Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

''You put your arms around me and I'm home.''



______________________________________
'' Tam Lang, nếu Cực Lạc phường không phải nhà đệ, thế nơi nào mới thật sự là nhà ?''

Câu hỏi không bất ngờ mấy, cũng không khiến Hoa Thành ngạc nhiên, chẳng qua hắn chưa từng suy nghĩ về điều này trước kia. Hoa Thành chống cằm, có vẻ như hắn đang đắm chìm vào những dòng suy nghĩ, thỉnh thoảng hắn lại nhìn lên như thể cố tìm câu trả lời được khắc đâu đó trên mái ngói của Bồ Tề quán. Tạ Liên hỏi hắn khi đang đang loay hoay với cái nồi đang sủi bọt tăm tắp, đây là món mới mà y vừa nghĩ ra. Đồ mà Tạ Liên nấu ra ấy hả, may mắn thì ăn được, nếu không thì nó chẳng khác nào dụng cụ tra tấn chết người.

Hôm ấy là một ngày nắng đẹp, cả Bồ Tề quán đều đắm chìm trong thứ ánh sáng dịu dàng đó. Mọi người xung quanh bảo nhau rằng, ngôi đền lúc nào cũng mở cửa sổ và không hề có bất cứ gì rào chắn xung quanh nhưng nó vẫn an toàn là bởi vì bên trong lúc nào cũng có một vị thần và quỷ vương sống cùng nhau.

Phần lớn thì các vị thần hưởng những lễ vật mà người dân dâng lên, nhưng những món đồ được cung phụng ở Bồ Tề quán thường thì không ăn được hoặc không dùng để nấu chung với nhau. Nhưng mà Tạ Liên có niềm tin và sức mạnh vào khả năng nấu ăn của mình, tất nhiên là Hoa Thành không ngăn cản y rồi. Cho dù bất cứ món gì xuất hiện trong cái nồi nhỏ của họ ở Bồ Tề quán, Hoa Thành đều cảm thấy nó rất ngon.

Vị quỷ vương phát hiện thời gian hắn ở Bồ Tế quán của Tạ Liên gần bằng với thời gian hắn hay ở Cực Lạc phường trước kia. Và hắn nhận ra là nếu Cực Lạc phường có trở nên chật chội, Hoa Thành hoàn toàn có thể ở lại ngôi đền này, thoải mái giống như Tạ Liên vậy.

"Chà, có lẽ là Bồ Tề quán này."Hoa Thành trả lời sau khi cân nhắc suy nghĩ. Câu trả lời khiến Tạ Liên khá ngạc nhiên, y nhìn xung quanh điện thờ, xem xem nơi này có những gì quý giá hay không
“Bồ Tề quán sao? Ta đã nghĩ một nơi nào đó khác, phù hợp với Tam Lang hơn.'' Tạ Liên bật cười, ngôi đền của y xuống cấp lắm rồi. Các tầng phải được quét dọn liên tục và nếu không được cải tạo lại chắc chắn nay mai nó sẽ sụp đồ. Còn nữa, hai người phải ngủ chung trên một chiếc giường rơm và nó không dễ chịu cho lắm. Tạ Liên thì cảm thấy thoải mái và khá ổn, nhưng y luôn lo lắng Hoa Thành cảm thấy thế nào. Y nghĩ có lẽ câu trả lời của Hoa Thành là một phép lịch sự thôi.

Nhưng mà, Hoa Thành hoàn toàn không thấy như vậy. Sau khi cùng Tạ Liên du tẩu, cùng y vượt qua bao khó khăn và thử thách, hắn học được một điều, đó là nhà không nhất thiết phải là một nơi cụ thể, nó là '' cảm giác'' mà bản thân mỗi người cảm nhận được. Nhà là nơi đem đến cảm giác chào đón mỗi khi về, là nơi trái tim thấy ấm áp, thoải mái. Cảm giác an toàn mà Hoa Thành chưa bao giờ nhận được khi ở bên một ai khác. Nhà đối với Hoa Thành, không chỉ là một nơi, không chỉ là Bồ Tề quán, mà còn là ở bất cứ nơi nào có mặt Tạ Liên. Chỉ cần có y ở bên, lúc nào Hoa Thành cũng có cảm giác hắn đang ở mái ấm của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro