Chương 157: Giúp đỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chào buổi sáng bạn học Thịnh, hôm nay cậu thật là đẹp trai." Thang Thất Viên bước vào lớp, nở một nụ cười rạng rỡ, gửi lời chào đầu tiên trong ngày với bạn cùng bàn của cậu.

Cậu nói được thì làm được, vì để duy trì tình bạn với bạn ngồi cùng bàn, mỗi ngày cậu đều cố gắng nghĩ ra các biện pháp để khen ngợi Thịnh Sầm, có điều Thịnh Sầm lại không tích cực lắm. Ngoại trừ ngày đầu tiên hắn có khen ngợi cậu, còn lại thì không khen ngợi cậu nữa, nhưng mà cậu cũng không để ý quá nhiều, vẫn tiếp tục khen ngợi bạn cùng bàn không chút keo kiệt, mong rằng một ngày nào đó cậu bạn cùng bàn cũng sẽ tích cực đáp lại cậu.

Vẻ mặt của Thịnh Sầm không hài lòng đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hắn cao hơn Thang Thất Viên khoảng nửa cái đầu, hắn cúi đầu nhìn Thang Thất Viên, thấp giọng uy hiếp: "Đừng có mà tiếp tục khen tôi nữa."

Hắn nghiêng người sang một bên để nhường đường.

Thang Thất Viên cảm thấy bạn cùng bàn được khen nên mới ngượng ngùng, cậu nhìn bạn cùng bàn, vừa bước vào chỗ ngồi, vừa gật đầu lấy lệ: "Được, bạn học Thịnh đẹp trai."

"..." Thịnh Sầm nghe được lời này hung ác trừng mắt nhìn cậu, đáng tiếc là Thang Thất Viên bất vi sở động (*), đã tự mình cầm sách lên đọc, hoàn toàn không quan tâm đến phản ứng của hắn.

(*) Bất vi sở động: hoàn toàn không bị hoàn cảnh xung quanh tác động,

Trên người Thịnh Sầm mang theo cơn giận dữ ngồi lại về chỗ, suy nghĩ một lúc, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, cầm tờ giấy trên bàn ném cho Thang Thất Viên: "Tên mọt sách con kia, cậu giúp tôi làm bài tập đi."

Hai tên học sinh ngồi ở bàn phía sau cùng run lên, hai mắt nhìn nhau, qua nhiều ngày như vậy rồi, cuối cùng giáo bá cũng bắt đầu bắt nạt học bá!

Thang Thất Viên nhìn tờ giấy Thịnh Sầm ném qua, cậu sững sờ một lúc, sau đó tức giận đặt cây bút trong tay xuống, quay đầu nhìn về phía Thịnh Sầm, "Bạn học Thịnh, khi ở nhà trẻ, thầy cô giáo đã dạy chúng ta, chuyện của mình thì phải tự mình làm!"

(*) Tự dưng nghĩ ẻm sẽ như này nè =))

"Ồ..." Thịnh Sầm không để tâm cười lạnh, "Tôi không đi nhà trẻ."

"Sao có thể?" Thang Thất Viên kinh ngạc chớp mắt, nhìn về phía hắn cảm thấy thật là khó tin, khi còn rất nhỏ những đứa trẻ ở tinh tế đều được đưa đi học nhà trẻ.

Thịnh Sầm cầm lấy cây bút xoay xoay trong tay, lạnh lùng nói: "Sức khỏe của anh trai tôi không tốt, không tiện đến trường, cho nên từ nhỏ tôi đã học gia sư cùng với anh ấy, tiểu học mới bắt đầu đến trường."

Đây là lần đầu tiên Thang Thất Viên nghe thấy hắn nhắc tới Thịnh Tích, từ nhỏ Thịnh Tích đã bị khuyết tật hai chân, hiếm khi xuất hiện, từ trước đến nay hắn luôn là một sự tồn tại bí mật khiến người ta thấy tò mò. nhưng Thang Thất Viên không hỏi nhiều về chuyện của Thịnh Tích, chỉ gật đầu hỏi: "Gia sư không dạy cậu phải tự làm chuyện của mình sao?"

Bàn tay đang xoay bút của Thịnh Sầm dừng lại, khóe miệng giật giật, tức giận nói: "Không!"

"Vị gia sư này cũng thật là không xứng đáng với chức vụ!" Thang Thất Viên nổi giận đập bàn, nhìn Thịnh Sầm giống như đang nhìn một đóa hoa của Tổ Quốc phải chịu đựng những sự lừa dối vậy.

Cậu vỗ ngực nói: "Hiện tại, bạn cùng bàn tốt bụng của cậu sẽ nói cho cậu biết, lúc học nhà trẻ, ngày đầu tiên thầy cô giáo sẽ dạy các bạn nhỏ, chuyện của mình thì phải tự mình làm, tuy rằng cậu có biết hơi muộn, nhưng lúc này sửa lại còn kịp."

Thang Thất Viên giúp Thịnh Sầm trải tờ giấy ra, đặt trước mặt hắn: "Cậu có thể bắt đầu từ việc sửa lại bài tập về nhà của mình."

"Cậu..." Thịnh Sầm nhìn Thang Thất Viên, cảm thấy thanh âm bị nghẹn ở trong cổ họng, một lúc lâu cũng không nói được lời nào.

Thang Thất Viên vỗ vai hắn, "Bạn học Thịnh, cậu không cần cảm ơn mình, đây đều là những gì mà một người bạn cùng bàn tốt phải làm, có thể nhìn thấy cậu tiến bộ, mình cũng thấy rất vui vẻ."

"Lớp trưởng, giáo viên bảo cậu đến văn phòng." Một bạn học bước vào lớp, nói với Thang Thất Viên từ xa, hắn không dám tới gần vị trí của Thang Thất Viên, Thịnh Sầm ngồi bên ngoài, giống như một bức thành bảo vệ tạo thành một cảm giác áp bách cực kỳ, bình thường không có ai dám tùy tiện đến gần chỗ của bọn họ.

"Được!" Thang Thất Viên đáp lại, đứng lên nói với Thịnh Sầm: "Bạn cùng bàn, cậu tiếp tục học tập chăm chỉ nhé, mình lên phòng giáo viên trước."

Sau khi Thang Thất Viên rời đi, Thịnh Sầm đen mặt trực tiếp vò tờ giấy thành một quả bóng ném vào thùng rác, hắn đau đầu day ấn đường.

Thang Thất Viên đi qua cửa văn phòng, lễ phép gõ cửa: "Báo cáo!"

Cô Đặng ngẩng đầu lên từ trên bàn làm việc, cô chỉ vào chiếc ghế sofa bên cạnh: "Em ngồi trước đi."

"Em cảm ơn cô." Thang Thất Viên ngồi xuống ghế sô pha.

Cô Đặng nhìn cậu mỉm cười, không biết có phải do Thang Thất Viên là con của quân nhân hay không, tư thế ngồi rất chuẩn mực, eo thẳng tắp, nhìn rất bắt mắt, thoải mái, tất cả thầy cô đều rất thích những đứa nhỏ như thế này.

Cô cầm một tách trà nóng mới pha ngồi xuống đối diện Thang Thất Viên, đắn đo mở lời, "Thất Viên, cô đã xem qua thành tích của em, thành tích của em vẫn rất tốt, cũng rất ổn định, cô hy vọng em có thể tiếp tục giữ vững."

"Em sẽ làm vậy thưa cô, là một học sinh, nhất định em sẽ thực hiện thật tốt trách nhiệm của bản thân, có thể cố gắng thêm được điểm nào trong bài kiểm tra thì em sẽ tiếp tục cố gắng."

Lần đầu tiên cô Đặng gặp được một học sinh tích cực nỗ lực như vậy, coi việc học là trách nhiệm, không khỏi giật mình, gật đầu nói: "Em nói rất đúng, là học sinh thì nên học tập, coi việc học là một trách nhiệm là rất tốt."

Cô cúi đầu uống một ngụm trà, tiếp tục nói: "Thành tích của em tốt, nhưng thành tích bạn cùng bàn của em lại kém hơn em chút"

"Thành tích của bạn học Thịnh rất kém ạ?"

"Ừm." Cô Đặng gật đầu, lấy ra mấy tờ giấy đưa cho cậu, "Đây là kết quả bài thi cuối năm ngoái của Thịnh Sầm."

Thang Thất Viên cầm bài thi lên nhìn xem, càng xem thì khuôn mặt câu càng nhăn lại, chữ viết của Thịnh Sầm tuy rất đẹp nhưng tờ giấy lại trắng xóa, hắn chỉ trả lời mấy câu hỏi trắc nghiệm, hơn nữa tất cả đều sai, ở trong đề toán, Thịnh Sầm chỉ viết một từ "giải", những người không biết còn tưởng rằng hắn đang luyện thư pháp trên giấy.

Cái tay cầm bài thi của Thang Thất Viên khẽ run rẩy, cậu nhìn qua một lượt từ đầu đến cuối, không khỏi đưa ra một lời cảm thán từ tận tâm hồn: "Cái này cũng thật quá thảm thương không nỡ nhìn."

Thành tích của Thịnh Sầm đâu chỉ kém cậu một chút, cô Đặng cũng nói quá khiêm tốn!

Cô Đặng xấu hổ nở nụ cười, uống một ngụm trà nói: "Cho nên cô hy vọng em có thể giúp đỡ em ấy, dùng sự nhiệt tình với học tập của em để cảm hóa em ấy, các em là bạn ngồi cùng bàn, có lẽ em có thể sinh ra một sự ảnh hưởng tới em ấy, giúp em ấy tiến bộ."

Cô Đặng nói xong, nhìn về phía Thang Thất Viên với ánh mắt chờ mong, mấy ngày nay cô đã quan sát cẩn thận, tuy Thịnh Sầm vẫn biểu hiện thái độ rất thiếu kiên nhẫn, nhưng thái độ của hắn đối với Thang Thất Viên lại khoan dung đến mức đáng lạ thường, cho nên cô mới hy vọng Thang Thất Viên có cơ hội thì có thể khuyên bảo Thịnh Sầm một chút, bọn họ dù sao cũng là bạn cùng trang lứa, càng dễ dàng khai thông hơn, có lẽ lời Thang Thất Viên nói Thịnh Sầm có thể nghe vào, cô biết Thịnh Sầm rất thông minh, dù hiện tại mới cố gắng học tập, cũng sẽ kịp.

Thang Thất Viên suy nghĩ một lúc, lần lượt nhìn những con số 0 màu đỏ tươi trên tờ giấy, cậu gật đầu thật mạnh, cậu cảm thấy gánh nặng trên vai mình nặng hơn rất nhiều, sau này cậu không chỉ phải gánh vác trách nhiệm của một học sinh mà còn đảm nhận trách nhiệm hướng dẫn bạn cùng bàn hướng về phía trước.

"Cô ơi, cô yên tâm, em sẽ không để bạn cùng bàn của em tiếp tục buông thả như vậy nữa đâu."

Điểm số này thật sự quá quá quá khó nhìn!

Cậu cảm thấy với tư cách là một người bạn cùng bàn, cậu có trách nhiệm giúp đỡ Thịnh Sầm lấy lại động lực học tập, sở dĩ bây giờ Thịnh Sầm học kém như vậy chắc chắn là do nền tảng từ nhỏ của hắn không được xây chắc chắn, thậm chí mấy chuyện đơn giản như "việc mình mình làm" người gia sư riêng kia còn không dạy cho hắn, điều này đủ cho thấy trình độ của gia sư kém đến mức nào.

Cậu nhìn bài thi, không nhịn được nói một câu, "Cho nên nhất định các bạn nhỏ phải học tập chăm chỉ ở nhà trẻ, dù thế nào cũng không thể tùy tiện tìm một gia sư, nếu tìm phải một gia sư không đáng tin cậy, sẽ giống như Thịnh Sầm để lỡ thành tích học tập nhiều năm như vậy!"

"Khụ, khụ..." Cô Đặng đang uống trà lập tức bị sặc, cô ho khan vài tiếng hỏi: "Gia sư?"

"Đúng vậy, em nghe bạn học Thịnh Sầm nói trước đây lúc còn nhỏ cậu ấy không đi nhà trẻ, đều là gia sư riêng dạy cậu."

"..." Cô Đặng, "gia sư" dạy Thịnh Sầm năm đó đang cầm tách trà ho khan hai tiếng, âm thầm bắt đầu tự trách mình, chẳng lẽ năm đó là do cô thật sự không dạy dỗ tốt, cho nên mới khiến Thịnh Sầm trở thành như bây giờ?

Cô nhìn từng tờ bài kiểm tra có điểm 0, không khỏi cảm thấy nghi ngờ, cô nhớ rõ rành mạch, thời điểm đó Thịnh Sầm thông minh lanh lợi, học cái gì cũng nhanh hơn người bình thường, lúc đấy cô thật sự thấy kinh ngạc tán thưởng, nghĩ rằng khi Thịnh Sầm trưởng thành nhất định sẽ trở thành một nhân vật rất tài giỏi.

Thịnh Tích và Thịnh Sầm là học sinh đầu tiên cô dạy sau khi tốt nghiệp, cô luôn hy vọng hai người họ có thể khỏe mạnh, nhưng đáng tiếc, cả hai đều không đạt được như mong muốn của cô, thay vào đó, một người thì ý chí tinh thần sa sút, người còn lại thì ăn không ngồi rồi.

Nhìn thấy vẻ mặt của cô thay đổi, một lúc lâu cũng không nói chuyện, Thang Thất Viên im lặng một lúc mới đứng dậy nói: "Nếu không có chuyện gì nữa, cô ơi, em về trước."

"À... Được được... Thịnh Sầm nhờ em vậy." Trong một lúc, cô Đặng vẫn còn chưa thoát khỏi sự đả kích và áy náy từ suy nghĩ có thể bản thân mình đã thật sự "hủy hoại học sinh" của mình.

"Cô ơi cô yên tâm." Thang Thất Viên rất có tự tin cam đoan, cậu tin tưởng bạn học Thịnh dưới sự đốc thúc của cậu, nhất định sẽ trở thành một thiếu niên tốt tích cực hướng về phía trước.

Cậu rời khỏi văn phòng, đi qua hành lang dài, liền nhìn thấy người nhất địch sẽ là "thiếu niên tốt tích cực hướng về phía trước" đang đứng trước cửa lớp hút thuốc.

Thang Thất Viên: "..."

Trong miệng Thịnh Sầm ngậm điếu thuốc, tựa lưng vào lan can, nhẹ nhàng nhả khói ra, hắn hơi cúi đầu, vô thức nghịch chiếc bật lửa trong tay.

Các học sinh đi ngang qua hành lang đều lén lút nhìn trộm hắn, ở cấp ba Hoàng Hàm, chỉ có hắn mới dám hút thuốc trắng trợn như vậy, một tên "học sinh hư" như Trần Tử Chiến, cho dù có kiêu ngạo đến đâu cũng không dám công khai vi phạm kỷ luật giống hắn.

Cấp ba Hoàng Hàm chủ yếu là trường học dành cho các hoàng tử, ở trong này Thịnh Sầm là người có quyền uy tuyệt đối, may mắn thay cho những học sinh bình thường như họ, tuy tính cách Thịnh Sầm hung ác, nhưng chưa bao giờ bắt nạt bạn học.

Nếu gặp phải một hoàng tử làm hùm làm hổ, cuộc sống của họ sẽ tồi tệ hơn rất nhiều, nhiều học sinh ở đây sau này sẽ trở thành cánh tay phải của hoàng tử và là trụ cột của đế quốc nên họ vừa kính trọng vừa sợ hãi Thịnh Sầm, muốn gần gũi, nhưng không dám quá gần gũi.

Một số học sinh vô thức đi chậm lại, ánh mắt nhìn Thịnh Sầm dần dần trở nên si mê.

Tư thế hút thuốc của Thịnh Sầm rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh trong làn khói trông có chút gợi cảm, trên người hắn có một nét quyến rũ trưởng thành mà những người bạn cùng trang lứa với hắn không có, khiến người ta vô thức bị hắn thu hút, dẫn tới sự chú ý của mọi người.

Đáng tiếc, mọi người còn chưa kịp thưởng thức một lúc, đã nhìn thấy một học sinh có diện mạo anh tuấn vội vàng chạy tới.

Thang Thất Viên bước tới, cướp lấy chiếc bật lửa từ tay Thịnh Sầm, rất không đồng ý nói: "Bạn học Thịnh Sầm, cậu vẫn còn chưa trưởng thành, không được phép hút thuốc, cũng không được phép chơi đùa với lửa!"

Xung quanh bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều phóng tới, ánh mắt thông cảm nhìn vào Omega, thật sự hành động liều lĩnh.

Thịnh Sầm rũ mắt, vươn tay chọc vào khuôn mặt đang nổi giận của Thang Thất Viên, cười lạnh: "Vậy tôi đây chơi đùa với cậu nhé, mọt sách nhỏ."

Những người xung quanh bật cười, chỉ có Thang Thất Viên vẫn đang lúng túng.

Thịnh Sầm rũ mắt, phả một làn khói vào mặt Thang Thất Viên, "Nói chuyện."

Thang Thất Viên né sang một bên, không nhịn được ho khan vài tiếng, ngẩng đầu lên án nói: "Khói thuốc làm sặc!"

Thịnh Sầm thờ ơ liếc cậu, giật lại chiếc bật lửa, ném vào túi, hơi quay đầu lại.

Thang Thất Viên nghe thấy tiếng cười ngày càng lớn của các học sinh xung quanh, sau đó nhớ lại những gì Thịnh Sầm đã nói trước đó, má cậu đỏ lên, trịnh trọng phủ nhận: "Cậu cũng không được phép chơi đùa với tôi!"

Thịnh Sầm nhìn thoáng qua hai má đỏ bừng của cậu, ánh mắt thâm trầm quét qua khuôn mặt của mọi người, đồng tử tối đen vô cùng sắc bén, mọi người lập tức lập tức câm như hến dừng cười, kinh sợ vội vã rời khỏi.

Thịnh Sầm thu lại ánh mắt, nhìn thoáng qua Thang Thất Viên không chút sợ hãi, ánh mắt vẫn trong trẻo như trước ở bên cạnh, bực bội dập tắt điếu thuốc trên tay, đút một tay vào túi, không tiếp tục nhìn Thang Thất Viên nữa, trực tiếp trở về phòng học.

"Bạn học Thịnh Sầm, nhớ phải vứt tàn thuốc vào trong thùng rác nhé!"

Thang Thất Viên vội vàng đi theo, bạn cùng bàn chưa từng đi học nhà trẻ thật sự biết ít đến đáng thương, cậu đành phải giúp đỡ hắn thật tốt mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro