nói. Hiện tại trong thời kỳ nguy hiểm này, Hạ Quân đối với cái gì cũng đều rất cảnh giác. Vì vậy hắn cứ để mặc đầu kia tiếp tục trầm mặc. Đưa điện thoại di động đặt ở bên tai nghe một hồi lâu, mẹ, một điểm âm thanh đều không có.

"Ùng ục..."

Thanh âm này là gì? Hạ Quân nhíu mày, quyết định mở miệng trước: "Vị nào?"

Nhưng vừa mở miệng hắn liền cảm thấy là lạ, đầu kia hồi âm thật là quái dị. Hạ Quân như là nghĩ tới điều gì, đại não trong nháy mắt hơi ngưng lại. Hắn chậm rãi quay đầu...

Liền thấy Trương Hách tiểu tử kia đang cầm cốc sữa bò dốc ùng ục ùng ùng ục vào miệng, mắt chăm chú nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, ánh mắt kia mẹ nó là bao nhiêu ngớ ngẩn! Bao nhiêu hiếu kỳ cùng nghiêm túc a!

Hạ lão đại nhấn tắt cuộc trò chuyện, ném di động lên giường. Sau đó không nói tiếng nào hai chân tréo nguẩy nằm ở trên giường hút thuốc. Hắn lớn như vậy, không đi so đo với trẻ con. Nói đi nói lại Trương Hách này vẫn rất non, 23 tuổi, còn là một thanh niên, mà Hạ Quân năm nay cũng đã 33, tiểu tử này hoàn hoàn toàn có thể gọi hắn bằng chú. Suy nghĩ một hồi, một đại lão gia như hắn, chờ đến khi trở lại liền mỗi người một ngả đi, lão tử cũng sẽ không tính toán gì với Trương Hách.

Ngươi cho rằng Hạ Quân tâm địa rất hiền lành? Ý nghĩ rất ngây thơ? Đều không phải. Hạ lão đại là quá sáng suốt, tất cả những việc đó đều là vì một lí do, nếu Trương Hách là người bình thường, Hạ Quân sẽ dễ dàng như vậy buông tha hắn? Hạ lão tử kỳ thực chính là đang tự an ủi mình mà thôi.

Điện thoại lại vang lên, Hạ Quân vừa nhìn. Tiểu tử này chơi đến nghiện rồi đúng không? Ngược lại mình cũng đang nhàn rỗi, Hạ lão đại ấn nghe, sau đó trầm mặc đem âm thanh di động bật to. Đôi mắt nhìn chằm chằm bóng lưng của Trương đại gia.

Trương Hách đem chăn đặt ở một bên rồi cầm điện thoại di động lên tỉ mỉ tường tận xem xét.

Hạ Quân đối điện thoại nói: "Ngốc X."

Trương Hách áp điện thoại vào tai, sau đó lông mày cau lên. Hắn xoay đầu nhìn Hạ Quân, nheo mắt lại. Hạ lão đại nhún nhún vai, tắt điện thoại rồi quơ quơ: "Ngươi từ đầu đã luôn gọi điện thoại cho ta."

Trương Hách xoắn xuýt lông mày nhìn di động trong tay, một lúc sau trầm mặt ném điện thoại xuống đất: "Lại đây."

Hạ Quân đáp: "Chuyện gì? Nói đi, chỉ có ngần ấy khoảng cách, ngươi còn muốn lão tử đi đến đâu?"

"Ngươi dám cười gia? Hả?" Trương Hách nheo mắt lại, Hạ Quân vừa nhìn liền dời mặt đi ngay. Ánh mắt của tiểu tử kia lúc này...chắc chắn không phải chuyện tốt.

Thấy Hạ Quân lại gần, Trương Hách sắc mặt vẫn không có chuyển biến.

"Ta muốn đổi với ngươi." Trương Hách đem điện thoại trong tay Hạ Quân đoạt lại, một giây sau liền làm ra hành động nhượng hắn trợn mắt há mồm. Khuôn mặt tiểu bạch kiểm giờ đen đến mức có thể xuất ra mực, hắn mở miệng, đối diện với màn hình di động đen ngòm lạnh lùng nói: "Ngốc X."

"......"

Hạ lão đại hoá đá rồi.

* là câu chuyện kể về một cuộc tình đầy éo le trắc trở của Diệu Hoa và Bội Vân, thân phận và xuất thân của cả hai đều trái ngược nhau hoàn toàn. Bội Vân là con gái của một ông chủ sản xuất bông vải lớn, cô có một cuộc sống xung túc từ nhỏ và là đương kim tiểu thư của đại gia đình, còn Diệu Hoa thì không may mắn như thế anh mồ côi gia đình trong một trận lũ, từ nhỏ đã phải sống lang bạt khắp nơi với hy vọng nhỏ nhoi là tìm được một mái nhà, sau khi chứng kiến hoàn cảnh của đứa trẻ đáng thương ấy một người đàn ông và hiện đang là chú của anh nhận về nuôi cho đến lúc trưởng thành, Diệu Hoa xin vào làm thợ cơ khí cho công ty sợi của cha Bội Vân, với tài năng của anh đã nhanh chóng được biết đến và lọt vào mắt xanh của Bội Vân. Các tập về sau bộ Phim Mùa Xuân Của Cây Gòn sẽ cho chúng ta thấy cả hai người bắt đầu hẹn hò và trao cho nhau những tình cảm thân thiết lứa tuổi yêu nhau, bộ phim lấy bối cảnh những năm 30 của thế kỉ trước nơi mà tình yêu mộc mạc giữa con người dành cho nhau thật đẹp. Thế nhưng hạnh phúc ấy chuẩn bị tiến thêm một bước nữa thì những hiểu lầm trong cuộc sống bắt đầu ập đến và xảy ra đối với cặp đôi này, sự can thiệp của Mạc Lập Quần đã khiến cho hôn nhân của họ nhanh chóng tan vỡ và Bội Vân đã đồng ý kết hôn với tên Lập Quần để quên đi mọi thứ mà không biết rằng đằng sau Lập Quần là một âm mưu đen tối đang bắt đầu hạo hực và có thể nuốt chửng toàn bộ những người liên quan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro