Nhà Của YoungMin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng ban mai đang rọi vào phía trong căn phòng ấm áp. Trên chiếc giường nhỏ xinh, có một người to to đang ôm một người nho nhỏ ngủ hết sức ngon lành. Bây giờ mới có hơn sáu giờ sáng, vậy mà vật nhỏ trong lòng anh đã khẽ cựa quậy, tỉnh giấc rồi nhanh chóng xuống nhà làm bữa sáng. Hai mươi phút sau, cậu gọi vọng từ dưới bếp lên :
"Anh à! Dậy rồi còn chuẩn bị đưa Min min đi học nào. Sáu rưỡi tới nơi rồi đấy."
" Ừm, anh biết rồi. Chờ anh chút." Nói rồi anh mau chóng gấp gọn chăn màn, vệ sinh cá nhân, áo quần tươm tất rồi mới ra khỏi phòng. Vừa cài cúc tay áo sơ mi, anh vừa bước những bước nhỏ vào căn phòng đối diện.
" Bé cưng à! Dậy đi học nhanh đi, ba đang đợi bố con mình dưới nhà đấy."
" Ưm ... cho con ngủ chút nữa đi... 5 phút nữa đi bố..." Cậu bé nói với giọng ngái ngủ đặc sệt.
" Thật tình...con giống hệt ba lúc còn nhỏ vậy." Anh véo nhẹ cái má tròn lẳn ửng hồng của bé con. Bé con của anh rất giống WooYoung, mắt nhỏ, môi hồng, má tròn xinh... đáng yêu cực kì. Sau đó anh lấy đồng phục của con ra rồi thật nhẹ nhàng thay đồ cho con. Đánh răng, rửa mặt cũng đã xong nhưng bé Min của chúng ta vẫn nhất quyết không chịu mở mắt, quan điểm giống hệt ba Young: ngủ được lúc nào hay lúc đó. Anh một tay cầm ca táp, một tay bế con xuống nhà với nụ cười yêu chiều trên môi.
"Min min! Ăn sáng còn đi học nhanh lên con. Rồi chiều ba đưa con đi chơi chịu không?"
" Hửm? Ba hứa nha." Bé con mở to đôi mắt rồi lập tức cầm lấy cái thìa ngoan ngoãn ăn bữa sáng.
" À mà em này, chút nữa anh có cuộc họp, em đưa con đi học nhé."
" Được rồi, anh cứ yên tâm mà đi đi, để em đưa con đi học cho."
" Nae, yeobo~ Chiều anh về sớm với em. " Anh thơm nhẹ lên trán cậu rồi đi làm ngay lập tức.
" Papi, bố không thơm con mà đi luôn rồi kìa... bố chỉ thương mỗi ba thôi... bố hết thương Min rồi..." Bé con phụng phịu nói, cái mỏ lại trề ra y hệt cậu vậy. ( Đáng yêu lắm đọ TvT )
" Vậy sao? Vậy papi thương con là được. Không thương bố nữa ha?"
Cậu với bé con cười híp mắt, rạng rỡ như hai mặt trời nhỏ. Có một người vợ, và một cậu con trai nhỏ đáng yêu như vậy, NichKhun của cậu quả là người hạnh phúc nhất thế gian này mà.
Trên đường đến trường, chiếc miệng nhỏ của bé Min không ngừng chu lên hỏi chuyện cậu. Cậu cũng kiên nhẫn trả lời tất cả những câu hỏi của con. Đến trường, cô giáo đứng ở cửa lớp đón các bạn học sinh, thấy cậu đưa bé Min đi học, cô giáo liền mỉn cười thật tươi, đón bé vào lớp và trao đổi với anh vài chuyện. Một vài phụ huynh khác không ngừng bàn tán to nhỏ:
" Ôi trời, kia không phải ba của YoungMin sao? Đẹp trai thật đó, bé Min giống ba như hai giọt nước vậy."
" Phải phải, nghe nói, cậu ấy còn trẻ như vậy mà đã làm chủ một chuỗi nhà hàng nổi tiếng rồi đấy. Thật ngưỡng mộ gia đình này mà." một phụ huynh khác nói chêm vô.
Thật ra, cậu nghe thấy hết, nhưng cũng chỉ mỉm cười chào họ một cách lịch sự rổi cũng mau chóng đến nhà hàng kiểm tra công việc.
Buổi chiều, anh và cậu cùng đi đón con. Bé con một tay nắm tay bố, tay còn lại nắm chặt tay ba, miệng không ngừng bi bô kể cho hai người bé thương yêu nhất biết bao chuyện ở trường học.
" Ba à, các bạn nữ cứ vây quanh con vậy, ngày nào cũng thế... tại sao vậy chứ? Còn nữa, con nghe mẹ Hyunnie khen bố đẹp trai nữa đấy ba ạ."
" Vậy à... chắc tại Min min của ba đáng yêu quá mà." Anh nhìn cậu, rồi quay xuống nhìn con, cười đến mức vui vẻ.
Ba người họ, nắm tay nhau đi hết một vòng siêu thị rồi mới về nhà. Một buổi tối ấm áp của gia đình nhỏ này lại bắt đầu, vui vẻ và tràn ngập hạnh phúc.

------------------------
Quà valentine cho mọi người. :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro