Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 10. Thôn quỷ

"Hai ba ngày!?"

Hạ Quân có chút ngạc nhiên, địa phương quỷ quái này thế mà lớn đến vậy? Tận hai ba ngày?

Phụ nhân gật gật đầu, "Thôn này vốn hẻo lánh, tiểu huynh đệ sao lại đến đây?"

Hạ Quân cười nói: "Ha, chỉ là trên đường thăm người thân thì đi ngang qua thôi." Chẳng lẽ lại nói cho nàng biết hắn là lão đại hắc đạo bị cảnh sát đuổi bắt, sau đó lại bị ác quỷ quấn thân? Cảnh tượng ấy, ngay cả hắn đến giờ cũng cảm thấy có chút không chân thực. Hạ Quân thậm chí còn nghĩ, hết thảy đều là giấc mộng, một giấc mộng hoang đường.

Hạ Quân lau miệng xong rồi đứng dậy định rời đi, phụ nhân thấy vậy liền gọi hắn lại: "Tiểu huynh đệ, giờ cũng đã muộn, không bằng ở lại đây ăn cơm tối, nghỉ một đêm rồi hẵng đi, nơi này buổi tối đi đường không được tốt lắm."

Hạ Quân nghe nói như thế thì sững sờ, hắn từ sáng sớm đã ra khỏi nhà, đến bây giờ dù muộn lắm cũng chỉ có thể tính là buổi trưa, làm sao có thể đến tận đêm? Hạ Quân cảm thấy quái dị, vừa quay ra ngoài cửa nhìn, a! Mẹ nó! Thế là sao! Ngoài trời đều đã đen thành như vậy, đâu còn là ban ngày nữa.

"Tiểu huynh đệ cứ ở lại đây. Ta giờ đi làm cơm, ngươi ở nơi này ngồi đợi một lúc." Phụ nhân nói xong cũng đi vào trong nhà.

Hạ Quân lại trở về ngồi trên băng ghế, đánh giá căn nhà, tựa hồ chỉ có cái đại sảnh hắn đang ngồi xem như là sáng một chút, còn từ cửa phòng nhìn vào chỉ cảm thấy tối đen như mực, như là một cửa động sâu không thấy đáy...

Tối cái đầu ngươi a! Hạ Quân dùng sức lắc lắc đầu! Không hiểu sao lúc này hắn lại thấy buồn ngủ, giống như có thể ngay tại đây gục luôn xuống vậy! Hạ Quân cau mày lấy ngón tay xoa huyệt thái dương, lại vẫn không ngăn được cảm giác buồn ngủ.

"Kẹt kẹt" một tiếng, Hạ Quân nhìn thấy tiểu nam hài vừa nãy đang đứng ở cánh cửa, lộ ra một cái đầu, hài tử kia nháy mắt tò mò nhìn hắn, "Ngươi thấy buồn ngủ sao?"

Hạ Quân đầu óc trong nháy mắt tỉnh táo, đôi mắt trợn lên cực đại, trên trán phủ kín mồ hôi lạnh.

Thời điểm một đường chạy trốn, tại ruộng lúa hắn chỉ thấy có mấy phụ nhân đang làm việc, đi ngang qua mấy gia đình cũng đều chỉ có một vài phụ nhân cùng tiểu hài nhi. Hạ Quân hiện tại cảm thấy giống như hắn đang xem phim kinh dị giật gân, trong thôn này thế mà lại không có một nam nhân nào!

Nhớ lại sự kiện quái dị lúc trốn chạy mà hắn gặp phải ngày ấy, ở đường hẻm gặp trúng hai con ma nữ. Hạ Quân lúc này chỉ cảm thấy toàn thân gân mạch đều banh thật chặt, mẹ nó ở đây so với đánh nhau còn muốn kích thích hơn mười triệu lần!

Phải tỉnh táo, phải trấn định. Không vội, từ từ suy nghĩ biện pháp. Hạ Quân ở trong lòng tự nói với bản thân, chậm rãi điều chỉnh hô hấp.

"Ngươi không buồn ngủ."

Hạ Quân quay đầu nhìn sang, hài tử kia vẫn duy trì cái tư thế đó, tựa hồ có chút sợ hãi nhìn về phía cửa chính, khuôn mặt nhỏ tái nhợt nhìn Hạ Quân nói: "Ngươi không buồn ngủ, các nàng sẽ tới."

Hạ Quân lúc này đã biết hắn đang lâm vào hiểm cảnh, đứng lên rồi chậm rãi đi về phía đứa bé này. Tiểu nam hài đột nhiên như bị kích thích, khuôn mặt trắng bệch kêu lên: "Ngươi không được tới đây!"

Hạ Quân đứng tại chỗ bất động nhỏ giọng động viên đứa nhỏ: "Không cần sợ, thúc thúc không có ác ý. Mau nói cho thúc thúc, nơi này là địa phương nào."

"Thúc thúc, ngươi cứu ta ra ngoài có được không?" Tiểu nam hài tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của Hạ Quân, đôi mắt to tròn mang theo nước mắt, bất lực mà nhìn hắn.

Hạ Quân trong lòng mềm nhũn, đối diện với đôi mắt kia giọng cũng trở nên nhu hòa: " Nói cho thúc thúc ngươi là ai, tại sao lại ở chỗ này? Nữ nhân vừa nãy là ai?"

Hài tử muốn nói lại thôi, sau đó nhấc lên tay nhỏ vẫy vẫy Hạ Quân: "Ngươi lại đây, lại đây ta nói cho ngươi biết."

Hạ Quân do dự một hồi, chậm rãi đi tới. Ánh mắt hài tử có biến hóa rất nhỏ, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, nhìn Hạ Quân từ từ di động, trong mắt lóe lên tia vui sướng, "Ầm!" Hài tử đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ, đóng sập cửa lại.

Hạ Quân cứ như vậy hóa đá rồi.

Khí tức âm lãnh đang tỏa ra phía sau có thể là do người làm sao? Hạ Quân cảm thấy bản thân vô cùng xui xẻo, liên tục gặp vận rủi, người và quỷ không giống nhau, người có thể đánh thắng được, quỷ không hề dễ đấu a, huống hồ hắn lại chỉ có một thân cơ bắp cùng ít võ công. Hiện tại Hạ Quân chỉ hối hận mình tại sao lại không phải là đạo sĩ! Lúc trước lăn lộn hắc đạo làm gì! Đạo sĩ mới là nghề nghiệp thần thánh vĩ đại!

"Ngươi cũng biết mà."

Phía sau truyền đến thanh âm của phụ nhân, thanh âm như trước rất ôn hòa bình tĩnh.

Hạ Quân không dám quay đầu lại, thông thường mọi việc càng bình thường bao nhiêu, ngươi vừa quay đầu nhìn lại càng khủng bố bấy nhiêu. Hắn quyết tâm đứng cứng ở đây không hề nhúc nhích, một thân cơ bắp căng chặt, cực kỳ căng thẳng.

"Không cần phải sợ, tiểu huynh đệ, ta không có ác ý." Phụ nhân thở dài, đi đến trước mặt Hạ Quân. Phụ nhân tướng mạo vẫn như cũ, toàn thân từ trên xuống dưới rất bình thường, không như trong tưởng tượng của hắn lộ ra mấy tư thái xấu xí. Hạ Quân vẫn không thể nào bình tĩnh ngay, may mà hắn ít nhất còn có thể nhúc nhích. Lùi lại mấy bước Hạ Quân cảnh giác nhìn nàng."Ngươi rốt cuộc là ai?"

Phụ nhân trên mặt mang theo đau thương, có chút vô lực cười cười, sắc mặt lúc này tái nhợt, "Ta không phải là người." Khi nhìn thấy Hạ Quân càng ngày càng cảnh giác, nàng bất đắc dĩ lắc đầu một cái: "Ngươi yên tâm, ta thật sự sẽ không hại ngươi."

Hạ Quân lui về sau vài bước, trầm mặt không nói gì.

"Trong thôn này không một ai còn sống. tiểu huynh đệ không nên xuất hiện ở đây. Nguyên bản ta muốn cứu ngươi, nhưng đáng tiếc ngươi dương khí quá nặng, thuật thôi miên của ta không tác dụng, ngay khi nửa đêm tới, những nữ nhân kia ngửi thấy mùi của ngươi sẽ xuất hiện, chí âm chi hồn, ngươi sẽ bị các nàng nuốt chửng. Lại nói hài tử kia, hắn cũng không phải là con ta, bất quá chỉ là một tiểu quỷ, hắn cũng có ý xấu với ngươi."

Thấy Hạ Quân vẫn không nói gì, nữ nhân tiếp tục nói: "Từ rất nhiều năm trước, nam nhân trong thôn cơ hồ đã tuyệt tích. Bọn họ đều chết ở dưới tàng cây hoè. Cây hòe thành tinh, chuyên hút dương khí của nam nhân, nháo đến trong thôn lòng người bàng hoàng, nó quấy nhiễu suốt ngày không được an bình. Sau đó không biết là nguyên nhân gì, trong thôn nổi lên một trận hỏa hoạn lớn, thôn dân không một ai may mắn thoát khỏi. Không biết là ai đã nguyền rủa, oan hồn mãi mãi không ra được thôn này, cũng chẳng thể đầu thai. Bọn họ tại đây đều chờ một thời cơ, một thế thân, hoặc là một ít dương khí, chúng nó đều muốn trở nên mạnh mẽ, sau đó trốn khỏi đây."

Mặt Hạ Quân rất bình tĩnh, hắn hỏi: "Vậy còn ngươi? Ngươi cho là ta sẽ tin ngươi không có ác ý? Theo như ngươi nói, các ngươi đều cần thế thân."

Phụ nhân lắc lắc đầu, ánh mắt có chút mờ ảo, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Nàng cười khổ: "Ta không oán ai, không hận ai. Ý thức là thanh tỉnh. Đây là thôn của ta, ta nơi nào cũng không muốn đi. Cả đời ở chỗ này cũng tốt, ta đang chờ hắn tới tìm ta. Hắn đã nói hắn sẽ đến thì hắn nhất định sẽ đến."

Hạ Quân lúc này mới buông lỏng đề phòng, nữ nhân này nhìn như thật sự không có ác ý.

"Người đó là trượng phu của ngươi sao?"

"Ừm. Hắn là người duy nhất không bị nhốt tại đây, hắn đã ly khai thôn này." Phụ nhân nở nụ cười, như là nghĩ đến chuyện gì tốt đẹp, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.

Trong mắt Hạ Quân không rõ tâm tình, hắn nhìn nàng, hỏi:"Ngươi đã đợi hắn bao lâu?"

Ánh mắt nữ nhân mang ý cười, có chút cô đơn lại có chút ngọt ngào."Hai trăm năm."

Hạ Quân không nói gì.

Ngoài cửa sổ đột nhiên cuồng phong nổi lên, mưa tầm tã trút xuống. Phụ nhân thu lại nụ cười, trên mặt mang theo vẻ sốt sắng, "Không xong. Sắp đến nửa đêm, "

Hạ Quân không biết đang suy nghĩ gì, có chút thất thần.

Phụ nhân nhanh đi tới, đẩy Hạ Quân một cái, sau đó thần sắc lo lắng đem toàn bộ cửa sổ đóng lại, "Hiện tại đi ra ngoài đã không còn kịp rồi. Chờ một chút ngươi cứ dựa theo lời ta nói mà làm."

Hạ Quân phục hồi tinh thần, cũng khẩn trương lên, hạt mưa rơi vào nóc nhà phát ra tiếng gõ chói tai, từng điểm từng điểm nhiễu loạn lòng người"Bây giờ nên làm gì! ?"

"Ngươi đi theo ta." Phụ nhân mang Hạ Quân đi vào một gian phòng, gian phòng kia đầy những vật ly kỳ cổ quái, như là đồ dự bị mang theo bên người của đạo sĩ, như đạo phù, kiếm gỗ đào, cũng có rất nhiều vật phẩm hắn chưa từng thấy qua.

"Ngươi ở nơi này chớ có lên tiếng, bất luận người nào đến gõ cửa cũng không được mở. Ta hiện tại không thể ở lại đây, trên người ta có dính hơi thở của ngươi, ta phải tránh đi một chút. Ngươi phải đứng yên. Nhớ kỹ. Nơi nào cũng không được đi. Chờ sắc trời sáng, ngươi dọc theo con đường sau nhà rồi đi thẳng, không lâu có thể ra khỏi thôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro