Chương 151: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Thang Lục Viên ngồi vào trong xe của Hạ Thừa Lãng, Hạ Thừa Lãng cười không ngậm được miệng, lúc thì giúp Thang Lục Viên điều chỉnh ghế ngồi, lúc thì giúp Thang Lục Viên thắt dây an toàn, lăn qua lăn lại một lúc lâu mới dừng lại.

Thang Lục Viên quay đầu lại nhìn thoáng qua đống đồ đang được đặt ở ghế sau, trong đống đó có thức ăn cho mèo, có cá khô, có đồ chơi cho mèo... Gần như những gì mà mèo có thể cần dùng đến hắn đều mua đủ, cậu có hơi không nói nên lời: "Mua cho Trà sữa nhỏ sao?"

"Ừm!" Hạ Thừa Lãng tự hào gật đầu, "Tôi chọn cả một buổi chiều, không biết Trà sữa nhỏ có thích không."

Thang Lục Viên không hiểu sao lại cảm thấy cậu và Hạ Thừa Lãng lúc này giống như một cặp vợ chồng đã ly hôn và tách nhau ra, người cha già Hạ Thừa Lãng này rất phấn khích khi được đi gặp lại đứa con đã nhiều năm không gặp, cậu im lặng không nói gì, thật nhanh quyết định chấm dứt cuộc đối thoại khiến trí tưởng tượng bay bổng này, quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Hạ Thừa Lãng khởi động xe, cầm vô lăng liếc cậu, trong giọng nói vẫn không khỏi có chút kích động, "Dù sao cũng tiện đường, chúng ta đi gặp bà Vương đi?"

Thang Lục Viên lạnh lùng liếc hắn một cái, hỏi: "Sao cậu lại biết là tiện đường?"

Sau khi lên xe cậu vẫn chưa nói cho Hạ Thừa Lãng biết địa chỉ hiện tại của mình.

"..." Hạ Thừa Lãng cảm thấy chột dạ, cũng không thể nói cho Thang Lục Viên là Trần Thiệp đã sớm điều tra rõ ràng địa chỉ của nhà cậu đi.

Thang Lục Viên hơi nhướng mày, trong giọng nói không nghe ra là vui hay giận, nhưng lại ngầm mang theo sự uy hiếp: "Tốt nhất là cậu nên ăn ngay nói thật, còn có gì thì nói ra hết đi."

Bây giờ sao Hạ Thừa Lãng còn dám lừa dối Thang Lục Viên, đành phải thẳng thắn, cũng tiện thể bán đứng Trần Thiệp không chút do dự, "Thật ra trước khi tôi về nước, Trần Thiệp đã điều tra địa chỉ của cậu giúp tôi..."

"Còn gì nữa?" Giọng nói của Thang Lục Viên vẫn bình tĩnh.

"... Mấy năm nay thỉnh thoảng cậu ta cũng lén lút chụp ảnh cậu rồi gửi cho tôi..."

Hạ Thừa Lãng ngập ngừng nói xong, vội vàng ngẩng đầu nhìn Thang Lục Viên, thấy Thang Lục Viên không để ý lắm, trên mặt cũng không có dấu hiệu gì là tức giận, vẫn bình tĩnh như cũ, hắn mới thấy yên lỏng, vai cũng thả lỏng bớt.

"Hóa ra nghiệp vụ của cảnh sát bây giờ còn rộng như vậy, còn khiêm luôn cả thám tử tư, hay là ngày mai tôi đến đồn cảnh sát tặng cho cậu ta một cái cờ khen thưởng nha?" Đột nhiên Thang Lục Viên không mặn không nhạt nói ra lời này, cậu đang cười, nhưng khóe miệng đang cong lên lại mang theo chút lạnh lẽo.

Bả vai Hạ Thừa Lãng lại căng chặt, tiếng chuông báo động vang lên trong lòng hắn, hắn vội vàng mỉm cười lấy lòng, "Không cần không cần, đây đều là chuyện hắn phải làm, hắn cũng là vì một tương lai hạnh phúc và tốt đẹp của chúng ta."

Thang Lục Viên hừ lạnh một tiếng, cuối cùng cậu cũng hiểu ra tại sao mấy năm nay thỉnh thoảng lại cảm thấy có người ở trong góc nhìn trộm mình.

Sau một lúc lâu, Hạ Thừa Lãng dè dặt nhìn trộm cậu, nhỏ giọng hỏi: "Cậu còn muốn đến chỗ của bà Vương không?"

"Ừ." Thang Lục Viên tùy ý trả lời, khẽ ngáp một cái, nhắm mắt lại dựa vào trên ghế nghỉ ngơi.

Mấy ngày trước cậu làm thí nghiệm trong vài ngày liên lục, tuy đêm qua không đến sở nghiên cứu, cũng trằn trọc một đêm không ngủ, đến rạng sáng mới mơ màng ngủ được một lúc, cho nên hiện tại có chút buồn ngủ.

Lúc Hạ Thừa Lãng quay đầu nhìn về phía cậu, Thang Lục Viên đã ngủ rồi, khuôn mặt dựa vào lưng ghế, bộ dáng vô tội không chút phòng bị, Hạ Thừa Lãng không khỏi thấy mềm lòng, nhân lúc đèn đỏ, lấy một chiếc chăn mỏng đắp lên người Thang Lục Viên.

Sau khi Thang Lục Viên tan làm, cởi chiếc áo khoác trắng ra, trên người mặc một chiếc áo len màu be, áo len mềm mại khiến cậu trở nên nhu hòa hơn, khuôn mặt cũng bớt đi vẻ lạnh lùng, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ ô tô chiếu vào khuôn mặt cậu, trên lông mi cậu như tỏa ra ánh sáng, khuôn mặt cậu lúc ngủ trông thật yên tĩnh và điềm đạm.

Hạ Thừa Lãng không kìm lòng nổi tới gần cậu, tầm mắt dừng trên hàng mi dài của cậu, sau đó ánh mắt lại dời xuống cái mũ thẳng hơi hếch lên của cậu, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên đôi môi căng mọng của cậu, hắn nhìn một lúc lâu, sau đó lại không kìm lòng nổi... vươn tay khẽ chọc nhẹ vào hai má trắng nõn.

Vừa căng bóng vừa mềm mại.

Hạ Thừa Lãng thu ngón tay lại, tim hắn đập loạn xạ, thật ra hắn rất muốn hôn trộm một cái, nhưng đáng tiếc có tà tâm nhưng không có gan làm.

Hắn dừng lại một lúc, mới tỉnh lại từ cơn xúc cảm non mềm trên đầu ngón tay, khởi động xe, không biết đèn đỏ hết lúc nào, xe đằng sau đã bấm còi vài tiếng.

Một đường này hắn lái xe vừa chậm rãi vừa vững vàng, ngang với tốc độ cơ bản của xe máy ven đường, trong đó còn có một cái xe máy khi chạy vượt qua hắn, còn tặng kèm cho hắn một ngón giữa đầy khinh bỉ.

Hạ Thừa Lãng bĩu môi, trả lại cho tên kia một ánh mắt thương hại, hắn cho rằng tên kia nhất định đang ghen tị vì hắn có vợ.

Khi hắn đỗ xe ở gần trường học thì đúng thời điểm tan học, học sinh trong trường lũ lượt đi ra ngoài, đám học sinh tràn đầy sức sống của tuổi trẻ, tiếng chuông có chút chói tai, Thang Lục Viên nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại, khẽ dụi mắt.

Cậu mở mắt ra, nhìn thấy cảnh tượng ngoài cửa sổ, chậm chạp nhận ra mình đang ở trong xe, chiếc chăn mỏng tuột khỏi người cậu, cậu đưa tay kéo nó lên, khi nhìn thấy chiếc chăn mỏng thì không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhàn nhạt nhìn về phía Hạ Thừa Lãng.

Cậu im lặng một lúc, quay đầu nhìn về phía quầy hàng của bà Vương, hỏi: "Tới rồi sao?"

"Ừm." Hạ Thừa Lãng lấy lại chiếc chăn mỏng trên người cậu, trong giọng của Thang Lục Viên mang theo chút khàn khàn mềm mại khi vừa mới ngủ dậy, hắn nghe xong suýt chút nữa thì mất hồn.

Gian hàng của bà Vương vẫn đông nghịt người như trước, mặc dù hiện tại chuỗi cửa hàng trà sữa ngày càng nhiều lên nhưng hương vị của chúng dường như kém hơn của bà Vương một chút, vậy nên trà sữa của bà Vương vẫn được nhiều người săn đón. Tất cả học sinh ở cấp ba Hoàng Hàm đều thích trà sữa do bà tự tay làm.

Hai người yên lặng ngồi trong xe một lúc, đến khi đám đông dần giải tán mới xuống xe đi mua trà sữa.

Bà Vương nhìn thấy Thang Lục Viên thì lập tức mỉm cười, mấy năm nay Thang Lục Viên thường xuyên tới đây, đôi khi giúp bà bán trà sữa, đôi khi lại làm một cái kiểm tra sơ bộ cho bà, hiện tại bà đã lớn tuổi, chung quy cơ thể vẫn có chút đau yếu, bình thường cũng lười đến bệnh viện, vì vậy Thang Lục Viên thường đến đây chăm sóc bà.

Khi ánh mắt của bà chuyển đến trên người Hạ Thừa, bà quan sát cẩn thận một lúc mới nhận ra Hạ Thừa Lãng, có chút kích động hỏi: "Là Tiểu Hạ sao?"

"Là con, bà Vương, đã lâu không gặp ạ." Hạ Thừa Lãng há miệng cười tít mắt lại, hắn trả lời bà Vương, cũng là nói với Thang Lục Viên.

Nụ cười trên mặt bà Vương càng lớn hơn, nhìn thấy Hạ Thừa Lãng thì ánh mắt mang đầy vẻ nhẹ nhõm: "Bà nghe Lục Viên nói con ra nước ngoài, nhóc con, cuối cùng con cũng trở về, sau này còn đi nữa không?"

"Không đi nữa ạ." Hạ Thừa Lãng nhìn Thang Lục Viên, lớn tiếng trả lời.

"Vậy là tốt rồi." Bà Vương nhìn hắn, lại nhìn Thang Lục Viên, khuôn mặt tươi cười nói: "Đã nhiều năm như vậy, hóa ra các con vẫn ở bên nhau, thật tốt, thật tốt."

Bà Vương liên tục nói "thật tốt", mấy năm nay bà không nghe Thang Lục Viên nhắc tới Hạ Thừa Lãng nữa, còn tưởng rằng bọn họ đã chia tay, trong lòng cũng thầm cảm thấy đáng tiếc thay cho họ, đến giờ bà vẫn nhớ hai đứa trẻ năm đó thân nhau cỡ nào, chiều nào cũng tới đây mua trà sữa, gần như là như hình với bóng, hiện tại bà thấy hai đứa vẫn ở bên nhau như vậy, cuối cùng bà cũng thấy yên tâm.

Hạ Thừa Lãng vui vẻ đáp lại, Thang Lục Viên đứng bên cạnh mím môi, không mở miệng phủ nhận.

Bà Vương nói rất lâu về việc hai người ở bên nhau cũng không dễ dàng, rồi lại nói làm sao để hòa thuận, sau khi dặn dò xong, mới nhớ tới chuyện làm trà sữa, bà nhìn Thang Lục Viên, có chút chờ mong hỏi: "Lục Viên, hôm nay có uống trà sữa không?"

"Cậu ấy uống ạ." Thang Lục Viên còn chưa trả lời, Hạ Thừa Lãng đã giành trả lời trước.

Thang Lục Viên nhìn thấy ánh mắt hiền từ của bà Vương, mím môi, khẽ gật đầu.

Bà Vương đột nhiên nở nụ cười, mấy năm nay, Thang Lục Viên luôn nói bản thân mình đã trưởng thành rồi, cũng không uống trà sữa của bà nữa, vì thế bà còn thấy mất mát một hồi lâu, hiện tại cuối cùng cũng thấy Thang Lục Viên đồng ý uống trà sữa bà làm, đương nhiên thấy vui vẻ trong lòng.

Tâm trạng bà Vương rất tốt, lúc pha trà sữa bà cũng làm rất nghiêm túc, làm ra hai ly trà sữa vừa thơm vừa ngon.

Hạ Thừa Lãng và Thang Lục Viên cùng giúp bà Vương dọn hàng rồi mới rời đi, bọn họ vốn muốn đưa bà Vương về, nhưng bà Vương lại sống gần đây, chỉ cách vài bước chân nên bà xua tay liên tục không để họ đưa về.

Gió chập tối có chút lạnh, Hạ Thừa Lãng và Thang Lục Viên cũng không vội về nhà mà chậm rãi đi bộ, con đường này trước kia lúc tan học bọn họ thường xuyên đi, hiện tại lại đi trên con đường này, trong lòng cảm thấy có chút xúc cảm không nói thành lời.

Hạ Thừa Lãng nhìn thoáng qua trường học, sau khi học sinh rời đi, cổng trường cũng đã đóng lại, hắn có chút tiếc nuối, vốn muốn vào trong trường nhìn một chút, "Mấy năm nay cậu có về thăm trường không?"

"Không." Thang Lục Viên cụp mắt xuống, trả lời bằng một giọng rất bình tĩnh, ngoại trừ ngày đi xem điểm, mấy năm nay cậu cũng không bước chân vào trường cấp ba Hoàng Hàm một lần nào cả, sau mỗi lần cậu đến thăm bà nội Vương, cậu đều rời đi vội vã.

Hạ Thừa Lãng gật đầu, uống một ngụm trà sữa, cảm thấy toàn thân đều thoải mái, hắn dùng cánh tay đụng nhẹ vào cánh tay Thang Lục Viên, giọng nói có chút hớn hở hỏi: "Vừa rồi sao cậu lại không phủ nhận?"

Vừa nãy lúc bà Vương nói bọn họ đã luôn ở bên nhau ngần ấy năm, hắn còn rớt mồ hôi, hắn nghĩ Thang Lục Viên sẽ phủ nhận, không ngờ Thang Lục Viên lại không nói gì, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy vui vẻ, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy có chút phấn khích.

Thang Lục Viên đưa trà sữa tới bên miệng, chậm rãi mở miệng nhấp một ngụm, hương vị quen thuộc lập tức lan tràn trong miệng, hương vị ngọt ngào khiến người ta cảm thấy có chút hoài niệm, cậu dừng một chút mới nói: "Tôi không muốn bà Vương cảm thấy thất vọng mà thôi."

"Ồ..." Hạ Thừa Lãng rũ mắt, bà Vương không thấy thất vọng, nhưng hắn lại có chút thất vọng bởi vì nguyên nhân này, có điều nhìn Thang Lục Viên uống trà sữa, hắn lại không nhịn được cảm thấy vui vẻ.

Hai người trở về trong xe, lần này hướng về nhà Thang Lục Viên.

Năm năm qua đi, Thang Lục Viên đã đổi nơi ở, nhưng bài trí trong nhà vẫn đơn giản và sáng sủa giống như năm đó, vừa nhìn đã cảm thấy rất ấm áp.

Thời điểm bọn họ về đến nhà, Trà sữa nhỏ đang đang nằm bò ra ngủ trên cái đệm mềm mại, móng vuốt thì víu vào đệm.

Hạ Thừa Lãng đi tới, đặt những thứ mua cho Trà sữa nhỏ sang một bên, sau đó ngồi xổm xuống, cẩn thận sờ cái đuôi của Trà sữa nhỏ, nhìn Trà sữa nhỏ còn lớn hơn cả trong ảnh, vừa nhìn đã biết mấy năm nay Thang Lục Viên chăm nó rất tốt, bộ lông mềm mại trên người khẽ lay động theo từng nhịp thở, nó vẫn đáng yêu như trước, Hạ Thừa Lãng không khỏi mỉm cười.

Thang Lục Viên đứng đó nhìn họ một lúc, sau đó quay người đi vào bếp, khi cậu đi ra lần nữa, trên cậu có thêm một đĩa trái cây.

Hạ Thừa Lãng nhìn thấy đống trái cây tươi ngon mọng nước đã được rửa sạch, không khỏi mỉm cười hạnh phúc, năm đó khi hắn đến nhà đến Thang Lục Viên làm bài tập về nhà, Thang Lục Viên cũng như vậy, mỗi ngày đều chuẩn bị cho hắn một đĩa trái cây, hóa ra Thang Lục Viên vẫn còn nhớ rõ hắn thích ăn trái cây.

Thang Lục Viên bình tĩnh để hoa quả lên trên bàn trà, chiếc đĩa đặt lên mặt bàn thủy tinh tạo ra một tiếng vang lanh lảnh, cái lỗ tai của Trà sữa nhỏ động đậy, nó tỉnh lại.

Trà sữa nhỏ vừa mở mắt thì nhìn thấy Hạ Thừa Lãng, đầu tiên nó nhìn chằm chằm hắn đầy thận trọng rồi ánh mắt lại nhìn chăm chú vào Hạ Thừa Lãng, giống như đang đối xử với một kẻ đột nhập vậy .

Hạ Thừa Lãng đưa tay muốn sờ nói, dường như nó bị hoảng sợ, móng vuốt cào vào mu bàn tay Hạ Thừa Lãng.

Hạ Thừa Lãng nhìn thấy vết cào trên mu bàn tay của mình thì có chút ngạc nhiên, không khỏi vươn tay gõ nhẹ cái đầu của Trà sữa nhỏ, cười nói: "Cái tên nhóc vô tâm này, vậy mà lại không nhớ tao."

Thang Lục Viên nhìn vết thương trên tay hắn, không nói lời nào đã đi vào bên trong phòng tìm hòm thuốc.

Trà sữa nhỏ đại khái là biết nó gặp rắc rối, đôi mắt rụt rè nhìn Hạ Thừa Lãng, kêu meo meo hai tiếng, thấy Hạ Thừa Lãng không có ý hại nó, cuối cùng cũng thành thật hơn.

Hạ Thừa Lãng không khỏi mỉm cười, vuốt lưng an ủi nó, cúi đầu ghé vào tai nó, giọng nói dịu dàng thì thầm: "Trà trà, mấy năm nay cảm ơn mày đã thay tao làm bạn với Lục Viên nha."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro