Chương 127: Tân hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Tống Kiêu Bạch nói chuyện xong với Thịnh Sầm, anh tìm một vòng quanh nơi tổ chức lễ cưới cũng không thấy bóng dáng Thang Ngũ Viên, cuối cùng vẫn là Nguyên Thu lén nói cho anh biết, anh mới tìm thấy Thang Ngũ Viên ở sân sau.

Thang Ngũ Viên đang đứng dưới bóng cây ở sân sau, cầm trong tay một bông hoa, bứt từng cánh từng cánh một, vẻ mặt u ám, thoạt nhìn còn có cả hờn dỗi.

Tống Kiêu Bạch trầm giọng cười, đi tới.

Thang Ngũ Viên nhìn thấy anh thì lập tức tức giận trừng anh, lạnh lùng nói: "Cậu tới đây làm cái gì? Thiếu tướng Tống đã làm xong chính sự rồi thì về một mình trước đi."

Tống Kiêu Bạch im lặng nhìn cậu một lúc, "...Hôm nay cậu chưa cho tôi ngửi tin tức tố của cậu."

Thang Ngũ Viên nghe anh nói xong, ngay lập tức tức giận đến muốn đánh người, giọng điệu của Tống Kiêu Bạch giống như cậu chỉ là một thứ "thuốc trị liệu" vậy, cậu càng nghĩ càng giận, trước kia khi Tống Kiêu Bạch là đối thủ của cậu cậu cũng chưa từng tức giận đến vậy.

Cậu cố gắng đè nén lửa giận trong lòng, nhìn Tống Kiêu Bạch, "Muốn ngửi tin tức tố của tôi? Được thôi, gọi ba ba, gọi ba ba đi rồi tôi lập tức cho cậu ngửi."

Tống Kiêu Bạch cau mày, ánh mắt chìm xuống, mím môi đi về phía cậu.

Thang Ngũ Viên bất giác lùi lại một bước, sau đó mới tỉnh táo lại, dừng lại, khoanh tay dựa vào tường, ngẩng đầu đầy ngạo nghễ nhìn Tống Kiêu Bạch, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng, Tống Kiêu Bạch muốn động thủ thì cậu cũng sẵn sàng tiếp đón.

Tống Kiêu Bạch chặn cậu vào trong góc, hai mắt rũ xuống nhìn cậu một hồi, sau đó đột nhiên cúi đầu ghé vào bên tai cậu, trầm giọng hỏi: "Gọi cậu là tiểu tổ tông có được không?"

Động tác của Thang Ngũ Viên nhất thời đình trệ, mọi sự chuẩn bị đều tan rã trong phút chốc, lỗ tai cậu tê rần nóng lên, giọng đầy hoảng loạn, "Cái gì, tiểu tổ tông gì cơ, đừng có gọi bậy..."

Tống Kiêu Bạch mỉm cười, vươn tay ôm cậu vào trong lồng ngực, ghé vào lỗ tai cậu hỏi: "Tiểu tổ tông, cho tôi ngửi một chút có được không?"

Đây là lần đầu tiên Thang Ngũ Viên thấy anh nói chuyện với mình bằng giọng điệu như vậy, không khỏi có chút choáng váng, còn chưa kịp trả lời thì cơ thể cậu đã cho phản ứng chân thực nhất, bởi vì Tống Kiêu Bạch tới gần, tuyến thể của cậu tự giác bắt đầu tỏa ra tin tức tố.

Hết cách rồi, Tống Kiêu Bạch là Alpha đánh dấu cậu, đối với cậu mà nói giống như một loại hormone biết đi, có một sức hút chết người.

Cậu ngẩng đầu nhìn xương hàm sắc nét của Tống Kiêu Bạch, và cả lông mi đang rũ xuống của Tống Kiêu Bạch, mỗi một thứ đều mang lại cảm giác chấn động cho mắt cậu.

Cậu cụp mắt xuống, cố gắng khống chế rung động trong lòng, trầm giọng hỏi: "Thiếu tướng Tống bây giờ không cần phải đi giải quyết công việc nữa rồi sao? Hay là nếu như tôi không cho cậu ngửi, khi cậu quay về quân đội cũng sẽ xử phạt tôi?"

Tống Kiêu Bạch bất lực cười một tiếng, hơi nghiêng đầu, khẽ hôn một cái lên má cậu, dịu dàng hỏi: "Cậu là tiểu tổ tông của tôi, sao tôi dám phạt cậu?"

Thang Ngũ Viên chớp mắt, Tống Kiêu Bạch mới vừa hôn gò má cậu, không phải là hôn môi, cũng không phải ôm, không liên quan gì đến việc điều trị, rõ ràng Thang Ngũ Viên nên cảm thấy anh đã vượt qua giới hạn, nhưng trong lòng cậu lại không cảm thấy khó chịu chút nào hết, ngược lại, hành động của Tống Kiêu Bạch đã xoa dịu cơn tức giận trong lòng cậu một cách thần kỳ, để sự tủi thân lên men trong lòng cậu từ sáng dần trở nên mất hút.

Tống Kiêu Bạch thấy sắc mặt cậu đã dịu lại, vươn tay vén phần tóc lòa xòa trên trán cậu, hôn cái trán cậu một cái, trầm giọng giải thích: "Tôi là Alpha của cậu, khi thấy Khương Thắng Lượng cầu hôn cậu, tôi khó tránh khỏi việc sẽ có chút phản ứng, cho nên sáng nay mới có thái độ không tốt với cậu, cậu đừng tức giận, tôi xin lỗi cậu, cậu tha thứ cho tôi nhé có được không?"

Giọng Tống Kiêu Bạch trầm thấp, khàn khàn mà gợi cảm, tai Thang Ngũ Viên càng ngày càng nóng, ngẩng đầu nhìn Tống Kiêu Bạch, bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, mắt sáng rực, không nhịn được cười nói: "Vậy là cậu ghen...Ưm..."

Còn chưa kịp nói hết lời, Tống Kiêu Bạch đã nâng mặt cậu lên hôn xuống.

Thang Ngũ Viên cảm nhận được xúc cảm mềm mại trên môi cậu, bất giác cong môi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Cậu thấy Tống Kiêu Bạch ghen thảm như vậy, miễn cưỡng giúp Tống Kiêu Bạch tiếp tục trị liệu vậy.

...

Trong bữa cơm gia đình vào buổi tối, Thang Ngũ Viên chính thức giới thiệu Tống Kiêu Bạch với mọi người, đồng thời nói với mọi người rằng họ sắp kết hôn, mọi người đều rất ngạc nhiên về sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người, nhưng họ đều nhanh chóng chấp nhận, đồng thời còn vui vẻ không ngừng chúc phúc cho bọn họ.

Trên đường trở về quân đội, Thang Ngũ Viên và Tống Kiêu Bạch cùng gọi điện cho cô Bạch, nói chuyện của bọn họ cho cô Bạch, như Tống Kiêu Bạch đoán, cô Bạch nghe bọn họ muốn kết hôn thì vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, quả nhiên cười đến không ngậm được miệng, trái tim vẫn luôn treo lơ lửng của Thang Ngũ Viên cuối cùng cũng yên.

Hai bên gia đình nhanh chóng thương lượng ngày cưới, hôn lễ đến đúng như dự kiến, dựa theo kế hoạch đã định mà tiến hành trong quân đội.

Vì đã được sự đồng ý từ trước của Nguyên soái nên vào ngày này, tất cả mọi người trong quân đội đều đến dự lễ cưới của họ.

Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên mỗi người đều mặc một bộ quân phục. Quân phục thẳng tắp, tinh thần phấn khởi, các binh sĩ mặc dù đều cảm thấy việc hai người họ kết hôn cực kỳ quái đản, nhưng cũng không thể không thừa nhận bọn họ đứng chung một chỗ vô cùng xứng đôi, trong lòng không khỏi cảm thấy may mắn thay cho chỉ huy, may là người đánh dấu cậu là thiếu tướng, chỉ có người ưu tú như thiếu tướng mới xứng với chỉ huy, mọi người nghĩ như vậy, tất cả đều cực kỳ vui mừng, hôn lễ tiến hành trong hân hoan vui vẻ.

Đứng ở trong đám người, Khương Thắng Lượng rốt cuộc hiểu được tại sao mình lại bị thiếu tướng phạt, hắn âm thầm rơi nước mắt cho chính mình, tuy rằng có chút thất vọng, nhưng hơn tất cả là cảm thấy hạnh phúc cho thần tượng của mình vì có một cái kết tốt đẹp.

Dưới sự chứng kiến của toàn bộ quân đoàn Kim ưng, Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên đã hoàn thành hôn lễ của mình, bọn họ đã từng rơi mồ hôi, từng đổ máu trên mảnh đất này, nhưng cũng hoàn thành nghi lễ quan trọng nhất của đời người trên đó, mặc dù vì Thịnh Liên nên bọn họ mới tổ chức cử hành hôn lễ ở đây, nhưng ở giờ khắc này, bọn họ đều không hẹn mà cùng cảm thấy, hôn lễ của bọn họ nên là như thế này.

Ban đêm, Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên cố tình để nguyên soái Simon cho phép tất cả binh sĩ uống rượu, cho Thịnh Liên một cơ hội tốt, không ngoài phỏng đoán của bọn họ, quả nhiên Thịnh Liên nhân cơ hội hành động, hắn phái người đi giết phó tướng, đồng thời ngụy trang phó tướng thành bộ dạng "sợ tội mà chết".

Trong đầu Thịnh Liên tự cho là mình đã diệt trừ đại họa, nhưng lại không biết tất cả chứng cứ giết người của hắn đều bị bọn họ nắm giữ, về phần phó tướng, hắn phản bội tổ quốc vốn là tội chết, hiện tại chết trong tay Thịnh Liên cũng không phải là một điều đáng tiếc.

Sau khi Tống Kiêu Bạch và Thang Ngũ Viên nhận được tin báo, ăn ý liếc nhau một cái, Thịnh Sầm đang tham gia hôn lễ nâng chén lên, ba người đồng thời ngẩng đầu một hơi cạn sạch chén rượu, sau đó bình tĩnh tiếp tục tiến hành hôn lễ, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Bác sĩ Đông cũng tới tham gia hôn lễ, trong tiệc tối uống quá nhiều rượu, lôi kéo Thang Ngũ Viên đến nói chuyện bệnh trạng của Tống Kiêu Bạch, vừa cảm khái Tống Kiêu Bạch đáng thương, vừa vui mừng vì Thang Ngũ Viên xuất hiện, nói liên hồi với Thang Ngũ Viên, lặp lại phương pháp trị liệu, có thể chữa khỏi cho Tống Kiêu Bạch là nguyện vọng lớn nhất của ông trước khi về hưu.

Thang Ngũ Viên nghiêm túc nghe từ đầu đến cuối, không có chút mất kiên nhẫn nào, cho đến khi nghe bác sĩ Đông nói "tạo kết trong cơ thể" mới hơi thay đổi sắc mặt, bất giác ngẩng đầu, liếc nhìn Tống Kiêu Bạch đang bồi tướng quân Thang uống rượu cách đó không xa.

Tống Kiêu Bạch dường như cảm thấy được ánh mắt của cậu, ngẩng đầu nở một nụ cười với cậu, ý cười dịu dàng, khuôn mặt tuấn lãng, trái tim của Thang Ngũ Viên đập mạnh vài cái, hai má dần dần đỏ lên, cậu vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Bác sĩ Đông không nhận thấy sự thay đổi trên khuôn mặt của cậu, vẫn đang tự mình giải thích quá trình điều trị cụ thể cho cậu. Giọng điệu của ông cực kỳ nghiêm túc, giống như đang điều trị cho một bệnh nhân trong bệnh viện, Thang Ngũ Viên vài lần cũng muốn mở miệng cắt ngang, cuối cùng cậu cũng không nói gì, hai má đỏ lên cẩn thận nghe ông nói xong.

Tướng quân Thang và Nguyên soái Simon là đôi bạn già gặp nhau đương nhiên rất vui vẻ, Nguyên soái Simon coi Tống Kiêu Bạch như con ruột của mình, hiện tại Thang Bá Đặc giống như thông gia của ông, hai người uống hết chén này tới chén khác, lúc đã ngà ngà say, Thang Bá Đặc không nhịn được khóc lên, khóc lóc lẩm bẩm kể lể với Nguyên soái Simon rằng cải trắng nhà ông cứ bị cướp từng củ một.

Nguyên soái Simon hào phóng tỏ vẻ, ngày mai ông liền gửi cho Thang Bá Đặc một xe cải trắng từ vườn rau do chính tay ông trồng, kết quả là sau khi nghe xong, Thang Bá Đặc không những không vui mà còn hét lên rằng: "Cải trắng của ông so được với cải trắng của tôi sao? Cải trắng quý giá kia là do tôi nhọc nhằn khổ sở nuôi lớn, là vô giá!", ông nói xong thì tức giận thiếu chút nữa thì tiến lên đánh nhau với Nguyên soái Simon, Nguyên soái Simon cũng rất giận, cải trắng kia của ông cũng là do ông nhọc nhằn khổ sở gieo hạt chăm bẵm ra mà!

Trước khi hai người đàn ông say khướt đánh nhau vì cải trắng, Nguyên Thu đã kịp kéo tai Thang Bá Đặc lôi ông đi.

Tiệc cưới chầm chậm trôi qua, khách khứa lần lượt ra về, nhân vật chính đương nhiên phải về phòng tân hôn.

Tống Kiêu Bạch uống rượu, sau khi trở lại phòng tân hôn thì việc làm đầu tiên là đi tắm, rửa trôi một thân mùi rượu, khi từ phòng tắm đi ra, Thang Ngũ Viên cũng tắm xong, đang lau tóc.

Tống Kiêu Bạch đi tới sờ mái tóc đang chảy nước của Thang Ngũ Viên, hỏi: "Cần tôi lau cho cậu không?"

Thang Ngũ Viên lắc đầu, cũng không có ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nói: "Không cần đâu, sắp khô rồi."

Tống Kiêu Bạch gật đầu, trong phòng yên tĩnh trở lại, hai người đều không nói gì, bọn họ bỗng nhiên biến thành quan hệ bạn đời, đều có chút luống cuống chân tay.

Tống Kiêu Bạch ngồi bên giường một lát, nhìn Thang Ngũ Viên đang lau tóc, anh thấp giọng khụ một tiếng hỏi: "Hiện tại đi ngủ sao?"

Thang Ngũ Viên liếc mắt nhìn thời gian, sau đó gật đầu, "Ngủ đi, bận bịu cả ngày."

Tống Kiêu Bạch nhìn về phía chiếc giường cưới đã được hai vị phụ huynh trang trí thành màu đỏ, mất tự nhiên rời ánh mắt, "Tôi đi uống cốc nước."

Anh có chút bối rối xuống tủ lạnh dưới tầng lấy nước lạnh, lập tức ngửa đầu uống vào mấy ngụm, đợi cơ thể tỉnh táo lại chút mới buông cốc nước xuống, anh nhìn cái cốc có kiểu dáng giống cốc đôi tình nhân bên cạnh, đứng tần ngần một lúc, mới lại quay về phòng.

Lúc đầu anh nghĩ rằng đã lâu như vậy, Thang Ngũ Viên cũng đã ngủ, cho nên mới nhẹ bước chân, anh nhẹ nhàng đẩy tay nắm cửa, phát hiện trong phòng vẫn chưa tắt đèn, trong phòng là một mảnh ấm áp.

Thang Ngũ Viên đang nằm trên chiếc giường màu đỏ, bởi vì vừa tắm rửa xong, gò má và cơ thể vẫn còn ửng hồng, tay chân trắng nõn lộ ra ngoài chăn bông.

Tống Kiêu Bạch bất giác cử động yết hầu, ngay lúc đang do dự không biết có nên xuống tầng uống chút nước lạnh nữa hay không, Thang Ngũ Viên nghe thấy tiếng mở cửa liền ngẩng đầu lên.

Tống Kiêu Bạch siết chặt tay nắm cửa, sau đó đóng cửa bước tới.

Thang Ngũ Viên trốn ở trong chăn, chớp chớp đôi mắt trong veo sáng ngời, nhẹ giọng giục anh: "Cậu nhanh lên chút, đã muộn như vậy rồi."

"Cái gì, cái gì nhanh chút?" Tống Kiêu Bạch không nhịn được nói lắp.

Gương mặt Thang Ngũ Viên đỏ bừng, cố làm ra vẻ tự nhiên nhỏ giọng nói: "Tôi nghe bác sĩ Đông nói...Cái, cái kia, sẽ giúp cậu bình phục nhanh hơn, như vậy tỉ lệ chữa khỏi sẽ càng lớn hơn, chúng ta cũng đã kết hôn, tối nay là..."

Thang Ngũ Viên càng nói giọng càng nhỏ hơn, cuối cùng không nói được nữa, tức giận trừng mắt nhìn Tống Kiêu Bạch, nói: "Rốt cuộc thì cậu có muốn hay không? Nếu không, tôi đi ngủ đây."

Tống Kiêu Bạch nhìn hai má ửng hồng của Thang Ngũ Viên, trong lòng không khỏi mềm mại hơn, như bị vật gì đó nhẹ nhàng cào xé, ánh mắt thâm thúy bất giác rơi vào trên đôi môi ửng hồng của Thang Ngũ Viên, do dự một chút, anh duỗi ngón tay cái ra xoa nhẹ rồi cúi đầu nhẹ giọng nói: "Đương nhiên là muốn, cầu còn không được."

Anh vừa dứt lời thì dịu dàng hôn xuống, môi của Thang Ngũ Viên rất mềm, anh có thể cảm nhận được Thang Ngũ Viên căng thẳng, nhưng Thang Ngũ Viên mặc dù căng thẳng, lại vẫn ngoan ngoãn tùy cho anh cậy mở răng môi, còn cẩn thận vươn tay ôm lấy cổ anh.

Tống Kiêu Bạch ôm chặt người, lòng thở dài một tiếng, làm sao bây giờ, sau khi mèo rừng nhỏ biến thành mèo nhà chẳng những không cào người, mà còn lộ ra cái bụng nhỏ, nũng nịu đáng yêu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro